Chương 456: Cuộc đối đầu không khoan nhượng

Thủ đoạn chỉnh trị người của tên Kỷ Cương này quả thật là không đơn giản, hèn gì được Minh Thành Tổ thưởng thức và tin dùng như vậy. Minh Thành Tổ cần đàn áp ai đó, Kỷ Cương có thể đem mọi chứng cứ cần thiết sắp bày đầy đủ, bỏ qua không bàn đến độ tin cậy của những chứng cứ này, chỉ về mặt biểu hiện là khiến cho người ta đối đáp không thành lời rồi. Dựa vào những chứng cứ do Kỷ Cương thu thập, Minh Thành Tổ có thể danh chính ngôn thuận tru diệt những kẻ không hợp, củng cố chính quyền do ông ta soán vị mà có.

Cũng vì có được sự tín nhiệm của Minh Thành Tổ thế này, rất khó có thể lật đổ những án do Minh Thành Tổ nhận định và xét xử dựa trên những chứng cứ do Kỷ Cương thu thập đưa ra.

Nhưng mà, dù là án đã do hoàng thượng khâm định rồi, Dương Thu Trì vẫn quyết định phải nghĩ phương pháp điều tra trở lại. Bỏ qua tình hữu nghị lâu năm với Miêu vương Vân Thiên Kình và ân cứu mạng của Vân Lộ với hắn, chưa bàn đến vội, chỉ lấy việc luận việc, thì Vân Lăng cũng vì hắn mà bị oan uổng. Nếu như hắn không bảo vệ được Vân Lăng, thì quả thật đúng như lời của Kỷ Cương nói, sẽ khiến cho thủ hạ vì thế mà lạnh lòng. Vì thế, Dương Thu Trì quyết định phải cứng cỏi quyết điều tra lại án này.

Dương Thu Trì vừa định mở lời, Minh Thành Tổ đã lên tiếng trước, lời nói thập phần băng lãnh: “Dương ái khanh, ngươi vì sao lại cổ động Vân lộ công chúa mang binh bao vây Bắc trấn phủ ti, toan tính cướp ngục? Trong mắt ngươi chẳng còn vương pháp nữa hay sao?”

Lời này nói nặng phi thường, nếu như là đổi thành lúc trước, Minh Thành Tổ đã sớm nổi giận lôi đình, ra lệnh kéo Dương Thu Trì xuống trị tội. Hiện giờ ông ta có thể hỏi như vậy, là vì trước đó đã có chuyện Kỷ Cương vu hãm Dương Thu Trì. Minh Thành Tổ tuy đối với Kỷ Cương còn thập phần tín nhiệm, nhưng liên quan đến chuyện của Dương Thu Trì, ông ta vẫn còn ít nhiều sự đắn đo nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa, Minh Thành Tổ nhất mực hi vọng Dương Thu Trì có thể thành lực lượng khiên chế quyền lực của Kỷ Cương. Cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ông ta không muốn hủy con cờ trọng yếu Dương Thu Trì này.

Vân Lộ vội nói: “Không phải đâu! Phụ hoàng, không phải là hầu gia cổ động con đến đâu, chúng con cũng không định cướp chiếu ngục! Con chỉ là muốn Kỷ Cương hỏi y coi sao lại bắt ca ca của con, nhưng mà y sống chết gì cũng không chịu ra gặp con…”

Minh Thành Tổ xua tay: “Lộ nhị, con khoan hãy nói gì, phụ hoàng biết con bản tính thiện lương, nhất định là bị người ta khích bác!” Ông ta quay lại, ánh mắt lập lòe nhìn Dương Thu Trì trừng trừng.

Nếu như hoàng thượng không cho nàng nói, Vân Lộ tự nhiên không dám nói, chỉ ôm chặt ca ca nàng, sợ là cẩm y vệ của Kỷ Cương sẽ bắt đi.

Dương Thu Trì khom người nói: “Vi thần nhất mực duy trì và bảo hộ vương pháp, cố công tra án, đâu dám biết mà phạm pháp được. Vi thần to gan dám hỏi một câu, không biết hoàng thượng vừa rồi nói vậy là có nguyên nhân gì?”

“Kỷ ái khanh nói, ngươi mang hộ vệ xông vào Bắc trấn phủ ti, gọi to lên rằng muốn lật tung cả chiếu ngục. Rất nhiều thủ hạ của Kỷ ái khanh đều nghe thấy. Có chuyện này không?”

Dương Thu Trì rất hối hận là lúc đó vì xung động nhất thời mà nói câu này, bị Kỷ Cương bắt giò, như vầy làm sao đây? Đầu óc hắn xoay chuyển, nghĩ tới lời của Liễu Nhược Băng, rằng phải lấy thủ đoạn của tiểu nhân để đối phó tiểu nhân, nên lập tức có ngay chủ ý.