Chương 456: Quân tiên phong tiến thẳng tới Tỷ Lăng

Đại chiến Miện Thủy cuối cùng đã hạ màn.

Hạng Trang dùng kế cố thủ, quân Hán chết trận hoặc là tự giẫm lên nhau mà chết phải ít nhất trên một trăm ngàn, tù binh quỳ xuống xin hàng gần hai trăm ngàn, bại binh chạy vào núi hoang hơn một trăm ngàn, quân Hán phá vây ra ngoài nhiều nhất cũng không vượt quá con số một trăm ngàn kỵ. Qua một trận này, quân Hán thật sự là tổn thương đến gân cốt!

Tuy nhiên, Hạng Trang quan tâm nhất vẫn là sống chết của Lưu Bang.

Bắt giữ hoặc là chém giết được Lưu Bang hay không ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nhất thống tiếp theo.

Nếu Lưu Bang bị bắt giữ hoặc bị chém giết, vậy thì khả năng nước Hán sẽ xảy ra nội loạn, cho dù nước Hán không xảy ra nội loạn, thì chắc chắn lòng người sẽ dao động, tiếp theo nếu quân Sở lại đi công phạt Quan Trung thì việc chống cự sẽ không còn lớn nữa. Nếu Lưu Bang không chết, việc tiếp theo khi quân Sở tấn công Quan Trung, chỉ sợ giữa Sở Hán sẽ còn phải có một trận ác chiến nữa.

– Có bắt được Lưu Bang không?

– Có giết được Lưu Bang không?

– Đại kỳ Hán vương đâu rồi?

– Lão già Lưu Bang ở đâu?

Xác chết nằm ngổn ngang trên chiến trường, Hạng Trang gặp người thì hỏi, giờ khắc này, Hạng Trang cũng không còn bình tĩnh như trước. Cũng hết cách, Lưu Bang là người một tay sáng lập ra đế quốc Đại Hán, toàn bộ dân tộc Hoa Hạ vì ông ta mà quan thượng Hán danh, nhưng hiện tại, Hạng Trang hắn lại dẫm nát lão ta dưới chân, sao không kích động chứ?

Tuy nhiên trên đường gặp tướng sĩ nào thì người nấy đều lắc đầu, tỏ vẻ không gặp Lưu Bang.

Hơn nửa ngày sau, Hạng Trạng mới gặp được Mông Cức và Hô Diên đã cắt đứt đường lui của quân Hán. Hạng Trạng vội giục ngựa tiến lên hỏi:

– Có chặn được lão già Lưu Bang không?

Hô Diên ảo não nói:

– Chưa hề, đã đề lão già Lưu Bang chạy rồi.

Mông Cức cũng nói:

– Đại vương, chỉ chặn giết được Thái úy Chu Bột thôi.

– Cái gì? Lão già Lưu Bang chạy rồi?

Hạng Trang thất vọng, lập tức lại nói:

– Đuổi theo, nhanh phái binh đuổi theo!

Mông Cức vội nói:

– Đại vương yên tâm, thần đã phái Mông Liêu dẫn năm nghìn kỵ binh dũng mãnh đuổi theo rồi. Lão già Lưu Bang không chạy thoát được đâu.

Mông Viễn là con cả của Mông Cức Mông Liêu là con thứ của Mông Cức, hai huynh đệ đều đã trưởng thành. Hơn nữa đều theo phụ thân học võ nghệ rất cao cường, cùng với Bàng Tranh, Hạng Trị, Cao Lãng xưng là Đại Sở Ngũ Tuấn.

Hạng Trang vẫn lo lắng, bảo với Hô Diên:

– Chọn Tề Lang Kỵ đuổi theo, bất kể thế nào cũng phải bắt được Lưu Bang!

– Vâng!

Hô Diên ầm ầm vâng dạ, triệu tập Lang Kỵ đi. Đại Sở tam đại cấm quân có Kiêu Kỵ Quân, Thiên Lang quân, Hổ Bí Quân đều là những bộ binh chủ lực. Tuy nhiên cũng còn có ba ngàn kỵ binh, được phân biệt xưng là Lang Kỵ, Hổ Kỵ, đều là tinh nhuệ, nhất là ba nghìn lang kỵ của Hô Diên, phần lớn đều là người Đông Hồ được chiêu mộ từ Liêu Đông.

Một lát, các văn võ trọng thần Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư, Bách Lý Hiền cũng đều tới.

Hạng Trang lập tức nói với Hạng Đà:

– Tử Nghiêm, truyền lệnh xuống phái các tướng sĩ quét dọn chiến trường, dàn xếp tù binh, sau đó toàn quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn một đêm. Sáng sớm ngày mai nhổ trại lên phía bắc, đi thẳng tới Khẩu Vũ Quan.

– Vâng!

Hạng Đà dạ ran, xoay người kích động đi.

Hạng Trang giữ chặt hai tay Tất Thư:

– Học Kiếm, nếu diệt Hán, ngươi là công đầu.

– Đại vương nói quá lời.

Tất Thư khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

– Trận chiến Miện Thủy Đại Sở ta sở dĩ có thể thắng lợi đều dựa vào mấy trăm ngàn tướng sĩ anh dũng giết địch, thần cũng chỉ là làm hết bổn phận mà thôi.

Hạng Trang ra sức lắc lắc hai tay Tất Thư, rồi lại cầm tay Bách Lý Hiền, cười to nói:

– Học Kiếm, Tử Lương, đi, đêm nay quả nhân muốn cùng các ngươi ăn uống thoải mái. Ha ha ha…

Để vuột mất Lưu Bang, Hạng Trang có chút tiếc nuối, nhưng bất kể thế nào, quân Sở cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi tại trận chiến Miện Thủy, đây đích xác là một thành quả lớn.

***

Bạch Mâu mang theo một đội kỵ binh như gió cuốn mây tan cuồn cuộn xông vào đại doanh quân Hán.

Cả tòa đại doanh gần như là trống không, nơi đâu cũng là quân giới, kim trống, tinh kỳ được vứt bỏ, không có bóng dáng một ai, tận đến khi đi vào đại doanh đồ quân nhu ở phía sau cuối cùng mới gặp được một đám bại binh quân Hán. Dưới sự hấp dẫn của chiến công, Bạch Mâu và hơn mười kỵ dưới trướng lập tức hai mắt sáng ngời, rút hoành đao ra vọt tới.

Đám bại binh quân Hán kia lập tức kêu một tiếng, bỏ chạy bốn phía.

Tuy nhiên đám bại binh quân Hán chạy chưa được vài bước đã bị kỵ binh quân Sở đuổi kịp.

Bạch Mâu mượn lực của ngựa nhẹ nhàng quét một đao chém bay đầu một tiểu giáo quân Hán, tiểu giáo quân Hán kia kêu thảm ngã xuống, máu tươi phụt ra bắn lên mặt Bạch Mâu, Bạch Mâu cũng không chút để tâm.

Chỉ một lát, hơn mười bại binh quân Hán bị chém giết hầu như không còn.

Bạch Mâu treo đầu của tiểu giáo quân Hán trên cổ ngựa, vừa mới xoay người lên ngựa, liền có sĩ tốt hưng phấn kêu to:

– Nhìn kìa, phía trước còn có quân Hán, phía trước còn có rất nhiều!

Bạch Mâu giương mắt lên nhìn, quả nhiên phía trước còn có nhiều bại binh quân Hán. Tuy nhiên phần lớn những bại binh này thần sắc tái nhợt, bước chân lập cập, giống như là thương binh.

Gần như là cũng lúc, đội kỵ binh quân Sở phát hiện ra đội thương binh quân Hán này.

Tiếp theo, đội kỵ binh quân Sở này liền hô lên một tiếng, như bầy sói ngửi được mùi máu tanh phóng ngựa giương đao giết hướng về đám thương binh quân Hán kia. Đám thương binh quân Hán này nếu bị bỏ sót, vậy thì bọn họ sẽ không có chiến công nữa. Tướng sĩ quân Sở không khát máu cũng khó.

Chỉ vài cái hô hấp, mấy trăm thương binh quân Hán này đều bị quân Sở chém giết sạch.

Không ít quân Sở còn chưa thấy chưa đủ đi lục lọi khắp mấy đỉnh trại gần đó, đem cắt hết đầu những thương binh quân Hán xuống. Cũng hết cách, những phủ binh này không biết nửa chữ, bọn họ mặc kệ người chết vì gì, họ chỉ biết lấy được đầu người quân Hán thì có thể đạt được quân công, có thể đổi được tiền thưởng và tước vị, những cái khác đều không quan trọng.

Một binh lính quân Sở cắt được hơn chục đầu người quân Hán, sau đó lại dùng bàn tay phải dính máu lấy nửa chiếc bánh ra, ăn ngấu nghiến, đắc ý nói với quân Sở bên cạnh:

– Hắc Cẩu, lúc này lão tử thể nào cũng mò được chút tước vị, ha ha, ước chừng mười một thủ cấp chứ có ít đâu.

Vừa dứt lời, phía trước có người lộn trở lại, hét lớn:

– Phía trước phát hiện bại binh, hơn vài ngàn người!

Tướng sĩ quân Sở đang tìm kiếm thi thể quân Hán lập tức hai mắt sáng ngời, tất cả khẩn trương xoay người lên ngựa, giống như gió xoáy lao về phía trước.

***

– Người Nguyệt thị này quả thực là cừu, so với cừu còn không bằng.

Thấy người Nguyệt thị lại một lần bại trận, Chu Quán Phu giận tím mặt, quay sang nói với Lã Đài:

– Tương Chi, lần này đến lượt ta đi thôi?

Lã Đài khoát tay, thản nhiên nói:

– Thắng Chi, chúng ta chỉ là đánh nghi binh, không cần đánh thật.

Chu Quán Phu nhíu mày, lớn tiếng:

– Tương Chi, nếu có thể lấy được lương thảo của huyện Nhược, chẳng phải rất tốt sao?

Lã Đài nói:

– Nước Sở giàu có, cho dù đốt triệu thạch lương thảo kia của bọn họ cũng không hề gây trở ngại gì, mục đích việc này của chúng ta là điều động thủy quân của nước Sở, tạo cơ hội quyết chiến cho Miện Thủy.

Vừa dứt lời, một khoái mã bỗng nhiên từ hướng Bắc chạy tới.

Chưa tới gần, kỵ binh trên lưng ngựa đã hoảng loạn hô lớn:

– Thượng Tướng Quân, tai họa , tai họa …

Lã Đài cả kinh, lập tức lớn tiếng quát kỵ binh:

– Câm miệng, có bản tướng quân ở đây, hôm nay không thể có chuyện!

Kỵ binh kia bị quát lập tức ngưng bặt, xoay người xuống ngựa quỳ xuống trước mặt Lã Đài, sau đó hạ giọng nói với Lã Đài, Chu Quan Phu:

– Hai vị tướng quân, việc lớn không tốt, quân ta đại bại ở Miện Thủy, hơn năm trăm ngàn đại quân hầu như không còn, Thái úy chết trận, Đại vương, quân sư, còn có phó quân sư sống chết chưa rõ…

– Ngươi nói cái gì?

Đài nghe vậy lập tức chấn động, thất thanh nói:

– Sao có thể?

Chu Quán Phu nghe vậy hai mắt lập tức tối sầm suýt nữa chết ngất đi, may mà Chu Á Phu nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy y, mất một lúc lâu sau, Chu Quán Phu mới từ trong tin dữ mà hồi phục lại, sau đó nhìn về phía bắc xa xa, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Thằng nhãi Hạng Trạng, cuộc đời này không giết được ngươi, Chu Quán Phu ta thề không làm người!

Dứt lời, Chu Quan Phu lại chỉ bảo Chu Á Phu:

– Á Phu, lập tức triệu tập nhân mã!

– Vâng!

Chu Á Phu ầm ầm dạ vâng, xoay người định đi triệu tập nhân mã, lại bị Lã Đài kéo lại.

Lã Đài giữ chặt Chu Á Phu, lại quay đầu với với Chu Quan Phu:

– Thắng Chi, ngươi làm gì vậy?

Chu Quan Phu nghiến răng nghiến lợi nói:

– Thù giết cha không đội trời chung, ta đi tìm thằng nhãi Hạng Trang để báo thù!

– Càn quấy!

Lã Đài dậm chân, la lên:

– Hơn năm trăm ngàn đại quân của Đại vương còn bại, hiện tại chúng ta chỉ có năm mươi ngàn kỵ quân, sao có thể là đối thủ của Hạng Trang? Ngươi đi chẳng phải tự đưa dê vào miệng cọp sao?

– Ngươi sợ chết?

Chu Quan Phu lạnh lùng trừng mắt với Lã Đài, rít lên nói:

– Ngươi không đi cũng được, ta chỉ mang theo ba nghìn tinh kỵ bản bộ đi thôi!

Dừng lại một chút, Chu Quán Phu lại lật tay dùng kiếm chém một góc chiến bào ném vào mặt Lã Đài, điềm nhiên nói:

– Nhưng, tình huynh đệ giữa chúng ta cũng giống như áo bào bày, từ nay về sau cắt đứt quan hệ!

– Thắng Chi!

Lã Đài cả giận nói:

– Không phải ta có ý này!

– Vậy ngươi có ý gì?

Chu Quán Phu giận tím mặt nói:

– Cha ta đã chết, Đại vương, quân sư cũng sống chết chưa rõ, chúng ta không nhanh chóng chỉ huy lên phía bắc, tiến đến tiếp ứng, con mẹ nó còn ở chỗ này làm gì?

– Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh!

Lã Đài hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:

– Nước Đại Hán đã tới thời điểm quan trọng của sinh tử tồn vong, chúng ta nhất định phải bình tĩnh!

Dừng lại một chút, Lã Đài nói:

– Thắng Chi, ngươi có nghĩ tới, đại quân Đại vương toàn quân bị giết, tiếp theo chắc chắn thằng nhãi Hạng Trang chắc chắn sẽ chỉ huy lên phía Bắc, đánh tới Quan Trung, lúc này Quan Trung lại trống rỗng, ngay cả Á Tướng Nại Hà cũng không hề có binh lính, sao có thể ngăn cản được?

Chu Quán Phu mở to mắt như muốn nứt ra, nôn nóng quát lên:

– Vậy ngươi nói xem phải làm gì bây giờ?

– Chúng ta đi hướng đông!

Lã Đài giơ roi ngựa trong tay lên chỉ về phía đông của Sông Miện Thủy xa xa, gằn giọng nói:

– Thừa dịp quân Sở còn chưa kịp phản ứng, vượt qua sông Miện Thủy đi hướng đông, trên đường đốt giết bắt người cướp cửa càn quét Nam quận, Hành Sơn quận, Cửu Giang quận, tiến thẳng tới Tỷ Lăng. Chỉ có như vậy, có lẽ còn có thể triệu hồi đủ một bộ phận quân Sở, chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt một chút áp lực cho Á Tướng tại Quan Trung!

– Được, vậy thì đi hướng đông, cho dù đánh không tới Tỷ Lăng, ta cũng phải đánh hạ các huyện, nhất định phải đào mộ tổ tiên họ Hạng lên!

Chu Quán Phu giơ thiết quyền ngửa mặt lên trời thét gào, lập tức quỳ rạp về hướng bắc gào khóc:

– Phụ thân, phụ thân, con bất hiếu dập đầu cha, ô ô ô…