Chương 454: Đại quá quân Hán ( phần hai)

Chu Bột lệnh ra một tiếng, quân Hán liền thay đổi phương thức tấn công, bắt đầu hướng quân công kích mãnh liệt vào hai cánh quân tả hữu của nước Sở, đồng thời khuếch trương trận hình trong khoảng không tạo ra một thông đạo, dưới sự công kích mạnh mẽ khuếch trương của quân Hán thì thông đạo này càng trở nên rộng lớn, đồng thời hướng về phía trước ngày càng được kéo dài ra.

Sau nửa canh giờ, Ngự Lâm quân cũng chia thành hai cánh quân bên tả bên hữu, một đội trọng kỵ binh mặc áo giáp màu đen cuối cùng cũng ở trong trận tinh kỳ sau trận quân Hán chậm rãi đi ra, lúc này quân Hán từng bước hợp lực mở rộng đường thông đạo, nó rộng đến nỗi đủ cho trăm kỵ cùng song song đi vào.

Người đứng đầu lĩnh quân Hán giơ tay phải lên trước, phía sau đông nghìn nghìn trọng kỵ binh đều thúc chiến mã, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, sau đó là chạy nhanh dần lần, sau đó là chạy nhanh, chỉ trong một lát, hai nghìn trọng binh quân Hán đã tràn đến trong khoảng cash khoảng vài trăm bước, cuối cùng bắt đầy tiến lên cực nhanh!

Lúc này, quân Sở đã gần ngay trước mắt.

Tướng Hán đầu lĩnh vung trường kiếm lên ép xuống, xông vào một trăm trọng kỵ hàng đầu tiên đang đè kỵ thương xuống, sau đó hai mươi mấy hàng trọng kỵ đều rút trọng kiếm hai lưỡi lên, hơn hai nghìn trọn kỵ như một luồng áo giáp nước lũ mãnh liệt cuồng bạo chạy tới nghiền ép trung quân nước Sở, đất núi rung chuyển!

***

Nhìn trọng kỵ quân Hán dâng về phía trước, tai nghe được những tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến, nét mặt già nua của Lưu Bang có nét ửng hồng, nước Hán có những thiết kỵ hùng tráng này trên thế gian này có đội quân nào có thể ngăn cản được chứ? Tiểu tử Hạng Trang, quả nhân muốn xem ngươi sẽ ngăn cản như thế nào?

***

Hạng Trang cũng lộ vẻ nghiêm trọng.

Hạng Trang cũng phải thừa nhận, ưu thế kỵ binh của nước Hán không thể bằng nước, riêng về chiến mã, Hạng Trang đã hao biết bao tâm sức để lấy chiến mã từ Trung Đông Ả Rập đến để cải tiến từ ngựa Mông Cổ, như hiện nay, trong mười hai ngàn con chiến mã cũng chỉ có lơ thơ mấy chục con chiến mã có thể dùng để thiết lập trọng kỵ binh.

Chiến mã đối với trọng kỵ binh có yêu cầu tương đối hà khắc. Không chỉ phải có tốc độ, mà còn phải có đủ khí lực cường tráng, thân thể cao ít nhất phải tầm tám thước trở lên, thể trọng ít nhất cũng phải ba ngìn cân trở lên, chỉ có loại chiến mã như thế này mới có đủ khả năng, nếu không căn bản không thể khiến trọng kỵ binh di chuyển chiến mã, càng không nói đến việc xung phong.

Hạng Trang từ Trung Đông, cải tiến chiến mã của Ả Rập Mông Cổ, trải qua hơn mười mấy năm tích lũy, nhưng cũng chỉ là miễn cường có hai nghìn chiến mã cho quân trọng kỵ binh.

Còn Lưu Bang lại trực tiếp từ Tây Vực tiến cử huyết hãn mã, hơn nữa Mông Cổ rộng lớn nhiều chiến mã nhiều có thể tha hồ mà lựa chọn chiến mã tốt, không ngờ chưa đến mười năm cải tổ mà đã có trong tay ba nghìn trọng kỵ binh.

Tuy nhiên, nếu như Lưu Bang nghĩ trọng kỵ binh là không có đối thủ, như thế là sai hoàn toàn rồi!

Bỗng nhiên giữa lúc này, trọng kỵ quân Hán mãnh liệt đánh chính diện trọng giáp quân Sở. Trọng giáp quân Sở vai khiêng thuẫn lớn trong khoảnh khắc bị trọng kỵ quân Hán tấn công liền chạy tán loạn, lộn xộn, càng khiến cho khinh binh, phi mâu binh và cung tiễn thủ của quân Sở không thể ngăn cản được quân tiên phong của trọng kỵ quân Hán.

Chỉ trong chốc lát, hai nghìn quân trọng kỵ binh của nước Hán lợi dụng khí thế không cản được của mình liền đột nhập vào quân trung tâm của nước Sở, nhìn thấy quân tiên phong liều chết đến dưới sào xe, khinh binh quân Sở chắn cuối cùng trước mặt quân Hán đột nhiên giống như thủy triều lui về hai cánh tả hữu, tiếp theo đó một loạt “ chiến xe” ngăm đen đột ngột xuất hiện vắt ngang trước mặt trọng kỵ quân Hán.

Kỳ thật cũng không phải chiến xe, mà là đồ quân nhu xe, chẳng qua là là những cỗ xe này có trang bị thêm những vách tường dày, hơn nữa, trên những vách này có đầy những đinh sắc nhọn, to như ngón cái, ước chừng dài hơn hai thước, sắp xếp thành một khối, giống như một tường thành, cực kỳ dữ tợn và đáng sợ.

– Rầm ầm oành….

Hàng thứ nhất của đội trọng kỵ binh vô cùng cuồng bạo xông đến “Xe tường”, một tiếng lớn vang lên đến lên tận mây xanh. Thực lực của đội trọng kỵ binh thật là đáng sợ, vừa rồi quân của nước Sở chất đầy những tảng đá trong xe, thế mà lại bị đâm phá thành những mảnh nhỏ.

Tuy nhiên, sau khi tường xe thứ nhất bị kẹt, còn có tường xe thứ hai bị đổ, thứ ba, thứ tư đều đổ!

Một loạt trọng kỵ Hán theo quán tính cực lớn người trước ngã xuống người sau tiến lên, lấy ý chí mãnh liệt và cuồng bạo mà xông lên đánh đổ xe tường, bức tường xe truy trọng binh quân Sở bị ùn tắc dĩ nhiên bị toàn bộ trọng kỵ quân Hán phá hủy, chỉ là, hơn hai nghìn trọng kỵ quân Hán quyết tử xung phong toàn bộ cũng bị nhấn chìm!

***

Lưu Bang sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn trận địa vô cùng thê thảm, không thể tin được vào hai mắt mình, dự tính trọng kỵ quân Hán sẽ như đao nhọn chọc thủng đại trận quân Sở, nhưng tình huống đó lại không hề xuất hiện, trọng kỵ binh được lão kì vọng quá nhiều không ngờ lại bị chết thảm như thế. Điều này sao có thể chứ? Sao lại có thể chứ?

Đám người Chu Bột, Trương Lương, Trần Bình trợn tròn mắt há hốc mồm.

Đây chính là cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, quân Hán đúng là đầu tư rất nhiều cho đội trọng kỵ binh này cho nên luôn đặt niềm hy vọng cực lớn, nhưng hiện tại thì đội trọng kỵ binh này lại làm cho bọn họ kết quả thảm hại như thế này, trong nhất thời đến cả Trương Lương cũng khó có thể chấp nhận được.

***

Tất Thư đứng ở trong chỗ sâu của trận địa cũng thở dài.

Hàn Tín là đối thủ được tôn kính có giá trị hùng mạnh, trên chiến trường Tứ Thủy, bất kể Tất Thư dùng mưu kế gì cũng khó có thể che giấu và phát huy được công dụng, hắn bị ép phải chỉ huy trận quyết chiến với Hàn Tín, nhưng ở trận chiến Miện Thủy này, biểu hiện của Lưu Bang so với Hàn Tín quá kém, hai người này cơ bản là không cùng đẳng cấp, nếu như so sánh với Hàn Tín thì Lưu Bang thực sự quá yếu.

Bỗng nhiên, Tất Thư giơ tay phải lên phía trước, nói:

– Đại kỳ truyền lệnh , các quân phản kích!

Hạ lệnh một tiếng, những quân Sở đang lùi đi nhanh chóng xoay người lại, hướng đến những quân lính nước Hán mãnh liệt phản công.

Lúc này, quân Hán tạo điều kiện để trọng kỵ binh từ trung lộ đột kích trung quân nước Sở, hậu quả của việc liều lĩnh từ hai sườn khởi xướng tấn công mãnh liệt cuối cùng đã lộ ra. Quân Hán tuy rằng đã đạt được mục đích, cứng rắn mở được Nhạn Hành Trận của quân Sở, tạo một thông đạo cho trọng kỵ binh xung phong, nhưng cái giá phải trả chính là..toàn quân đã hoàn toàn rối loạn!

Nếu như là Hàn Tín chỉ huy, thì chuyện này không phải là vấn đề, bất kể là trận địa của quân Hán có náo loạn thế nào thì Hàn Tín cũng có thể khống chế được, nhưng Chu Bột vốn không có năng lực này, Lưu Bang càng không có được!

Nếu như không có Tất Thư ở đây, thì chuyện như thế này cũng không phải vấn đề, bởi vì cho dù quân Hán có rối loạn nhưng quân Sở bên ngoài cũng loạn như thế, nếu như là Hạng Trang chỉ huy thì hắn cũng sẽ chỉ huy đúng theo những bước như thế, như vậy khả năng sẽ là quân hai nước Hán Sở vừa rồi náo loạn đánh nhau, và đến khi trời tối sẽ tự thu hồi quân.

Nhưng, thật đáng tiếc, là quân Hán bên kia không có Hàn Tín còn quân Sở bên này thì có Tất Thư!

Cùng với một loạt quân lệnh của Tất Thư được truyền xuống, các doanh các bộ các khúc quân Sở vốn đang hỗn loạn đã nhanh chóng tấn công mãnh liệt, mỗi lần quân Sở tấn công đều đánh vào những điểm mấu chốt của quân Hán, chưa đến nửa canh giờ sau, số lượng quân Hán bị hỗn loạn bắt đầu tăng lên, dần dần hình thành cục diện tan tác.

Hạng Trang thu hồi ánh nhìn Tất Thư, sau đó Hạng Trang và Bách Lý Hiền nhìn nhau một cái.

Vẻ mặt Bách Lý Hiền cũng vậy đang nghiêm trọng, tâm tư của Sở Vương hắn có thể thấy rất rõ, hiển nhiên là Sở Vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự chuyển đổi tình hình của quân Sở, năm trăm nghìn tướng Hán ở dưới tay Tất Thư giống như những con chó ngói gà đất vậy, căn bản là không chịu nổi một đòn! Cứ như thế trong vòng nửa canh giờ, quân Hán nhất định sẽ bại!

Có thể lúc trước, Hạng Trang căn bản là không nắm chắc phần thắng!

Nhất định phải thừa nhận là số người giữa hai bên quá chênh lệch, đại binh gia chính là đại binh gia, Tất Thư có thể đánh bại được Hàn Tín cũng không phải là may mắn!

Bách Lý Hiền lúc này có thể cảm nhận được trong lòng Sở Vương lo lắng nhiều hơn, tài nghệ của Tất Thư ngút trời như thế, khả năng dụng binh có thể nói là người thường khó mà sánh kịp, nếu…nếu chẳng may sau này hắn không có lòng thần phục, sau đó đem một đội quân đi chinh chiến bốn phương, thiên hạ ai có thể khống chế được hắn?

Tất Thư lại hoàn toàn không phát hiện ra, đột nhiên giơ hai tay lên phía trước nói:

– Truyền lệnh, Kiêu Kỵ quân, Thiên Lang quân quay về phía sau sườnchặn đường lui của địch!

Quân Hán sắp tan tác đến nơi, hiện tại là thời điểm xuất kích của Kiêu Kỵ Quân, Thiên Lang quân để giành thắng lợi cuối cùng.

***

Lưu Bang đã hoàn toàn đơ người, những chuyển biến trong cục diện trước mắt hoàn toàn đã vượt qua tường tượng của lão.

Cơ mặt của Chu Bột cũng co giật, hắn cũng không thể nào mà tin được, toàn bộ cục diện của chiến trường chưa đến nửa canh giờ đã xảy ra những thay đổi đáng sợ như thế, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, một lão tướng đã từng trải qua trăm trận chiến trên chiến trường như hắn đã dùng tất cả khả năng để thay đổi cục diện, nhưng cuối cùng tất cả đều là phí công giãy dụa.

Chu Bột bỗng nhiên có một cảm giác bất lực cực lớn, dường như hắn đang đấu với một người khổng lồ vậy!

Trương Lương cuối cùng cũng đoán ra được, thất kinh hô lên:

– Tất Thư! Là Tất Thư! Nhất định là Tất Thư!

Đúng vậy nhất định là Tất Thư, nhất định là Tất Thư bỏ mặc đại quân Hoài Nam, đơn thương độc mã chạy đến Nam Dương, nếu không, cuộc chiến trước mắt nhất định sẽ không thay đổi cục diện đáng sợ như thế, cũng chỉ có thể có Tất Thư mới có thể sánh ngang với Hàn Tín , mới có thể thủ thắng trong loạn, như thế thì dù cho lão tướng Chu Bột có bách chiến sa trường cũng không thể có năng lực trả đòn!

– Tất Thư?

Lưu Bang rùng mình một cái, run giọng nói:

– Mau khẩn trương lui về đại doanh trại!

Trương Lương thở dài chua xót lắc đầu nói:

– Chỉ sợ là lui là không có đường về. Đại vương người xem, có hai đội quân từ phía sau đang quay lại đây. Nếu như thần đoán không sai, đó chính là Kiêu Kỵ Quân và Thiên Lang quân trong ba đại cấm quân nước Sở.

Dừng một chút Trương Lương lại nói với Chu Bột:

– Thái Úy vẫn nên khẩn trương rút Ngự Lâm quân về hộ giá Đạivương đi!

– Vâng!

Chu Bột cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần , xoay người quát:

– Đại kỳ truyền lệnh xuống đại quân, Ngự Lâm Quân tức tốc rút lui về!