Chương 454: Mùi quen thuộc [1]

“Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

Giang Mộ Yên nhất thời vươn tay, vừa vặn túm được một ống tay áo của Bùi Huyền. “Ngươi cố ý phải không? Ngươi cố ý gạt ta để ta thỏa hiệp với ngươi, muốn ta cầu xin ngươi phải không?”

Bùi Huyền nhìn sắc mặt nháy mắt đã trở nên trắng bệch của nàng, tuy biết nàng không nhìn thấy sự hổ thẹn cùng tự trách trong mắt hắn nhưng hắn vẫn cúi đầu trả lời “Mấy ngày nay cho nàng uống thuốc đều là để cải thiện vấn đề nàng cảm thấy tay chân run, cũng là muốn xem xem có cách nào làm tan máu bầm sau gáy nàng hay không, có điều hình như là không thể!”

“Bây giờ là ban ngày?” Giang Mộ Yên lại giống như không nghe thấy lời hắn, chỉ đột nhiên hỏi lại.

“Đúng vậy.”

“Bây giờ trong phòng có ánh sáng, ngươi có thể dễ dàng nhìn thấy ta?” Giang Mộ Yên lại hỏi.

“Phải!”

Hai đáp án khẳng đinh liên tiếp đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tinh thần của Giang Mộ Yên. Nàng nháy mắt thả bàn tay đang nắm áo Bùi Huyền ra, suy sụp ngã ngồi xuống giường. Trong đầu nàng không ngừng nghĩ bây giờ là ban ngày, người khác đều có thể nhìn thấy nàng, nhưng trước mắt nàng chỉ là một mảng tối đen vô tận.

Khó trách…

Khó trách nàng lại thắc mắc vì sao người đưa cơm kia lần nào cũng có thể đi tới đi lui trong bóng tối một cách dễ dàng. Khó trách hắn luôn biết khi nào nàng ăn xong.

Thì ra tất cả đều bởi vì những lúc nàng nghĩ là đêm đen thật ra đều là ban ngày, nói cách khác, nơi nàng nghĩ là tối đen thật ra là có ánh sáng, chỉ là nàng nhìn không thấy nên không biết mà thôi.

Nàng bị mù.

Giang Mộ Yên thật rất muốn khóc, nhưng nàng đột nhiên phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào mà ngay cả khóc nàng cũng không khóc được. Nàng chỉ có thể bình tĩnh ngồi trên giường như một con rối gỗ, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói.

“Giang Mộ Yên, nàng yên tâm, cho dù mắt nàng nhìn không thấy, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng.”

Bùi Huyền thấy nàng cả buổi vẫn không có động tĩnh gì, nghĩ nàng là bị kích thích quá mức nên nhất thời không suy nghĩ đã nói ra một câu mà hắn nghĩ là an ủi như vậy. Lại không ngờ hắn vừa nói xong, Giang Mộ Yên liền giống như điên lên mà vọt đến, bắt đầu dùng sức đánh hắn. Móng tay của nàng cũng liều mạng cào khắp nơi.

“Đều tại ngươi, đều tại tên đầu sỏ là ngươi gây nên. Ngươi trả cho ta, trả lại ánh mắt cho ta. Đồ khốn, ta giết ngươi, giết ngươi tên khốn này, đáng chết.

Nếu không vì ngươi thì ánh mắt của ta sao có thể bị mù? Ngươi nói đi, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta với ngươi có thù oán gì, Bùi gia chúng ta với ngươi có thù oán gì mà ngươi lại muốn làm vậy với chúng ta?

Ngươi tên hung thủ, tên khốn nạn này. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha ngươi, không tha thứ ngươi.”

Bùi Huyền mới đầu không kịp phòng bị, bị nàng đánh đến như vậy cũng bị thương mấy chỗ, cào đau hắn. Nhưng khi hắn vừa định phát hỏa thì lại thấy được hai hàng nước mắt thương tâm không ngừng chảy dài trên gương mặt gần như đã điên loạn của nàng, mà nàng còn chưa cảm giác được. Hai hàng nước mắt đó nháy mắt như là bỏng trái tim hắn, khiến hắn quên đi ý niệm muốn cho nàng nếm chút đau khổ trong đầu.

Hắn dùng sức ấn Giang Mộ Yên vào lòng, ôm chặt rồi vuốt lưng nàng “Được, đều là lỗi của ta. Không tha thứ thì không tha thứ, ta cũng không muốn nàng tha thứ cho ta! Được rồi, đừng khóc, nàng đã quên trong bụng còn có em bé rồi sao?

Cho dù không nghĩ cho mình thì nàng cũng phải suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, không phải sao? Đừng kích động như vậy, kích động sẽ tổn thương đến thân thể.

Chờ qua một thời gian nữa, tất cả mọi chuyện được giải quyết rồi, ta liền mang nàng ra ngoài. Nếu nàng thích ở lại Lưu Vân tiểu trúc, ta sẽ cho nàng ở lại đó như trước, còn cho nha hoàn Hồng Nguyệt đến hầu hạ nàng nữa, thế nào?

Nàng yên tâm, ta đáp ứng sẽ đối xử tốt với nàng, cũng đáp ứng sẽ để nàng hạ sinh con của nàng và Bùi Vũ Khâm an toàn. Những điều đó ta đều sẽ làm được. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, đừng tổn thương bản thân là được. Hiểu chưa?”

Bùi Huyền gằn từng tiếng. Bởi vì trong cuộc sống của hắn đến giờ chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt gì với nữ nhân nào. Ngoài mẫu thân của mình ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy nước mắt của một nữ nhân. Hắn bối rối, lại không biết nên nói sao mới có thể dỗ nàng. Vậy nên chính hắn cũng không biết mình nói ra những lời này chẳng những không đạt được hiệu quả mong muốn mà còn phản tác dụng.

Mà những lời nói xa lạ, cứng ngắc lại cố ý làm ra vẻ dịu dàng kia nghe vào tai Giang Mộ Yên quả nhiên không hề khiến nàng cảm thấy an tâm, ngược lại chỉ khiến nàng lạnh toát cả người.

Dùng sức đầy mấy cái, nàng cũng không thể thoát khỏi hai cánh tay của Bùi Huyền.

Mà ngay lúc đó, Giang Mộ Yên dựa vào lòng Bùi Huyền, đột nhiên ngửi được một mùi rất quen thuộc thoảng qua, giống như đã ngửi thấy ở đâu rồi. Phát hiện này khiến nàng nhất thời ngưng giãy dụa mà bắt đầu nhớ lại. Bởi vì nàng biết chỉ cần nhớ ra được đã từng ngửi được mùi này ở đâu là có thể biết ngay bọn bắt cóc này là ai.

Mà Bùi Huyền không biết thân phận mình sắp bại lộ, hắn chỉ cảm thấy Giang Mộ Yên không từ chối nữa, còn tưởng rằng mình đã trấn an hiệu quả nên Giang Mộ Yên giờ đã tỉnh táo lại.

“Vậy là được rồi, không có gì là không vượt qua được. Giang Mộ Yên, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan sẽ không bạc đãi nàng. Đây là hứa hẹn của ta đối với nàng. Nàng biết không? Tính ra nàng cũng xem như khắc tinh của người Bùi gia. Nàng có biết Bùi Vũ Khâm vì nàng mà đang định chắp tay dâng toàn bộ cơ nghiệp Bùi gia cho người lạ hay không?”

Giang Mộ Yên vẫn không nói chuyện. Nàng không ngừng ngửi mùi hương quen thuộc đó, cảm giác giống như đã từng gặp qua trong đầu nàng càng lúc càng trở nên mãnh liệt, gần như sắp có đáp án. Cho nên nàng nghĩ nhanh thôi, nàng sắp biết được kẻ bắt cóc này là ai rồi.