Chương 458: Ôn dịch (2)

Cao Sơ kéo căng trường cung nhắm vào tiểu giáo quân Hán đang chạy như điên ngay trên đường núi phía trước.

Tiếp theo chốc lát, tay phải Cao Sơ nhẹ nhàng buông lỏng, trọng tiễn Lang Nha đã cài trên dây cung lập tức như tia chớp bắn ra ngoài, chỉ nghe phập một tiếng, đã bắn trúng giữa ngực của tiểu giáo quân Hán. Tiểu giáo quân Hán liền kêu lên thảm thiết từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, lăn vài vòng lăn xuống sườn suối sâu.

Một tiễn của Cao Sơ đã bắn chết Tiểu giáo quân Hán, lúc này mới đi nhanh về dưới quan ải.

Trong tiếng bước chân dồn dập, Từ Khương kích động đi tới trước mặt Cao Sơ:

– Tướng quân, Võ quan đã hạ.

Cao Sơ gật đầu, lập dưới sự bảo vệ của Từ Khương cùng với hơn mười thân binh chậm rãi đi lên đầu thành Võ quan.

Đứng trên đầu thành từ trên cao nhìn xuống, thấy bên trong quan thành tiếng chém giết đã dần dần giảm xuống, quân Sở đã khôngs chế quan thành và đang cứu hỏa xung quanh, chỉ có xa xa trên đường núi hướng Nam Dương loang loáng tiếng chém giết truyền tới. Không cần đoán, đó là Phá Quân đang đuổi giết bại binh quân Hán đang chạy trốn về phía Nam.

Trận này, cuối cùng Cao Sơ cũng đã biết cái gì gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!

Cao Sơ vốn nghĩ rằng có dẫn đường, hơn nữa lại tìm hiểu rõ ràng đầy đủ đường lối hành quân ròi, cho nên hành quân từ Kim Ngưu quan đến Võ quan hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại lầm to, từ Kim Ngưu quan đến Võ quan gần ngàn dặm, Cao Sơ mang theo ba nghìn tinh binh ước chừng đi chín ngày, mà cái này cũng chưa tính, dọc đường đi không ngờ ngã chết hơn năm trăm người!

Hạng Trang cấp kỳ hạn trong mười ngày, nhưng Cao Sơ lại suýt nữa làm hỏng việc quân cơ!

Còn nữa, Cao Sơ vốn tưởng rằng sau khi đuổi tới Võ quan, nhất định sẽ có một trận ác chiến, cuối cùng có thể thuận lợi bắt Võ quan…ba nghìn tinh binh mình mang theo nhất định sẽ tử thương thê thảm và nghiêm trọng, nhưng kết quả lại một trời một vực. Võ quan phòng giữ lơi lỏng quá sức tưởng tượng, đội quân Cao Sở gần như không chút phí sức.

Kỳ thật cũng không thể nói quân coi giữ lơi lỏng, bởi vì Võ quan dựa lưng vào Quan Trung, đối mặt với Nam Dương, mục đích tồn tại duy nhất là ngăn cản quân đội Quan Đông từ Nam Dương xâm chiếm Quan Trung.

Chính bởi vì tâm lý này, cho nên trọng tâm quân coi giữ Võ quan phòng ngự chính là Quan Đông, trước giờ bọn họ vốn không nghĩ sẽ lọt vào sự đánh lén từ hướng Quan Trung. Hơn nữa, liên tục có đội vận chuyển lương thực từ Quan Trung tới Nam Dương, quân đội Cao Sở lại chặn giết một đội lương, cho nên rất nhẹ nhàng mà trà trộn vào Võ quan, tấn công rất nhanh, năm nghìn quân Hán đóng giữ ở cửa quan nhanh chóng bị phá hủy.

***

Lưu Bang ở huyện Nhương nghỉ ngơi và chỉnh đốn hai này, dần dần đã thu nạp được một ít bại binh thuộc quản lý của đội quân Quán Anh, Thúc Tôn Anh, Vương Hấp. Hơn nữa quân đội đóng giữ tại huyện Nhương cũng có gần hai mươi ngàn người, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh có thám mã quay về báo, truy binh quân Sở đã đến gần hai mươi dặm, hơn nữa đều là kỵ binh.

Lúc này tuy rằng quân Hán tụ lại được hơn hai mươi ngàn bại binh, nhưng quân tâm tan rã, sĩ khí giảm sút, mà Kiêu Kỵ quân thuộc ba đại cấm quân nước Sở truy đuổi tới, Lưu Bang thấy không địch lại, liền nhanh chóng điểm quân đội, phóng hỏa đốt huyện Nhương, đi thẳng tới hướng Võ quan.

Lưu Bang cũng thật sự không có tâm tư ở lại Quan Đông, giờ khắc này, lão chỉ muốn sớm trở về Hàm Dương.

Nhưng, đi về hướng Võ quan chưa tới hai mươi dặm, lại nhận được tin dữ truyền đến, Võ quan thất thủ!

– Ngươi nói cái gì?

Lưu Bang quả thật không thể tin được, liền chộp lấy tiểu giáo quân Hán đến báo tin, khàn giọng nói:

– Đang yên lành, sao Võ quan lại thất thủ?

Các đại tướng quân Hán Quán Anh, Vương Hấp, Thúc Tôn Anh cũng ngơ ngác nhìn nhau, lại có phiền toái lớn rồi.

Từ Nam Dương quay về Quan Trung chỉ có ba con đường đi, một là đi qua Thượng Dung, Tuần Quan tiến vào Hán Trung, sau đó lại qua đường Trần Thương, đường Bao Tà hoặc là đường nhỏ Tử Ngọ Cốc quay về Hàm Dương. Hoặc là qua huyện Nhương, Võ Quan quay về Hàm Dương; con đường thứ ba còn lại là đi hướng đông đi Dĩnh Xuyên, sau đó đi qua Hổ Lao quan, lại qua Hàm Cốc quan rồi quay về Quan Trung.

Sau thất bại trận chiến Miện Thủy, Lưu Bang chạy trốn về phía bắc, hiện tại phía sau đều là quân Sở, muốn quay lại đi Hán Trung đã không thể, cho nên chỉ còn lại hai con đường, mà hiện giờ quân Sở đã chặn đứt Võ quan, vậy thì cũng chỉ còn theo hướng Đông đi Dĩnh Xuyên, nhưng vấn đề là, đường Dĩnh Xuyên còn đi được không, hay là cũng bị quân Sở chặn đứt rồi?

Tiểu giáo quân Hán lộ vẻ sầu thảm nói:

– Chúng ta bị đánh lén sau lưng, bất ngờ không kịp đề phòng nên mới để mất quan thành.

– Bị đánh lén?

Lưu Bang giận tím mặt nói:

– Ngươi nói quỷ gì đó, sao quân Sở có thể đánh lén sau lưng Võ quan được chứ?

– Đại vương, việc này cực kỳ chính!

Tiểu giáo quân Hán thề thốt:

– Đích thật là quân Sở từ sau lưng xuất ra đánh lén, tuy nhiên binh lực cũng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ ba nghìn người, hiện tại ngay cả hai ngàn cũng không đủ, nếu Đại vương dẫn quân tới giết bằng được, hoàn toàn có thể thừa dịp quân Sở đang chưa ổn định mà đoạt lại Võ quan.

Lưu Bang quay lại nhìn Trương Lương, Trần Bình, lo sợ không yên nói:

– Tử Phòng, Trần Bình, hiện tại làm sao bây giờ?

Trần Bình nói không cần nghĩ ngợi:

– Đại vương, nếu Võ quan đã thất thủ, con đường này quyết không đi được nữa.

Có lẽ có cơ hội đánh lén Quân Sở ở Võ quan rất nhiều, nhưng hiện tại quân tâm quân Hán đã tan rã, không còn ý chí chiến đấu, nếu trong lúc cấp thiết đoạt không được, lại khiến quân Sở cắt đường lui, vậy đúng là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, loại mạo hiểm này quyết không thể tiến hành.

– Thần cũng cho rằng nên đi đường Dĩnh Xuyên.

Trương Lương gật đầu nói:

– Tuy nhiên, cần phải phái người phi ngựa nhanh tới Tam Xuyên, lệnh cho quân coi giữ Tam Xuyên tăng mạnh đề phòng, nhất là Hổ Lao quan, tuyệt đối không để bất cứ sơ xuất gì!

Trương Lương không thể không lo lắng, nếu chẳng may khiến quân Sở tập kích Hổ Lao quan, vậy thì quân Hán chỉ có thể quay lại qua đỉnh Sơn Việt quay về Quan Trung, dù không chết cũng phải lột da.

Lưu Bang liên tục gật đầu, lập tức chỉ bảo Thúc Tôn Anh:

– Thúc Tôn tướng quân, làm phiền ngươi đi một chuyến.

– Vâng!

Thúc Tôn Anh dạ vâng, ghìm ngựa xoay đi, Lưu Bang lập tức hạ lệnh toàn quân quay lại đường cũ trở về huyện Nhương, trước tiên ở lại huyện Nhương nghỉ ngơi và chỉnh đốn, sau đó thẳng hướng đông đi Dĩnh Xuyên.

Chỉ có điều lúc này, truy binh quân Sở lại càng đến gần, bất đắc dĩ, Lưu Bang chỉ có thể để Vương Hấp lĩnh năm nghìn quân cản phía sau, bất kể thế nào cũng phải ngăn cản một trận.

***

Trước tiên không nói đến việc Lưu Bang vội vàng thoát thân, ôn dịch trong quân Sở càng lúc càng bạo phát.

– Tại sao lại có thể như vậy?

Đang yên lành sao đột nhiên có nhiều tướng sĩ bị bệnh?

Hạng Trang vừa hỏi vừa đi vào trong đại doanh, vừa mới tiến vào viên môn, đã có thương y đưa khăn mặt cho y, thời đại này tuy rằng lạc hậu, nhưng làm thương y theo quân, việc phòng bị cơ bản vẫn biết đến.

Hạng Trang tiếp nhận khăn ướt áp lên mặt, lại nhìn bốn phía, thấy cả tòa đại doanh thu dụng đã chật ních, rất nhiều thương binh vì không có nơi an bài nên đành phải nằm cả ra ngoài trời, những thương binh này sắc mặt đỏ bừng, môi khô nứt, thậm chí có những thương binh bị nghiêm trọng đã hấp hối.

Trên mặt đất đều là bãi nôn, rất nhiều chiến bào của tướng sĩ thậm chí còn dính đầy phân, trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi. Áp chiếc khăn ướt vào mặt nhưng cơ bản vẫn không ngăn được mùi tanh tưởi này. Đám người Hằng Sở, Hạng Đà đi theo sau Hạng Trang tuy rằng cũng có khăn ướt che mặt nhưng vẫn theo bản năng chau mày lại.

Thấy tình trạng đó, trong lòng Hạng Trang đột nhiên xao động, nôn, bài tiết? Đây không phải là hiện tượng hay ho!

Hạng Trang không thể ngăn chặn được hai chữ đáng sợ “Ôn dịch” đang hiện lên trong đầu! Không phải là ôn dịch đấy chứ?

Làm một người xuyên qua, Hạng Trang đương nhiên biết ôn dịch đáng sợ thế nào, nó lây lan cực nhanh, ôn dịch đáng sợ nhất chính là bệnh “hắc tử” từ thế kỷ thứ 14 châu Âu, mà “hắc tử” kỳ thật chính là dịch chuột, mà đến thế kỷ 21, dịch chuột có tỷ lệ tử vong rất cao, quả thực là lưỡi hái tử thần, vô cùng khủng bố!

Mà dịch chuột thể hiện rõ nhất chính là sốt, nôn mửa và bài tiết!

Nếu thật sự dịch chuột bùng nổ quy mô lớn, vậy thì bao gồm cả Hạng Trang hắn cùng với hơn ba trăm ngàn quân Sở chỉ sợ không một ai sống sót, không chỉ có ba trăm ngàn người này không sống được, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cũng gặp đại họa. Mà đại họa qua đi, chỉ sợ toàn bộ nhân khẩu Trung Nguyên sẽ giảm mạnh mà trước nay chưa từng có!

Tuy nhiên Hạng Trang tin rằng, khả năng dịch chuột bùng nổ là không lớn, mà khả năng lớn nhất chính là bệnh cúm.

Bệnh trạng tiêu chảy biểu hiện rõ rệt là sốt, nôn mửa và bài tiết, nhưng dù chỉ là tiêu chảy, thì với y thuật lạc hậu tại thời đại này cũng đủ trí mạng rồi. Tới thế kỷ 21, bệnh cúm bủng nổ cũng vô cùng trầm trọng, hàng năm số người chết vì tiêu chảy cũng không hề ít, huống chi là thời cổ đại cách hơn hai ngàn năm?

Mà đáng sợ nhất chính là, nếu thật sự bệnh cúm bùng nổ, vậy hiện tại làm gì cũng đã muộn, toàn bộ không khí quận Nam Dương, nước, thậm chí là động vật hoang dã cũng đã lây bệnh độc. Hạng Trang đang dự tính đem toàn bộ thương binh trong đại doanh thu dụng này chôn sống hết cũng không thể ngăn được bệnh phát tán.

Tâm trạng Hạng Trang nặng trĩu, lập tức không kìm được sự giận giữ chất vấn y lệnh phụ trách thu dụng:

– Tình hình bệnh dịch đã nghiêm trọng như vậy, vì sao không bẩm báo sớm?

Y lệnh mặt nhăn nhó nói:

– Hồi bẩm Đại vương, ban đầu con số chỉ hơn một trăm người bị bệnh, tiểu nhân cũng không để ý, không cho là bệnh dịch, chỉ cho họ chút thuốc, nhưng tới hôm nay, số người bị bệnh bất chợt gia tăng tới hơn năm nghìn người, lúc này tiểu nhân mới cảm thấy bất thường, vì vậy mới không kịp bẩm báo cho Đại vương.

Dừng một chút, y lệnh hạ giọng nói:

– Đại vươngchưa chắc đã là ôn dịch!

Hạng Trang hận không thể tát chết tên Y lệnh, hắn cố nén lửa giận hỏi:

– Cụ thể là bệnh trạng gì?

Y lệnh đáp:

– Ban đầu hơi sốt, cả người mệt mỏi, sau đó nước mắt hay chảy, ngày hôm sau mới bắt đầu nôn, bài tiết, thương binh cơ thể yếu sẽ xuất hiện co giật.

Hạng Trang cơ bản đã khẳng định, đây chính là bạo phát của bệnh cúm!

Bệnh cúm bạo phát quy mô lớn, việc khống chế bệnh dịch đã vô cùng khó khăn rồi.

Giờ khắc này, Hạng Trang chỉ có thể than thở, ở thế kỷ 21, bởi vì y học phát triển, tỉ lệ tử vong của bệnh cúm không cao, nhưng ở thời đại này, bệnh cúm chính là sát thủ của tử vong! Tướng sĩ thể lực khỏe mạnh có lẽ sẽ cứng cỏi vượt qua được, nhưng những thương binh hoặc tướng sĩ thể chất kém một chút, e rằng cũng khó thoát khỏi một kiếp này.

Nói thêm về Dịch bệnh Hắc Tử: Dịch bệnh được gọi tên là Cái chết đen này đã giết chết 25 triệu người khi mới bùng phát và hàng triệu người khác nhiều thế kỷ sau đó. Dân số châu Âu khi ấy là 450 triệu người đã bị hạ xuống còn khoảng 350 triệu người vào năm 1400. Đỉnh điểm của dịch bệnh là vào năm 1348 đến năm 1350. Dịch bệnh còn quay trở lại nhiều lần sau đó trong lịch sử, mãi cho đến thế kỷ 19, Cái chết đen mới biến mất.