Chương 458: Loạn Cục (3)

Điền Phong cuống lên, trước đó Viên Thiệu đổi lương thảo lấy chiến mã làm ông ta không vừa lòng. Đúng là ngựa thì vô cùng quan trọng, nhưng có thể dùng tiền và thứ khác trao đổi, sao lại dùng lương thảo? Tiền lương Ký Châu nhiều thật đấy, song không chịu nổi dày vò kiểu này.

Đợi tới mùa thu là lương thảo Ký Châu khôi phục lại, song lỡ có gì sơ xuất, thì kho trống rỗng mất rồi.

Hơn nữa lương thảo cho ai chứ không thể cho Đổng Phi, đó là một con hổ, nó vốn đang đói, đợi nó ăn no rồi sẽ xử lý Viên Thiệu ngươi, lúc đó ngươi làm sao?

Đạo lý thì không sai, song Điền Phong không biết nghệ thuật nói chuyện, đối chọi với Viên Thiệu. Mà Viên Thiệu là người thích thể diện, làm sao chịu được lời nói khắc bạc chua ngoa như thế.

Nên ngựa vẫn mua, Điền Phong ngươi không đi làm việc của mình, quản ta giao dịch với ai làm gì? Không có chiến mã, sao đối đầu với Tào Tháo. Dù giao phong với Đổng Phi, không có kỵ binh cường đại, sao đánh nổi mấy chục vạn đại quân Quan Trung?

Đúng là cái thứ hủ nho.

Nay Điền Phong nghe tin Viên Thiệu muốn đánh Tào Tháo, lại cuống lên:

– Chủ công, vạn lần không thể.

Viên Thiệu lòng không vui, nhíu mày trầm giọng hỏi:

– Vì sao không thể?

– Tào tháo tuy là quốc tặc, nhưng hùng cứ Quan Đông, tuyệt đối không thể đối địch. Có Tào Tháo, đủ chia sẻ phần lớn áp lực cho chúng ta, Tào Tháo không còn, chủ công phải một mình đối diện với Đổng tặc. Nay Ký Châu suy yếu, là lúc phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo tồn thực lực. Lỗ mãng xuất binh, chưa nói có thắng được hay không, dù thắng, chả lẽ Đổng tặc ngồi yên?

Xem ăn nói kìa, đám Chu Linh Cao Lãm cười khổ, ông già ơi ăn nói nhu hòa một chút không được à, ông nói thế chẳng phải làm chủ công nổi giận sao?

Tần Bì và Thẩm Phối im lặng, do dự một lúc nhưng không đứng ra nói cho Điền Phong.

Viên Thiệu quả nhiên nổi giận: Lão già, đầu tiên là nguyền rủa Ký Châu gặp chuyện không hay, giờ còn nói ta không bằng Tào Tháo, đâu không lại Đổng Phi?

Cố nén giận, nói:

– Nguyên Hạo, ông không hiểu chuyện binh, đừng có xen vào. Chuyện này ta đã quyết rồi.

Điền Phong quỳ xuống đập đầu:

– Chủ công, không thể xuất binh, không thể xuất binh. Lưu Bị là hạng gian hùng, đó là con sói ăn không biết no. Làm sao có thể tin hắn? Nhớ lại trước kia hắn đi Từ Châu, Phong không đồng ý, nhưng chủ công không nghe. Kết quả hắn mang theo mấy vạn nhân mã của người, còn chuyện Tự Thụ, Hứa Du. Chủ công quên rồi sao, Lưu Bị đang tính kế người đó! Người và Tào Tháo đánh nhau lưỡng bại câu thương, tới khi đó hắn làm ngư ông đắc lợi. Sao chủ công không hiểu.

Đó là những lời gan ruột, song trung ngôn nghịch nghĩ, Viên Thiệu không chịu nổi nữa.

Lưu Huyền Đức là con sói ăn không biết no? Còn Điền Phong ngươi, ăn bổng lộng cho ta, lại không làm việc vì ta, ta bảo ngươi tra nội tặc, tới nay chẳng có động tĩnh gĩ, còn đùn đẩy mãi. Những lời vừa rồi rõ ràng chửi ta là thẳng ngốc, bị Lưu Bị chơi đùa.

– Điền Phong, đừng nói nữa, ta thấy ông gần đây mệt rồi, hẵng về nghỉ đi. Người đâu, đưa ông ta về nhà.

Khôi Nguyên Tiến dẫn mấy Kỹ kích sĩ tới, xách ông ta ra ngoài.

Điền Phong còn định tranh luận, nhưng Khôi Nguyên Tiến nói nhỏ:

– Điền tiên sinh, ngài đừng nói nữa! Không thấy chủ công sắp nổi giận à? Tiên sinh về đi, chủ công hết giận rồi, tất nhiên tới tìm ông.

Điền Phong ở ngoài đấm mặt đất:

– Trời quên Ký Châu, trời quên Ký Châu rồi.

Câu này bị người ta nghe thấy, đêm hôm đó Viên Thiệu sai người bắt giam Điền Phong.

Đuổi Điền Phong đi rồi, Viên Thiệu nhìn mọi người:

– Chuyện xuất binh cứ quyết định thế, mười ngày sau ta đích thân dẫn đại quân, Cao Lãm Hàn Quỳnh theo quân nghe lệnh. Tần Bì, tới Trường An một chuyến, giao dịch chiến mã với Đổng tặc. Trận này nhất định phải đánh bại Tào A Man.

– Chủ công anh minh.

Mọi người đồng thanh hô, nhưng trong lòng nghĩ gì thì không ai rõ.

Nói ra thì do Điền Phong hại Viên Thiệu, Viên Thiệu là người lắm mưu nhưng hay do dự, nếu Điền Phong không nói lời kia thì Viên Thiệu đã bình tĩnh lại, không dám đánh Tào, song vì lời Điền Phong thành cố chấp đánh Tào thể hiện là mình đúng.

***********************

Trời mùa hè, nói đổi là đổi, vốn đang nắng chói chang, chớp mắt một cái mưa đã ào ào đổ xuống.

Tâm tình của Tào Tháo cực tệ, thời cuộc biến đổi quá nhanh, nhanh tới mức làm hắn và đám mạc liêu ứng phó không kịp.

Lưu Biểu tháng hai đại bại, chưa nói mất Lưu Bàn, thủy trại Công An cũng bị đánh úp, thủy sư của Thái Mạo đại bại, phải lui khỏi Võ Lăng. Một dải thủy vực Vân Mộng Trạch bị Cam Ninh nắm giữ.

Đó là tin tức xấu.

Nhưng tiếp theo là tin tức tốt, Lưu Tuấn lui vào Nam Trung, mượn 8 vạn man quân của Man vương Mạnh Đan, đánh trả Tây Xuyên.

Có điều Bàng Thống sớm đã đề phòng, chặn đứng quân Nam Man. Mà vào tháng 3, phó đô đốc Vô Nan quân Cổ Long đột nhiên mắc bệnh qua đời.

Thành Đô tức thì thành quần long vô thủ.

May mà Đổng Phi đã điều Từ Vinh vào Xuyên, có điều chưa thiết lập châu mục, mà lệnh Từ Vinh làm đô đốc quân Tây Xuyên, quản lý binh sự Ích Châu. Còn chính sự Thành Đô do thái thú Hán Trung Diêm Phố quản lý.

Ít nhất trong thời gian này, Vô Nam quân khó rời Xuyên.

Nhưng cảnh đẹp không dài, Lưu Biểu chưa kịp thở phào thì thái thú Hoàng Sa Phan Khởi bị Hoàn Giai khuyên hàng Quan Trung. Tiếp đó Sơn Việt tập kích Quế Dương, thái thú Lưu Độ bị thủ lĩnh Sơn Việt Hề Ni giết. Nhưng quân Sơn Việt bị Trương Nhiệm thôn tính.

Ngũ Khê Man sau khi ổn định Võ Lưng, cờ hiệu chỉ vào Linh Lăng.

Thái thú Linh Lăng Hướng Lãng mở thành đầu hàng, Trương Nhiệm chẳng tốn một giọt máu lấy được Linh Lăng. Lưu Biểu hay tin, hộc máu tại chỗ, bắt cả nhà Hướng Lãng vào nhà lao, nếu chẳng phải Khoái Việt ngăn cản, ông ta đã giết người rồi.

Bốn quận Kinh Nam mất sạch.

Sau đó lại là một tin tức tốt, Tôn Sách không ngờ bỏ hiềm khích xưa, lệnh Chu Du làm đô đốc thủy quân, xuất binh Kinh Châu, hiệp trợ Lưu Biểu. Sau khi ba vạn thủy sư đánh vào Kinh Châu. Cam Ninh thua liền ba trận, phải rút lui.

Biến hóa thật nhanh.

Tào Tháo còn đang cảm khái thì Đổng Phi lại lập Lộc Môn các ở Trường An, làm người đọc sách thiên hạ không ai không khen ngợi.

Đang nghĩ cách giảm bớt ảnh hưởng của chuyện này với Hứa Xương thì ở Nam Trung, Bàng Thống đánh bại binh mã Mạnh Đan. La Mông, Trương Duệ bắt sống Lai Mẫn, Tần Mật của Lưu Tuấn. Đại tướng Nghiêm Nhan chém đầu hai tướng Lưu Hòa, Ngô Ý. Lỏa Bối rời thành đầu hàng.

Chẳng lẽ Vô Nan quân sắp rời Xuyên.

Khi Lưu Biểu, Tôn Sách, Tào Tháo đang lo lắng khiếp đảm thì Bàng Thống làm một quyết sách không ai hiểu. Bàng Thống làm quân sư, Nghiêm Nhan làm phó tướng, La Mông làm tiên phong, đầu tháng năm đem quân đi đánh Man vương Mạnh Đan.

Tào Tháo thực sự hồ đồ rồi.

– Các vị, ai có thể nói cho ta biết, vì sao Vô Nan quân không đi chi viện Võ Lăng, mà lại tới Kiến Ninh, chúng làm thế là sao?

Lỗ Túc không nói, Tuân Du nhíu mày.

Mọi người ai nấy mặt mày nhăn nhó nhìn nhau, chẳng hiểu Vô Nan quân giở trò gì.

– Lấy bản đồ ra đây.

Lỗ Túc và Tuân Du đồng thời lên tiếng, cả hai nhìn nhau cười.

Có thân vệ mang bản đồ lên treo trên tường, Tào Tháo cũng đi tới xem, chốc lát sau thở dài:

– Ta hiểu rồi, mưu tính này của bỉ phu thật độc.

Lỗ Túc và Tuân Du nhìn nhau cười khổ:

– Từng bước từng bước một, Đổng Tây Bình chơi chiêu này rất hiểm, nhưng cũng rất độc. Người tính mưu cho y đúng là không bỏ sót điều gì. Nếu bọn họ thành công, e hậu viện của Tôn Bá Phù khó yên.

– Thế là sao?

Tuân Úc đi tới nhìn bản đồ, không hiểu:

– Văn Nhược, nếu ta không sai, Đổng Phi muốn mở một con đường, sau đó đánh tới Giao Chỉ, công chiếm Giao Châu.

Tuân Úc nghi hoặc nói:

– Từ Kiến Ninh tới Giao Chỉ đâu phải dễ, chưa nói cái khác, quân nhu sao bổ xung được, huống hồ y đánh Kiến Ninh, dù có thắng Nam Man thì binh lực tiêu hao cũng rất lớn. Lấy binh mỏi đi đánh Giao Chỉ, đúng là hoang đường.