Chương 453: Lạc Ưng Thạch

Ba huynh đệ, mỗi người một chiếc nhẫn Ẩn Thần, vậy là mấy người Sở Thiên lên đường bay thẳng đến Lạc Ưng Thạch.

Không phải Sở Thiên tình nguyện đi mà là để về nhân gian, hắn nhất định phải đi! Đương nhiên chủ ý của Sở đại thiếu gia là, đợi sau khi trận chiến giữa Bào Uy Nhĩ và những Chủ Thần khác kết thúc, hắn và Địch Á Lạc sẽ lẻn vào lấy đi Địa Ngục thông đạo rồi lén thoát ra. Còn về việc liều mạng… hắn vẫn nên ở xa mà quan khán cho vui thôi thì hơn!

Tiến vào một quần thể núi bị bao trùm bởi đám cây cối xám xịt, Ba Nhĩ đang dẫn đầu bỗng chậm lại, “Ba trăm dặm về phía trước chính là Lạc Ưng Thạch, mọi người cẩn thận!”

Ba trăm dặm, với Thần tộc thì chẳng qua chỉ là vài thước, chưa cần nói đến nhanh như A Mạt Kỳ hay Đức Khố Lạp, ngay Sở Thiên dựa vào Thời Gian Thuận Lưu cũng có thể nháy mắt là đi hết, vì thế coi như đoàn người đã tiến vào khu vực quyết đấu.

“Lực lượng thật lớn!” A Mạt Kỳ bỗng nhìn về một khe núi phía xa. Ở đó màu xanh lam của Thủy nguyên tố và màu đỏ rực của Hỏa nguyên tố đang đan xem vào nhau – Bào Uy Nhĩ và Phượng Hoàng Thần Bác Đức đã bắt đầu đánh rồi.

Nhưng khi dư âm sóng chấn động từ trận chiến giữa hai người đó phát tán ra khỏi khe núi vài trăm mét thì lập tức đổi hướng, hướng về hai mặt của vách núi rồi lại cuộn trở lại, sau đó thì tiêu biến. Đây có lẽ là sức mạnh của Sáng Thế Phụ Thần để lại.

Mấy người nhẹ nhàng hạ cánh xuống một cái cây trong dãy núi, A Mạt Kỳ nói: “Ông chủ, Chiến Thần ở đây sao?”

“Đúng vậy, Ba Nhĩ Tư Khảm Phổ ở bên trong! Giờ có lẽ đã hóa trang thành tùy tùng của An Cát Lệ Na!” Sở Thiên nằm sát xuống cành cây, nói nhỏ: “Mọi người hãy nhớ kỹ, giờ Chiến Thần nhầm ta là Thần Hoàng, nếu hắn và ta cùng xuất hiện thì các ngươi đừng ra mặt!”

Sở Thiên nói tiếp: “Chúng ta cứ đợi đi! Xem ra âm mưu của mấy vị Chủ Thần vẫn chưa bắt đầu!”

“Nhị ca, đệ ở đây! Ta và tam đệ đi báo tin cho Bào Uy Nhĩ bệ hạ!” Ba Nhĩ kéo Mặc Phỉ Đặc hai người cùng bay đi, “Nếu bọn đệ xảy ra chuyện gì thì huynh tìm cách khởi động Địa Ngục thông đạo, đưa Phất Lạp Địch Nặc huynh đệ về nhân gian!”

“Ta hiểu rồi, các người cẩn thận!” Địch Á Lạc gật đầu.

Sở Thiên vẫy tay cáo biệt hai Thần Thú, với tính khí của hai người này, Sở Thiên không thể cản được.

Tháo nhẫn Ẩn Thần ra, Ba Nhĩ và Mặc Phỉ Đặc cố ý triển khai Thần Lực, bay vù vù về hướng khe núi.

“Dừng lại!” một tiếng quát vang lên, có mười mấy bóng người chặn trước mặt Ba Nhĩ và Mặc Phỉ Đặc. Sở Thiên ở phía xa vẫn có thể nhìn thấy, đếm kỹ, vừa đúng mười ba người, hơn nữa diện mạo thanh tú anh tuấn, có lẽ đây chính là Phượng Hoàng Thập Tam Ngự!”

“Ba Nhĩ? Ngươi vẫn chưa chết?” tên đứng đầu hét: “Lộ Tây Pháp thiếu gia đâu?”

“Lộ Tây Pháp vẫn ở trong tay Thái Dương Thần! An Kỳ Nhi chạy thoát có lẽ đã báo tin này cho người rồi!” Ba Nhĩ lạnh lùng, “Để ta vào trong, ta có chuyện quan trọng cần phải nói với Bào Uy Nhĩ miện hạ!”

“Trận quyết đấu của Bào Uy Nhĩ và gia tổ đã bắt đầu. Không ai được làm phiền! Muốn vào, đánh bại bọn ta đã!”

“Vậy là các ngươi muốn chết rồi!” Mặc Phỉ Đặc hừ mũi, hai tay từ từ giơ lên cao.

“Tam đệ, dừng tay!” Ba Nhĩ ấn tay Mặc Phỉ Đặc xuống, rồi nói với tên thủ lĩnh: “Hiện giờ có lẽ An Cát Lệ Na đang ở bên trong xem trận chiến, ngươi đi xem xem tùy tùng bên cạnh An Cát Lệ Na! Thái Dương Thần, Tổ Chú Chủ Thần, còn cả Chiến Thần đều ở bên trong!”

“Ha ha! Ba Nhĩ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cũng vài vạn rồi nhỉ? Sao còn dùng những lời gạt con nít này lừa ta?! Cút! Hôm nay là quyết đấu giữa những Chủ Thần, sau khi kết thúc gia tổ Bác Đức miện hạ sẽ trở thành chủ nhân mới của tam giới! Ngươi nên nghĩ xem nên hiếu trung thế nào với gia tổ Bác Đức miện hạ đi!”

“Đần độn!” Ba Nhĩ không nhịn được chửi một câu, thầm hận vận khí của mình quá tồi. Nếu người trấn thủ ở đây là Thí Thần Thất Hải Thú thì mọi việc đã dễ dàng rồi.

“Ngươi dám chửi bọn ta?! Hừ!” sự kiêu ngạo của gia tộc Phượng Hoàng đã là sự thực mà tam giới đều biết, Phượng Hoàng Thập Tam Ngự sau khi bị chửi lập tức nộ hỏa xung thiên.

Uỳnh!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, những giọt nước màu xanh lam nhìn tựa như những bông hoa bắn tóe lên không trung, rồi tí tách rơi xuống.

“Thủy nguyên tố đã bị đánh tan rồi ư?! Ha ha ha…gia tổ thắng rồi!”

Phượng Hoàng Thập Tam Ngự lập tức tỏ ra mừng ra mặt, nhưng chưa đợi đến khi chúng cười hết thì tình hình lại thay đổi. Hỏa nguyên tố xung quanh khe núi cũng lại tan ra tứ phía!

Lẽ nào lưỡng bại câu thương!

Sở Thiên ở đằng xa chỉ có thể nhìn thấy sự thay đổi của nguyên tố, chứ không thể cảm nhận được sức mạnh ở bên trong. A Mạt Kỳ ở bên cạnh giải thích: “Ông chủ, Hỏa nguyên tố ở cả khe núi đã biến mất, có lẽ Bào Uy Nhĩ đã thắng. Nhưng thắng không hề dễ dàng!”

Mỹ nhân ngư chỉ thắng thảm? Sở Thiên sững người, sao có thể? Chủ Thần lục trùng lĩnh vực thêm thất trùng Thần Lực, đối phó với một Chủ Thú Thần sao có thể thắng thảm được?

“Hỏng rồi!” Địch Á Lạc thất kinh: “Bác Đức là Linh Hồn Chủ Thần! Bào Uy Nhĩ bệ hạ không có sở trưởng về sức mạnh Linh Hồn, không biết chừng là Linh Hồn Thụ Sáng!”

Lúc này Ba Nhĩ cũng hốt hoảng, quát mười ba con phượng hoàng: “Mau đi cứu người! An Cát Lệ Na sẽ không tha cho Bác Đức đâu!”

Phượng Hoàng Thập Tam Ngự cũng biết sự việc có biến, lập tức quay người bay về, Ba Nhĩ và Mặc Phỉ Đặc theo sát đằng sau.

Địch Á Lạc cũng muốn đứng dậy rời đi, nhưng Sở Thiên đã kéo lại, “Đừng đi! Gọi hai huynh đệ của ngươi về đi! Phượng Hoàng Thập Tam Ngự sẽ báo cáo tin tức với Phượng Hoàng Thần!” nhìn sắc mặt của Địch Á Lạc, Sở Thiên vẫn còn một câu chưa nói, đó là trận chiến giữa các Chủ Thần, họ đi cũng chính là nộp mạng!

Ba Nhĩ và Mặc Phỉ Đặc nhanh chóng được gọi trở lại.

Sở Thiên vội nói: “Có lẽ Thái Dương Thần đã động thủ rồi! Mọi người cẩn thận!”

Ở đằng xa, một tiếng hét vang lên, “Bào Uy Nhĩ, chịu chết đi!” là tiếng của Chiến Thần, cũng chỉ có hắn mới hét to như vậy khi đánh lén. Nguồn tại http://Truyện FULL

“Thập Tam Ngự ở lại, những người khác đi ra!” giọng nói này Sở Thiên nghe hơi quen, nếu Sa Khắc không nói năng một cách ngây ngô thì có lẽ cũng là ngữ khí này. Xem ra nhất định là Phượng Hoàng Chủ Thần Bác Đức rồi!

Hàng loạt bóng người bay lên biến thành Phượng Hoàng trên không trung. Đúng lúc đó, phục binh mạo xưng thủ hạ của An Cát Lệ Na, do Thái Dương Thần sắp xếp, xuất hiện. Trên không trung lập tức xuất hiện hỗn chiến, có điều, bên trong đó lại có thêm một con Hỗn Huyết Long khổng lồ!

“Là Anh Cách Lạp Mỗ!” Sở Thiên kinh ngạc.

Nhìn kỹ thì thấy bên cạnh Anh Cách Lạp Mỗ còn có một con Phượng Hoàng trắng khá nhỏ bé. Một long một phượng phối hợp, một phóng thích Băng hệ Lĩnh Vực, một Phục Chế cường hóa, phối hợp vô cùng ăn ý.

Trong gần một tháng nay, Anh Cách Lạp Mỗ và An Kỳ Nhi gặp không ít nguy hiểm khi trốn về, nhiều lần liên thủ khổ chiến, vì thế mới có sự phối hợp ăn ý như bây giờ.

“A Mạt Kỳ, đi nói với Anh Cách Lạp Mỗ ta ở đây!” Sở Thiên nói: “Đừng dùng Chiến Thần Kích, hãy dùng tốc độ nhanh nhất, ẩn thân mà ra đó!”

A Mạt Kỳ gật đầu bay đi, bóng dáng biến mất trong không khí, nhẫn Ẩn Thần cộng với thuật ẩn thân, chỉ cần hắn không chủ động ra tay tấn công thì không ai có thể phát hiện!

Lúc này, trên Lạc Ưng Thạch, Thái Dương Thần đang vây lấy Bác Đức, còn Ba Khắc Lợi và Chiến Thần Khảm Phổ bao vây mỹ nhân ngư liều chết tấn công. An Cát Lệ Na thì đang hét với hai người khác: “Hai vị, hôm nay bọn ta chỉ giết phản đồ phản bộ lại Thần Hoàng. Chỉ cần hai vị không trợ giúp chúng, sau này trước mặt Thần Hoàng ta có thể giải thích giúp hai vị!”

“Thần Hoàng trở về rồi?!” Hai người đó mặt biến sắc.

“Khảm Phổ miện hạ ở đó, các vị có thể không tin ta, nhưng các vị cũng biết Chiến Thần không thể dùng danh nghĩa Thần Hoàng bệ hạ để nói dối!”

Khảm Phổ đang tấn công Bào Uy Nhĩ, không để ý đến nguy hiểm, quay đầu lại nói lớn: “Thần Hoàng tại thượng! Bệ hạ đã trở về rồi!”

Hai người nhìn nhau đồng thanh nói: “Bào Uy Nhĩ miện hạ, Bác Đức miện hạ, bọn ta cáo từ!”

Nói rồi hai người biến mất, hơn trăm tùy tùng sau lưng cũng đi theo. Lúc đó hai bên ai cũng không muốn có thêm kẻ thù, không ai chặn họ lại hết.

Mỹ nhân ngư Bào Uy Nhĩ tay phải cầm cây kích Hải Vương, tay trái là một thanh Tam Xoa Phân Thủy Thứ, đối mặt với sự tấn công của Ba Khắc Lợi và Khảm Phổ không hề nao núng, ngược lại còn cười: “Khảm Phổ, Chiến Thần Kích của ngươi đâu? Sao lại tay không đánh với ta? Không có Chiến Thần Kích ngươi còn là Chiến Thần sao?”

Đương nhiên Bào Uy Nhĩ biết hiện giờ Chiến Thần Kích ở đâu, nói vậy chẳng qua là muốn chọc giận Khảm Phổ, nếu động vào được thương thế của hắn ở não bộ thì càng tốt.

“Tay không vẫn giết được ngươi vậy!” Khảm Phổ không ngừng tay, nhưng đôi hàng lông mày nhăn tít lại, vết thương cũ đã tái phát do liên tục sử dụng Thần Lực.

Ba Khắc Lợi không như Chiến Thần một lòng muốn giết Bào Uy Nhĩ, hắn càng đánh càng kinh ngạc, mỹ nhân ngư làm gì có vẻ bị thương? Nhưng vừa rồi rõ ràng ả bị Niết Bàn Linh Hỏa của Phượng Hoàng Thần thiêu đốt làm tổn thương đến linh hồn cơ mà!

“Dựa vào các ngươi cũng muốn phục kích ta? Ha ha, không biết lượng sức mình!” mỹ nhân ngư nhẹ nhàng đối phó với địch thủ, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lo.

Vừa rồi Bác Đức sử dụng Linh Hỏa trực tiếp tấn công linh hồn Bào Uy Nhĩ. Mỹ nhân ngư không giỏi về sức mạnh Linh Hồn nhưng có thất trùng Thần Lực, sức mạnh của Thần Vương vốn lấy linh hồn làm gốc. Vì thế lúc đó Bào Uy Nhĩ tương kế, dùng thất trùng Thần Lực bảo vệ Tinh Hạch trong não, rồi phá tan Thủy nguyên tố xung quanh người, giả vờ như không địch lại được Phượng Hoàng Thần.

Bác Đức quả nhiên đã trúng kế. Khi liều mạng tiến tới đã bị thất trùng Thần Lực của Bào Uy Nhĩ đánh cho suýt chết, quyết đấu đến đây vốn đã có thể kết thúc nhưng lúc ấy Thái Dương Thần lại xuất hiện.

Một người đối phó với hai Chủ Thần, dựa vào thất trùng Thần Lực, Bào Uy Nhĩ đương nhiên có lợi thế, nhưng đúng lúc quan trọng thì Bào Uy Nhĩ nhớ đến Sở Thiên. Sở Thiên từng cảnh cáo lấy lục trùng Tinh Hạch sử dụng thất trùng Thần Lực thì chính là tìm đến cái chết! Chính vừa rồi, lúc phòng ngự sự tấn công của Phượng Hoàng Thần, mỹ nhân ngư nghịch chuyển Thần Lực, tuy bảo vệ được Tinh Hạch, nhưng viên Tinh Hạch không kiên cố của Bào Uy Nhĩ đã có vết nứt.

Cùng với sự giáp công của hai Chủ Thần, đặc biệt là cách đánh bất cần mạng của Chiến Thần, mỹ nhân ngư bất đắc dĩ một lần nữa sử dụng thất trùng Thần Lực, nhưng Tinh Hạch đã bắt đầu vỡ ra.

Giải quyết đối thủ trước khi Tinh Hạch nổ! Bào Uy Nhĩ cắn môi ngầm hạ quyết tâm. Nhưng không biết tại sao lại nhớ đến câu nói đó của Sở Thiên: “Bảo vệ tốt não của linh hồn, còn lại cứ giao cho ta…”