Chương 457: Một trò quỷ khác

Vân Lộ hưng phấn ôm Vân Lăng hoan hô ầm ĩ, vừa nhảy vừa nói với Minh Thành Tổ: “Ân điển! Ca ca của con tuyệt đối không giết người, con tin là ca ca bị oan uổng!”

Minh Thành Tổ mỉm cười: “Nếu như tra chứng cho thấy hắn oan uổng, trẫm sẽ phục nguyên chức tước. Nếu như phạm tội thật, trẫm vẫn trách phạt thật nặng, hiểu chưa?”

Vân Lộ vừa cởi trói cho Vân Lăng, vừa đáp: “Cái đó đương nhiên, vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, Lộ nhi biết đạo lý này, nếu như ca ca con giết người, giết người thường mạng là chuyện đương nhiên. Nhưng con tin là ca ca con không như vậy.”

Kỷ Cương và Chu Cao Hú đưa mắt nhìn nhau, thần tình đều có vẻ ủ rũ.

Dương Thu Trì lại khom người thưa: “Hoàng thượng, vi thần đang kê tra án ái thiếp của Tiết đô đốc bị giết, hộ vệ Lâm Viễn của Kỷ Cương có hiềm nghi trọng đại, vi thần muốn thỉnh Kỷ Cương giao người này ra.”

Minh Thành Tổ nhìn về phía Kỷ Cương: “Tên Lâm Viễn này đang ở đâu?”

Kỷ Cương đáp: “Ở Bắc trấn phủ ti nha môn.”

“Giao hắn cho Dương ái khanh, đây là án của Ứng thiên phủ, liên quan đến người của ngươi thì ngươi nên phối hợp. Đúng rồi, còn có thi thể trong vụ Vân Lăng giết người nữa, cũng phải giao luôn cho Dương ái khanh.”

“Tuân chỉ!” Kỷ Cương không còn cách nào, đánh đáp.

Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ, lại bảo Dương Thu Trì: “Nếu như Lâm Viễn này là kẻ hiểm nghi trong đại, thì cứ giết hắn là xong, có những án không cần phải phí tâm thái quá. Được rồi, các ngươi đều lui ra.”

Kỷ Cương nghe nói vậy, ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Dương Thu Trì thì cứ kêu khổ liên miên, đáp ứng thì không được, mà không đáp ứng thì cũng không xong, còn định giải thích thì hoàng thượng đã đuổi ra rồi, chỉ còn biết quỳ xuống cáo lui.

Nhị hoàng tử Chu Cao Hú đêm nay định chỉnh cho Dương Thu Trì chết, không ngờ hiện giờ không xong, liền trở về vương phủ.

Thi thể của người bị hại đặt trong Nha môn của Bắc trấn phủ ti. Dương Thu Trì định vận chuyển thi thể về Nam Trấn phủ ti trước, rồi đưa Lâm Viễn đi luôn, sau đó mới tới Miên Xuân lầu điều tra.

Rời khỏi cung Càn Thanh, Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi không cần hỏi Dương Thu Trì, chỉ cần nhìn thấy nét mặt đầy vẻ hân hoan của Vân Lộ là biết kết quả nhất định rất lý tưởng. Sau khi nghe Dương Thu Trì đơn giản thuật lại sự tình, mọi người đều cao hứng.

Kỷ Cương đối với ý chỉ của hoàng thượng nào dám chống đối, liền đưa bọn Dương Thu Trì đến Bắc trấn phủ ti.

Kỷ cương trước hết cho gọi Lâm Viễn ra, hạ lệnh cẩm y vệ trói lại. Lâm Viễn kinh khủng vạn phần, nhìn Kỷ cương, không biết là đã phát sinh sự tình gì.

Kỷ Cương thở dài, vỗ vỗ vai Lâm Viễn: “Huynh đệ, ngươi giết ái thiếp của Tiết đô đốc, hoàng thượng đã hạ chỉ giao ngươi cho Dương đại nhân xử tử rồi. Ngươi an tâm lên đường đi, lão ca ta sẽ hậu táng cho ngươi.”

Lâm Viễn tái hẳn mặt, miệng run bần bật: “Chỉ huy sứ đại nhân, ái thiếp của Tiết đô đốc không phải là do tôi giết a….”

Sắc mặt Kỷ Cương trầm xuống, mắt lóe hàn quang: “Thánh chỉ của hoàng thượng, ai dám chống lại? Đạo quân thần phụ tử, cương thường luân lý này chẳng lẽ ngươi không rõ?”

Lâm Viễn không khỏi rùng mình lạnh gáy, liếc mắt nhìn Dương Thu Trì. Y biết Dương Thu Trì là kẻ tử địch đối đầu với Kỷ Cương, bản thân rơi vào tay của hắn, chẳng phải là sẽ chịu đủ mọi sự dày vò mà chết hay sao? Nghĩ đến khốc hình của cẩm y vệ có vô vàng là thủ đoạn, y cảm thấy không lạnh mà run, hay là lao đầu vào vách chết quách cho rãnh. Y nói giọng bi thảm: “Kỷ chỉ huy sứ, cầu xin ngài, niệm tình tôi theo ngài lâu năm, cấp cho tôi cái chết thống khoái.”