Chương 454: Chỉ chạm là nổ

Liễu Nhược Băng nói: “Thu Trì đang giao thiệp với Kỷ Cương ở bên trong, khiến hắn giao ra lệnh huynh. Thu Trì bảo ta ra đây nói cho công chúa biết, ngàn vạn lần không được xông vào trong, đó là âm mưu của Kỷ Cương. Hắn cố y kích giận cô, khiến cho cô mang binh xông vào trong. Sau đó vu khống cô cướp chiếu ngục, đó là tử tội tru diệt cửu tộc! Chúng ta không thể mắc kế của Kỷ Cương được.”

Lời này nếu là ai khác nói, Vân Lộ chưa chắc đã nghe lọt tai, nhưng Liễu Nhược Băng là ái thiếp của Dương Thu Trì, truyền đạt lời của hắn, hơn nữa bản thân Liễu Nhược Băng không giận mà uy, tự có sự uy nghiêm khiến người ta tín phục. Cho nên Vân Lộ lập tức thanh tỉnh hẳn lại, bình tĩnh suy nghĩ, phát hiện hiệu quả nghiêm trọng trong chuyện này, không khỏi xuất mồ hôi lạnh toàn thân.

Vân Lộ vội hỏi: “Vậy ca ca của muội làm sao đây? Liễu tỷ tỷ, tỷ võ công cao tuyệt, có thể tiềm nhập vào chiếu ngục cứu ca ca muội ra không, hay là ngầm giúp chiếu ứng cho huynh ấy cũng được a!”

Liễu Nhược Băng hơi đắn đo, trầm ngâm suy nghĩ, hiện giờ điều Kỷ Cương mong nhất chính là người của chúng ta đánh tới chiếu ngục, chỉ cần thế là tội cướp ngục đã thành sự thật. Và như thế thì bọn chúng đã sớm có phòng bị rồi, hiện giờ nếu nàng đến đó, một là rất khó đắc thủ, hai là chỉ sợ trúng vào quỷ kế của chúng. Nàng đành nói: “Thu Trì đang giao thiệp với bọn chúng, nếu không ổn thì đi tìm hoàng thượng…”

Vân Lộ lại gấp lên: “Chờ tiến vào hoàng cung tìm được hoàng thượng thì ca ca của muội đã bị chúng đánh chết rồi!”

“Lệnh huynh là công tử của Miêu vương, là anh ruột của công chúa nàng, Kỷ Cương hắn không dám tự tiện xử tử đâu. Hắn chỉ muốn dùng cái này để đả kích Thu Trì, dẫn dụ chúng ta vào bẫy. Tự tiện xử tử đối với hắn không có cái hay gì.”

“Nhưng mà….”

Không chờ Vân Lộ nói xong, thì đã nghe ở xa xa có tiếng vó ngựa ồn ào, vài cánh quân đã kéo tới.

Trương Khiếu Giang cả kinh, lập tức hạ lệnh tổ chức thành đội hình chiến đấu. Rất may là ở quảng trường trước Bắc trấn phủ ti rất rộng, đội hộ vệ của Vân Lộ có huấn luyện bài bản, nên nhanh chóng kết thành trận hình.

Quân kéo đến không tệ, tổ chức thành một trận trường xà bao vậy thiết kỵ binh của Vân Lộ vào giữa. Cánh quân đó có mấy thớt chiến mã xông lên, dẫn đầu là một thanh niên thân hình cao lớn khôi ngô, tiếng như chuông đồng, cất giọng quát lớn: “Hoàng muội! Muội tự dẫn binh toan tính cướp chiếu ngục, thật là to gan lớn mật! Còn không mau xuống ngựa, theo ta vào gặp phụ hoàng!”

Vân Lộ cả kinh, ngước mắt nhìn, người đến thì ra là hoàng tử Chu Cao Hú. Cánh quân do y dẫn theo chính là thân binh hộ vệ Thiên Sách vệ do hoàng thượng ngự tứ cấp cho y.

Quân chế thời Minh về nguyên tắc thì mỗi một vệ có quân ngạch là năm nghìn sáu trăm người. Do đó binh lực của Thiên Sách vệ vượt hẳn 500 thiết kỵ của Vân Lộ công chúa.

Vân Lộ giục ngựa tiến lên, nói: “Nhị hoàng huynh, Kỷ Cương vu khống hãm hại ca ca muội giết người, rồi đánh huynh ấy tàn nhẫn, bắt vào chiếu ngục của Bắc trấn phủ ty. Muội tin là ca ca muội không giết người, nhất định là do tên cẩu tặc Kỷ Cương vu hãm….!”

Chu Cao Hú lạnh giọng nói: “Có phải vu hãm hay không thì Kỷ chỉ huy sứ đại nhân tự nhiên sẽ tra rõ. Kỷ chỉ huy sứ là đại thần được phụ hoàng thập phần sủng tín. Hoàng muội, muội sao có thể xuất lời ô uế tự ý miệt thị trọng thần của triều đình thế? Hừ! Muội tự tiện dẫn binh tiến hành bao vây cẩm y vệ trấn phủ ti, toan tính cướp chiếu ngục, cái gan to đến thế là cùng! Còn không mau giải tán hộ vệ của muội, sau đó theo ta đi gặp phụ hoàng lãnh tội!”