Chương 457: Ôn dịch (1)

Bóng đêm âm trầm, Quán Anh che chở Lưu Bang hoảng sợ đi vào một thôn nhỏ.

Dân chúng trong thôn nhỏ đã sớm chạy trốn trong núi, thậm chí ngay cả lương thực cũng không để lại chút nào. Quán Anh tìm nửa ngày cũng không tìm được thức ăn, đành phải dùng ống trúc lấy nước cho Lưu Bang.

Lưu Bang nhìn nước trong ống trúc trước mặt, đột nhiên nghĩ tới trận chiến Miện Thủy hôm qua, còn sáu trăm ngàn đại quân bị giết hết, bất giác đau lòng, hai tay che mặt gào khóc. Lưu Bang quá thương tâm, sau khi trận chiến Miện Thủy thất bại, chắc chắn quân Sở sẽ quy quy mô công phạt Quan Trung, đến lúc đó, quân Hán ngăn cản sao đây?

Quán Anh cùng với các tướng sĩ quân Hán bên cạnh ai nấy mặt mũi đều thê lương.

Nhớ lại mấy tháng trước, khi quân Hán quy mô xuất quan, đồ sộ hoành tráng thế nào, quân thần tin tưởng tràn đầy ra sao, không ngờ cuối cùng lại có kết cục này, tạo hóa trêu người, tạo hóa đúng trêu người.

Quán Anh thở dài một tiếng, thấp giọng nói:

– Đại vương, ngài phải bảo trọng thân thể.

Quán Anh không khuyên thì thôi, khuyên một câu này lại càng khiến Lưu Bang đau lòng.

Đúng lúc này, một khoái mã như gió cuốn mây tan vọt vào thôn trang nhỏ. Kỵ sĩ trên lưng ngựa lập tức xuống ngựa, quỳ xuống thở hồng hộc bẩm báo:

– Đại vương, truy binh tới rồi!

– Hả?Truy binh tới thật nhanh!

Quán Anh vội ngẩng lên nhìn về phía nam, quả nhiên dưới bầu trời tối đen như mực có nhiều ánh lửa. Sắc mặt Quán Anh lập tức biến đổi, vội đứng dậy quát với kỵ binh bốn phía:

– Tắt đuốc, lên ngựa, tất cả mọi người lên ngựa, mau mau mau…

Quán Anh hiểu rất rõ, quân Sở thanh thế lớn, chút binh lính trong tay hắn không thể địch lại được, kế hiện nay chỉ có thể phá vây, còn cuối cùng có thể mang theo bao nhiêu ngươi phá vây ra ngoài, vậy cũng chỉ có ông trời mới biết. Nhưng mặc kệ thế nào, mình dù có chết cũng phải che chở cho Hán vương xông ra ngoài!

Các cây đuốc đều đã tắt, Quán Anh và hơn trăm kỵ đều xoay người lên ngựa, chuẩn bị phá vây.

Nhưng mà không đợi ánh lửa phía trước tới gần, một nhân mã khác lại thừa dịp bóng đêm đi đến cửa thôn trấn nhỏ. Quán Anh nhìn cửa thôn trấn đột nhiên xuất hiện những bóng đen quỷ dị, lập tức chấn động, liền căn dặn phó tướng Quán Trọng:

– Quán Trọng, ngươi dẫn người bảo vệ Đại vương từ sau phá vây, để ta ngăn đám lão nước Sở chó chết này lại, mau!

– Vâng!

Quán Trọng vâng lệnh, chọn một nửa kỵ binh xoay người định đi.

Đúng lúc này, cửa thôn bỗng truyền đến tiếng kêu vui sướng:

– Phía trước hình như là Quán Anh tướng quân?

Quán Anh nghe vậy sửng sốt, giọng nói này nghe có chút quen tai, cẩn thận ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là Vũ lâm Trung Lang Tướng Thúc Tôn Anh sao? Quán Anh cũng vui sướng bất ngờ, khó hiểu nói:

– Bên ngoài là Thúc Tôn anh tướng quân?

– Đúng là mạt tướng!

Giọng nói kia trả lời, cửa thôn lại dấy lên trên trăm cây đuốc. Trong ánh lửa, một khoái mã đi trước, người trên lưng ngựa cầm hoành kích không phải là vũ lâm Trung Lang Tướng Thúc Tôn Anh thì là ai? Phía sau Thúc Tôn Anh là gần ngàn kỵ, đều là những Vũ Lâm kỵ binh tinh nhuệ nhất nước Đại Hán.

Phía sau Thúc Tôn Anh còn có một người, đó là quân sư Trương Lương.

Đi vào trong thôn, Trương Lương chắp tay với Quán Anh, thở dài nói:

– Quán Anh tướng quân, có gặp Đại vương không?

Hóa ra Thúc Tôn Anh sớm đã đem bộ khúc xông ra chặn phá vòng vây xong thì lại phát hiện không thấy Đại vương đâu, Thúc Tôn Anh hoảng sợ, vội vàng dẫn người quay lại đường cũ tìm Lưu Bang, dọc đường liên tục chém giết truy binh quân Sở nhưng lại không tìm được hành tung Lưu Bang, đang không biết làm sao thì lại gặp Quán Anh tại đây.

Quán Anh vội hỏi:

– Quân sư yên tâm, Đại vương ở đây.

Vừa dứt lời, phía sau Quán Anh truyền ra giọng nói run run của Lưu Bang:

– Tử Phòng. Là ngươi sao?

– Đại vương, thần ở đây, ở đây.

Trương Lương khẩn trương xoay người xuống ngựa, Lưu Bang cũng lăn từ trên yên ngựa xuống, quân thần lập tức ôm nhau khóc rống lên.

Quán Anh ngẩng đầu nhìn thấy phía trước rồng lửa càng lúc càng tới gần, sốt ruột nói:

– Đại vương, quân sư, đừng nói nhiều nữa, khẩn trương rời khỏi đây, thần đi chặn truy binh.

Thúc Tôn Anh lại khoát tay áo. Nói:

– Quán Anh tướng quân, ngài bảo hộ Đại vương, quân sư đi trước, về phần truy binh, hãy giao cho mạt tướng !

Dứt lời, Thúc Tôn Anh ghìm ngựa quay đầu lại, lại giơ lên trường kích đi trước dẫn đầu, lớn tiếng quát:

– Các huynh đệ Vũ Lâm Vệ, lúc này là thời điểm các ngươi thực hiện lời thề, theo bản tướng quân…giết!

Ba nghìn Vũ Lâm Vệ của Lưu Bang đều là những con cháu dòng chính được tuyển chọn, lúc gia nhập đã lấy màu để thề, phải sống chết bảo vệ Hán Vương.

Không nhắc đến việc Thúc Tôn Anh mang binh chặn giết truy binh, chỉ đơn giản nói đến Quán Anh che chở Lưu Bang, Trương Lương chạy về phía bắc chưa tới mười dặm, phía sau lại truyền tới những tiếng vó ngựa như thủy triều, Quán Anh nghĩ truy binh lại tới, lập tức Quán Anh che chở cho Hán Vương, quân sư đi trước, còn mình thì đơn độc kỵ cầm hoành kích chặn ngang đường.

Quán Anh đang định tử chiến cản phía sau, phía trước lại vọng đến giọng nói quen thuộc:

– Lão Quán, để ta đuổi theo!

– Vương Hấp? !

Quán Anh vừa mừng vừa sợ, không thể tin được nói:

– Không phải ngươi phụng mệnh đóng giữ Đại doanh sao? Ngươi chưa chết ư?

Hơn mười cây đuốc dấy lên, tướng Hán Vương Hấp dưới sự bảo vệ của hơn mười tinh kỵ từ trong ánh lửa xông ra. Vương Hấp nhìn Quán Anh, mắt trắng dã, tức giận nói:

– Vừa gặp đã nói lời không hay, Đại vương đâu?

Hóa ra đội quân vừa rồi đuổi theo không phải là quân Sở, mà là Vương Hấp dẫn theo bại binh quân Hán.

Quán Anh xoay tay chỉ về phía sau:

– Đại vương và quân sư ở phía trước.

Vừa dứt lời, một tiểu quân bên cạnh Vương Hấp đã vội thúc ngựa chạy vội đi.

Quán Anh ngạc nhiên, Vương Hấp xua tay, giải thích:

– Lão Quán, đó là Trần Bình tiên sinh.

Đúng lúc, Thúc Tôn Anh cũng mang theo Ngự Lâm vệ đuổi tới, lập tức hợp binh với Quán Anh, Vương Hấp cùng đi về hướng Bắc, rất nhanh đã đuổi kịp Lưu Bang, Trương Lương.

Lại nói sau khi Lưu Bang, Trương Lương cùng Trần Bình gặp lại, quân thần ba người lại ôm nhau khóc rống lên một trận.

Lưu Bang vừa khóc vừa nói với Trương Lương, Trần Bình:

– Tử Phòng, Trần Bình, lần này tai họa rồi, Đại Hán vong rồi…

Trương Lương nghẹn ngào không nói thành lời, Trần Bình lại vỗ nhẹ vào lưng Lưu Bang, khẽ an ủi:

– Đại vương không cần bi thương, đại quân nước Sở chắc chắn sẽ không đuổi kịp, nước Đại Hán cũng không vong!

***

Bạch Mâu vừa tỉnh dậy cảm giác đầu óc choáng váng, đứng lên đi được vài bước như đang đi trên mây, dưới chân nhẹ bẫng, vô cùng khó chịu. Bạch Mâu liền vục đầu vào trong thùng nước bên ngoài trướng vải, ngâm trong dòng nước lạnh, cả người thư thái rất nhiều, Bạch Mâu cũng không để ý nữa.

Vừa mới ăn sáng, kèn tập kết nổi lên.

Bạch Mâu đeo kỵ cung, hoàn thủ đao, lại thu dọn hạ lều trại xuống xong xuôi, cho vào túi vải buồm, sau đó đem túi vải buồm buộc ở sau yên ngựa, lúc này mới xoay người lên ngựa đi tới điểm tập kết. Nhưng Bạch Mâu bỗng cảm thấy mặt trời buổi sáng hôm nay có chút gay gắt, chói mắt, cơ thể cũng không thoải mái, chẳng lẽ là hôm qua chém giết quá mức kịch liệt nên mệt mỏi?

Mấy chục kỵ dưới trướng Bạch Mâu cũng không khá hơn, người nào cũng vô tình ngáp mấy cái.

Không chỉ có đám người Bạch Mâu, ngày hôm qua theo chân bọn họ đi giết đám tù binh trong đại doanh quân Hán còn có mấy đội quân Sở, tất cả đều xuất hiện tình trạng tương tự, chỉ là đối với mấy chục vạn quân Sở mà nói, sự khác thường của mấy trăm người thật sự là không tính gì, hơn nữa tất cả quân Sở đều là những người trẻ tuổi khỏe mạnh, tạm thời vẫn không biểu hiện gì, nên hầu như không ai chú ý.

Nhìn đám bộ hạ ảo nảo, Bạch Mâu nhíu mày, quát to để xốc lại tinh thần:

-Xốc lại tinh thần cho lão tử, con mẹ nó đừng có như bị đám đàn bà hút khô, hừ!

***

Khi Hạng Trang cùng với các văn võ trọng thần Hạng Đà, Tất Thư, Bách Lý Hiền ra ngoài lều lớn, hơn ba trăm ngàn đại quân nước Sở đã hầu như tập kết xong, lều trại trên bãi sông đã thu dọn gần xong.

Khuất Bất Tài bước nhanh tiến lên, đem một phong mật tin đưa cho Hạng Trang.

Hạng Trang vội vàng đọc xong tin mật, sắc mặt biến đổi, quay sang nói với Bách Lý Hiền:

– Học Kiếm, Tử Lương, đêm qua Lã Đài, Chu Quan Phu đã mang theo năm vạn kỵ qua sông Miện Thủy đi về hướng đông rồi.

Tất Thư nhíu mày nói:

– Lã Đài này xem ra cũng có chút bản lĩnh.

Quân Sở đã để lại phục binh trên đường, nếu Lã Đài dẫn quân lên phía Bắc, thì chắc chắn sẽ lọt vào phục kích quân Sở, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Lã Đài đã dẫn quân qua sông Miện Thủy đi về hướng đông, việc này có chút khó giải quyết, bởi vì còn tồn tại một đội quân Hán khổng lồ như vậy, nếu đoán không sai, bọn họ chắc chắn sẽ quấy cho Giang Bắc nam quận, Hành Sơn cùng với Cửu Giang quận long trời lở đất!

Nếu phái binh đuổi theo giét, cũng nhất định phải là kỵ binh, nếu không sẽ không để đuổi kịp, hơn nữa binh lực không thể quá ít, nếu không rất dễ bị quân Hán cắn ngược lại. Phải biết rằng Lã Đài, Chu Quán Phu không phải kẻ tầm thường! Nhưng vấn đề là, nếu điều động quá nhiều kỵ binh đuổi theo giết đại quân Lã Đài, tất sẽ ảnh hưởng đến kế lớn công phạt Quan Trung.

Tuy nhiên, cho tới bây giờ Hạng Trang cũng là người rất nhanh có quyết định.

Trầm ngâm giây lát, Hạng Trang căn dặn Hạng Đà:

– Tử Nghiêm, lệnh cho Khương Tế mau chóng rửa sạch chướng ngại tại bãi cá chép, sau đó dọc theo sông Miện Thủy xuống phía nam, phá hỏng con đường thông đạo qua sông của đại quân Lã Đài; phái Mông Cức dẫn năm mươi ngàn kỵ binh đuổi giết theo, lại phía Ngu Tử Kỳ dẫn đại quân tiến vào chiếm giữ Hành Sơn, có thể chặn lại.

Hạng Trang an bài cẩn thận xong, có thủy quân của Khương Tế phong tỏa Trường Giang, kỵ binh quân Hán không thể qua sông xuống phía nam, căn cơ của nước Sở sẽ không bị dao động. Lại phái Mông Cức, Ngu Tử Kỳ đuổi vây chặn đường, trước sau bao kẹp, vừa không để Lã Đài tiêu diệt Hành Sơn, cũng ít nhất đuổi bọn chúng tới phương bắc.

– Vâng!

Hạng Đà ầm ầm vâng dạ, lĩnh mệnh đi.

Bên kia Hạng Trị dắt ngựa Ô Truy tới, đây là lão Mã đã từng có nhiều công lao chiến hạng, dù hiện giờ không thể cùng Hạng Trang chiến đấu, nhưng vẫn có thể dùng để cưỡi thay đi bộ. Hạng Trang xoay người lên ngựa, quay lại nói với Tất Thư, Bách Lý Hiền:

– Học Kiếm, Tử Lương, chúng ta đi Hàm Dương. Ha ha!

Tất Thư, Bách Lý Hiền nhìn nhau cười, lần lượt xoay người lên ngựa.

Một lát sau, hơn ba trăm ngàn đại quân Sở đã triển khai mười lộ cánh quân, dọc theo đường lớn chậm rãi xuất phát đi về hướng bắc. Đồng thời khi đại quân lên phía bắc, còn có một đội kỵ binh khác quay đầu xuống phía nam, trong bụi mù cuồn cuộn đi về hướng huyện Nhược, đó chính là năm mươi ngàn kỵ binh Phủ Quân do Mông Cức suất lĩnh.