Chương 459: Cứ đợi mà xem

“Muốn ngươi biến thành một con cóc!” Tống Vân Nhi khoanh tay, ngữa cổ nhìn trời, “Tỷ tỷ ta là thiên nga, ngươi không biến thành cóc, thì làm sao mà cầu được tỷ tỷ ta đây? Ha ha ha”

Dương Thu Trì cũng cười ha hả: “Vân nhi, muội đừng có coi thường Kỷ công tử nghe. Kỷ gia của họ có thể là có môn công phu gia truyền này đó, nói không chừng có thể biến thành cóc thật, ha ha ha.”

Tống Vân Nhi cũng ngửa cổ cười: “Đúng đúng, kỳ thật hắn cho dù không biến, so với cóc cũng không kém gì bao nhiêu, ha ha ha…”

Kỷ Phiếu tức giận, gấp phạch quạt giấy, mặt mày tái xanh chỉ Tống Vân Nhi quát: “Ngươi dám làm nhục ta! Hừ! Nếu như ngươi không phải là muội muội của Liễu cô nương, hừ hừ, Kỷ Phiếu ta sẽ cho ngươi biết tay!”

Tống Vân Nhi cười trào phúng: “Vậy sao? Biết tay làm sao nào? Muốn luyện chân tay với bổn cô nương sao?”

“Được! Vậy thì chúng ta luyện tập thử.” Kỷ Phiếu nheo mắt, phóng ra hàn quang âm lãnh, nhìn Tống Vân Nhi trừng trừng.

Tống Vân Nhi cũng không vừa: “Vậy ngươi lấy binh khí ra đi!”

Kỷ Phiếu không nói gì, giắt quạt vào eo, từ từ rút trong lòng ra một bao tay màu trắng dài đeo lên, kéo lên tận vai. Đôi bao tay này không biết được làm bằng thứ gì mà nhìn có vẻ nhu nhuyễn vô cùng, dưới ánh mắt trời phát ánh sáng lấp lánh.

Kỷ Phiếu mạng bao tay xong, quát bảo: “Đắc tội!” Rồi chợp tới ngực của Tống Vân Nhi.

Chiêu này xuất thủ hạ lưu, Tống Vân Nhi phừng lửa giận, hàn quang lóe lên, đoản kiếm hiện ra trong tay áo, cắt ngay cổ tay của Kỷ Phiếu.

Nhưng chỉ nghe vang lên một tiếng cách, dường như là đoản kiếm chém vào kim loại gì đó. Ma trảo của Kỷ Phiếu bị kiếm đánh bật ra, nhưng không hề thụ thương.

Dương Thu Trì ồ lên một tiếng, vốn còn lo là nếu như Tống Vân Nhi cắt gọn cổ tay của tên tiểu tử này thì sẽ phiền phức vô cùng. Không ngờ tiểu tử này mang một đôi găng tay, dường như là một món bảo bối, đao thương không chém đứt được.

Có lợi khí này, Kỷ Phiếu xuất thủ như gió, tựa hồ như có ý đùa bỡn Vân Nhi, chiều nào cũng tập kích vào chỗ kín của nàng.

Tống Vân Nhi tức đến phát điên, đoản kiếm chém ra như gió, nhưng võ công của Kỷ Phiếu cũng không thường, hôm qua tuy bị trúng phi tiêu của Liễu Nhược Băng ở đùi, nhưng không thương đến gân cốt, do đó không có gì đáng ngại. Hiện giờ hắn lại có đôi găng tay phòng hộ sát người, còn Tống Vân Nhi thì không dám hạ sát thủ, cho nên hai bên giằng co rất lâu.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo cất lên: “Vân nhi, dùng tiểu cầm nã thủ đối phó hắn!”

Dương Thu Trì vui mừng reo lên: “Băng nhi!” Hắn quay qua nhìn, quả nhiên là Liễu Nhược Bang, mặc một bộ đồ toàn trắng, sắc mặt lãnh diểm, tay cầm một làn trúc đựng mấy món ăn, đang từ từ bước lên chòi.

“Băng nhi, nàng sao lại đến đây?” Dương Thu Trì bước tới đón.

“Mang cho hai người đồ ăn a.” Liễu Nhược Băng mỉm cười, “Lo là chàng ăn không quen mấy món ở ngoài, nên đặc biệt mang đồ ăn từ nhà đến.”

“Quá tốt rồi, ta đang nghĩ đồ ăn ở đại lao hình bộ này quá tệ, không biết nuốt như thế nào cho vô đây.”

Hai người họ nói chuyện, Tống Vân Nhi cũng không chịu ở không. Nghe nói có tỷ tỷ sư phụ đến rồi, tinh thần nàng phấn chấn, lại nghe Liễu Nhược Băng nhắc nhở dùng tiểu cầm nã thủ để đối phó, tức thời minh bạch: Kỷ Phiếu là cháu của Kỷ Cương, nếu giết hắn thât sẽ gây phiền phức cho Dương Thu Trì, do đó Tống Vân Nhi tuy dùng kiếm, nhưng do không thể giết người, cho nên chỗ nào cũng bị khiên chế, nếu đổi sang dùng cầm nã thủ để bắt bẻ vặn kéo, thì sự tình không còn như vậy nữa.