Chương 455: Hai cách nói

Lần này, ngoại trừ Kỷ Cương với cái lưỡi không xương từ không nói có, còn có nhị hoàng tử Chu Cao Hú là nhân vật quan trọng, đại sự xem ra không ổn rồi.

Dương Thu Trì tuy còn chưa biết địa vị của Chu Cao Hú trong tâm Minh Thành Tổ thế nào, nhưng có một điều mà hắn biết, đó là Chu Cao Hú là con trai hoàng đế, và từ chuyện hoàng thượng đưa Thiên Sách vệ đại danh đỉnh đỉnh của mình giao cho y, thì quan hệ giữa y và hoàng thượng không phải tầm thường nữa rồi.

Dương Thu Trì cảm thấy tình huống không ổn, có vết xe đổ bị vu hãm lần trước, lần này hắn cảm thấy lực lượng của mình không đủ đối kháng với Chu Cao Hú và Kỷ Cương, nên cảm thấy khẩn trương xuất hạn cả mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, lần này do đã dự cảm trước, nên hắn không hoảng sợ cho lắm.

Lại chờ thêm rất lâu, sau đó mới thấy mấy vị cẩm y vệ áp giải Vân Lăng đẩy ra ngoài. Kỷ Cương cười âm hiểm đi phía sau. Vân Lăng giãy giụa la lớn: “Oan uổng a! Ta không giết người! Hầu gia, Vân Lộ, cứu ta a!”

Vân Lộ cả kinh, xông tới ôm chặt Vân Lăng, khẩn cấp hỏi: “Ca! Làm sao vậy?”

Vân Lăng kinh khủng đến nỗi mặt dúm dó biến hình, khản giọng nói: “Kỷ Cương bọn chúng… bọn chúng nói ta giết người, hoàng thượng hạ chỉ kéo ta ra ngọ môn đánh một trăm trượng, do Kỷ Cương giám hình!”

Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, một trăm đình trượng không phải là chuyện chơi, huống chi Kỷ Cương giám hình. Lão tiểu tử này chỉ cần cho hai mũi chân hướng vào trong, thì Vân Lăng chết chắc. Cho dù Minh Thành Tổ có lệnh tha cho hắn một mạng, Kỷ Cương có thể báo thụ hình không nổi chết đi thì xong. Và cho dù đánh không chết, thì đánh thành siêu đẳng tàn phế thậm chí thành người thực vật cũng coi như tiêu tùng rồi.

Vân Lộ càng kinh hãi hơn, ôm chặt ca ca của mình: “Không! Không thể nào! Ca chờ đó, muội muốn gặp hoàng thượng, ca không có giết người! Bọn chúng hãm hại huynh! Muội sẽ yết kiến hoàng thượng!…. Các ngươi cút ra! Không được đụng tới ca ca của ta! Nếu không ta giết các ngươi!” Vừa nói, nàng vừa đá vào mấy cẩm y vệ áp giải Vân Lăng.

Mấy cẩm y vệ nào dám động thủ với công chúa. Chủ tử đánh người, bọn chúng thậm chi còn không dám tránh, đừng nói chi là đánh trả.

Kỷ Cương âm lãnh cười: “Vân Lộ công chúa, tuy Vân Lăng giết người, nhưng hoàng thượng long ân hạo đãng, niệm tình hắn là hoàng tộc, nằm trong bát nghị, cho nên miễn cho cái chết, đình trượng một trăm hèo coi như xong, không sao đâu, ti chức sẽ khiến bọn chúng cẩn thận đánh, yên tâm đi.”

“Phì!” Vân Lộ phun một bãi nước bọt vào Kỷ Cương, “Tên cẩu tặc mặt người lòng thú như ngươi dám đụng vào ca ca ta, ta sẽ giết ngươi!”

Vân Lộ là công chúa, là chủ tử, Kỷ Cương không dám đắc tội, cười bối rối: “Ti chức phụng thánh chỉ hành sự, thỉnh công chúa hiểu cho!” Xong phẫy tay, mấy tên cẩm y vệ lại định bước lên kéo Vân Lăng.

Vân Lộ ôm che lấy Vân Lăng, một mặt đá cẩm y vệ, một mặt khóc lóc nói với Dương Thu Trì: “Thu Trì ca, bọn chúng định giết ca ca muội! Huynh cứu ca ca của muội đi a…!”

Dương Thu Trì bước lên nói với Kỷ Cương: “Án của Vân Lăng chưa tra rõ, không thể như thế mà hành hình, chờ ta gặp hoàng thượng rồi nói sau!”

Kỷ Cương cười lạnh đáp trả: “Chờ ngươi? Ngươi là cái thá gì? Bổn quan phụng thánh mệnh hành hình, ai dám ngăn trở? Mang đi!”

Mấy cẩm y vệ xông tới, Dương Thu Trì trong lúc nóng giận đã vung quyền lên đánh, thoáng cái đã đánh ngã mấy người.