Chương 458: Nghiệm chứng

Kỷ Cương gấp lên: “Hoàng thượng, chỉ đơn giản mượn thời gian xuất hiện thi cương, thi ban cái gì đó không thể đánh đổ án này a.”

Dương Thu Trì nói: “Không chỉ có hai chứng cứ này, vi thần còn có chứng cứ khác.” Chỉ vào miệng vết thương trên thi thể, hắn tiếp: “Thỉnh hoàng thượng xem, những vết thương này đều là chết rồi mới hình thành, gọi là tử hậu thương. Chỉ có vết thương ở hậu tâm mới là sinh tiền thương.”

Minh Thành Tổ bước tới nhìn một hồi, hỏi: “Cái này có gì phân biệt?”

Dương Thu Trì đáp: “Những vết thương này nếu như lúc còn sống mà chém vào, huyết sẽ kết hợp với những tổ chức bó sợi khẩn mật ở bên trong, do đó không dễ gì mà dùng nước rửa sạch. Ngược lại, nếu sau khi chết mà chém vào, thì máu dính sẽ dễ dàng bị tẩy đi.”

Minh Thành Tổ nghe không hiểu lắm về chuyện này, nhưng thấy Dương Thu Trì nói thần kỳ như vậy, quay đầu lại lệnh cho thái giám ở bên cạnh bưng một bồn nước tới.

Rất nhanh, nước được đem tới, Dương Thu Trì rút cây Tú xuân đao cắm trên thi thể xuống, sau đó dùng nước sạch rửa vết thương. Quả nhiên, chỉ có vết thương ở phía sau lưng là không thể nào tẩy được vết máu đỏ trên các tổ chức bên trong, trong khi các vết thương khác đều tẩy rửa thành màu trắng bệt.

Minh Thành Tổ cảm thấy rất có ý tứ, vô cùng hứng thú quan sát hết vết thương này tới vết thương khác.

Dương Thu Trì nói tiếp: “Trừ tiêu chuẩn phán đoán này, còn có những tiêu chuẩn khác.” Hắn chỉ vào vết thương ở phía sau lưng: “Thỉnh hoàng thượng xem, vết thương này thể hiện rõ hình trạng hở ra ngoài gọi là sỉ khai, nói rõ đó là vết thương lúc còn sống, trong khi những vết thương khác không có, hoặc là không rõ ràng.”

Minh Thành tổ xem xét so sánh, gật gật đầu.

Dương Thu Trì chỉ vào vết thương sau lưng: “Thỉnh hoàng thượng xem kỹ xung quanh vết thương, có khu vực sưng phù, đó chính là chứng viêm nơi vết thương, trong khi những vết thương tạo ra sau khi chết không có hiện tượng đó.”

Minh Thành Tổ nhung mã cả đời, chinh chiến vô số, đối với hiện tượng sưng tấy vết thương này biết khá rõ, chỉ có điều, đối với chuyện vết thương sau khi chết rồi xuất hiện chứng sưng hay không thì không chắc lắm, khi quan sát so sánh thi thể này thì quả nhiên như thế, không khỏi gật đầu.

Kỷ Cương thấy Minh Thành Tổ gật gù lia lịa, bắt đầu hơi run, thưa: “Vết thương sau lưng đó chính là do Vân Lăng đâm a.”

Dương Thu Trì cười lạnh: “Vết thương ở sau lưng đâm phá cả tim, người khẳng định là chết ngay tại đương trường. Chẳng lẽ Vân Lăng đâm chết người vào bốn thời thần trước, hai thời thần sau đó thi thể này lại chạy đến Miên Xuân lầu cho Vân Lăng đâm chém tiếp? Hơn nữa, vết thương ở hậu tâm là do bảo kiếm hai lưỡi đâm, chứ không phải là do đao một lưỡi đâm.”

Kỷ Cương khịt mũi một tiếng cười: “Ngươi nói nhăng cái quỷ gì đó, đều là dùng binh khí bén nhọn đâm vào, có gì khác biệt đâu?”

“Hà ha, mới nói đó thì ngươi đó suyễn rồi, nói ngươi không biết chuyện ngươi lập tức chảy nước mũi!”Dương Thu Trì lại cười lạnh một tiếng tiếp: “Ngươi là thứ bất học vô thuật mà biết gì, đến đây mở to con mắt ra nhìn này, vết thương phía sau lưng bị kiếm bén hai mép đâm vào tạo ra hai góc nhọn, còn ở ngực dùng Tú xuân đao đâm vào tạo ra vết thương một bên nhụt một bên sắc, hay nói khác đi chỉ có một góc nhọn mà thôi!”

Minh Thành Tổ cẩn thận so sánh, lại gật gật đầu. Kỷ Cương cũng bước lại gần xem. Hai người họ chinh chiến sa trường, nhìn thấy vô số vết thương, nhưng chưa bao giờ nghiên cứu tử tế xem binh khí tạo ra những vết thương khác biệt như thế nào. Có câu khác nghề như khác núi, nghe Dương Thu Trì phân tích như vậy, bấy giờ mới chú ý hai thứ quả thật bất đồng.