Chương 46-2

Tiểu Q vội vã chạy tới hỏi: “Sao thế? Sao thế? Anh cậu lại nổi cơn tam bành gì vậy, anh cậu mới biết yêu thật đấy à?”

“Yêu? Hừ, anh ta muốn yêu là yêu được chắc?” Đào Đàoquay người đi vào nhà vệ sinh, để lại Tiểu Q với cái mặt thộn ra, Tiểu Q quay đầu hỏi Tiểu K: “Anh, sao anh không đi theo ông bạn vàng của anh đi?”

“Đuổi theo làm gì, anh còn phải tới bệnh viện đón Trác Lan của anh.” Vừa nói K vừa huơ huơ chùm chìa khóa ô tô rồi quay đi luôn.

“Đúng rồi nữ thần Athena của anh tên gì nhỉ?” Tiểu Q nghển cổ hỏi với theo.

“Trác Lan” Tiểu K nói xong câu này thì người cũng ra khỏi cửa. Trác Lan? Cái tên này nghe sao quen vậy, nghe ai nhắc tới ấy nhỉ? Tiểu Q đang trầm ngâm suy nghĩ thì Đào Đào đã rửa mặt xong bước ra ngoài. Đúng khoảnh khắc đó thì nhớ ra luôn, gào lên thất thanh: “Trời ơi! Anh tớ và anh họ cậu là tình địch rồi!”

Ông Long xuất thân là quân nhân nên cơ thể vốn rất khỏe mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe hoàn toàn. Long Nữ cũng ở lại chăm ba suốt mấy ngày, bệnh nho nhỏ của cô cũng chỉ cần bồi bổ vài ngày là ổn. Long Nữ gầy đi thì chậm, chứ mập lên thì nhanh lắm. Trác Lan hỏi cô sao cô lại giống quả bóng bay như vậy, béo ú ù lên trông thấy luôn.

Ông Long dường như đã hiền hòa với con gái hơn rất nhiều. Giang Đông hôm nào cũng chạy qua thăm, thuốc bổ này thuốc bổ nọ mang tới chất đầy gần một xe, lại thêm đồ người khác biếu tặng nữa. Trước lúc ông xuất viện, Long Nữ phải đem cho hết, dù gì thì mang về cũng không ai dùng. Giang Đông tới thăm cũng không chủ động nói chuyện với cô, chỉ thấy cô bận tay bận chân thì liền tới giúp cô, khiến cô có chút không quen. Chỉ vì anh giúp mà bình hoa trong phòng bệnh đã bị anh làm vỡ hai cái. Lần nào Long Nữ cũng chỉ muốn nổi cơn đanh đá nói cho anh một trận, nhưng nhìn vẻ nhẫn nhịn mà cô cô chưa từng được thấy của anh, cô lại không nỡ. Cô thực lòng muốn bật cười. Thì ra là vậy đấy, anh cũng phải có lúc như thế này.

Người nhà họ Giang cũng tới, tất nhiên là xin lỗi, mắng Giang Đông xối xả trước mặt tất cả mọi người, thể hiện sự nhìn nhận và chấp thuận đối với nàng dâu Long Nữ. Long Nữ không nói gì, cô cảm thấy sự việc tiến triển như thế là điều tất nhiên. Còn về sau thế nào thì chẳng biết được, ít nhất hiện tạicô đang được sống cuộc sống mà mình thích. Còn ông Long thì đã nói sẽ không can dự vào chuyện này nữa, cũng đã nóivới Giang Đông như vậy. Nên nhà họ Giang cũng hiểu rằng việc này sau cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân Giang Đông mà thôi. Bà Long cũng phải nghe theo ông Long. Nút thắt mềm yếu nhất chính là Long Nữ.

Phải rồi cháu của Viện trưởng Lưu muốn ảnh có chữ ký, Long Nữ bảo Đào Đào đưa cho vài tấm. Thằng nhóc đó lúc gặp cô có vẻ không được tự nhiên lắm vì hôm trước bị Đào Nhiên nói cho biết mình đã làm liên lụy tới Long Nữ. Dựa vào tính cách của cậu ta thì chẳng bao giờ để ý tới mấy việc như thế, nhưng lại sực nhớ ra lần trước mình vô tình nói ra chuyện Long Nữ và Giang Đông đã ly hôn với nhà họ Giang. Dáng vẻ buồn khổ, bối rối và khó xử hôm đó của Long Nữ làm cậu thực sự thấy mình sao quá lỗ mãng, thiếu suy nghĩ, không chịu xem xét thi cẩn thậnmà đã kéo cô vào. Sau chuyện đó cũng muốn gặp cô, nhưng cậu sợ mất thể diện, nào ngờ Long Nữ lại gọi điệntới cho cậu, còn bảo cậu mang tới mấy tấm ảnh có ký tên tới cho cô.

Hôm đó hai người hẹn gặp tại quán Starbucks cách bệnh viện không xa, chương trình biểu diễn Đào Đào tham giamang tới không ít tiếng tăm cho cậu. Cậu đeo một chiếc kính râm to, trong tay cầm chiếc ly sứ. Đẹp trai. Thanh niên trai tráng lại còn đẹp trai ngời ngời nữa thì biết phải làm sao? Long Nữ đi vào quán ngồi đối diện với cậu ta, lập tức khiến bao ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ hướng tới, cô ho khù khụ.

“Mỗi lần ra ngoàilà cậu phải vào ăn ngủ trong tiệm spa trước phải không? Style chất đấy. Nhìn xem các em teen kia bị cậu hớp mất hồn rồi kìa.” Long Nữ gọi một ly Capuccino, ánh mắt quét một vòng rồi quay lại nói với Đào Đào.

“Thì thế đấy, gần đây ông già nhà tôi cấm vận kinh tế, đành phải thế này sống qua ngày thôi.” Đào Đào nói àm nhẹ như không. Đúng là thế thật. Đào Chấn Nguyên cắt đứt mọi nguồn tài chính của cậu, hơn nữa còn không cho phép Tần Tử Lan lén lút giúp, muốn quăng cậu ra ngoài tự mà rèn luyện lấy mình. Kết quả lại hóa hay, cậu lại thành ngôi sao.

“Phải rồi, ảnh đâu, ảnh đâu? Đã ký tên chưa?” Long Nữ thực tình không muốn bị ánh mắt của mấy em gái kiatiêm chết, làm cho xong nhiệm vụrồi chạy mau.

“Chị muốn làm gì? Chị muốn gặp lúc nào cũng có thể gặp tôi mà, tôi biết cử động, biết nói chuyện, tốt thế này cơ mà.”

“Xin cậu… Đừng tự kiêu như thế có được không? Là cháu của bạn mẹ tôi muốn có thôi.” Long Nữ nguýt cậu ta một cái, ngán ngẩm uống một ngụm cà phê.

“Mà…tôi lại làm liên lụy tới chị, rất xin lỗi.” Đào Đào nói câu này có phần gượng gạo. Xin lỗi người khác không phải là sở trường của cậu thến nên rất không thoải mái.

“Không sao, “Tái ông thất mã” sao biết họa phúc chứ. Mà hôm nào có thời gian thì gọi cả anh cạu, à không phải, anh họ cậu, rồi cùng ăn uống một bữa. Tôi được lĩnh lương rồi, tôi mời.” Long Nữ có thể nhận ra Đào Đào cảm thấy rất có lỗi vì chuyện này. Thôi bỏ đi, chuyện đã qua thì cho qua luôn, một thằng nhóc thôi mà cũng chẳng phải nó cố tình cố ý.

Đào Đào ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của Long Nữ, không nói thêm gì, nhớ tới lời của Đào Nhiên nói với mình hôm trước: “Mày không động được vào cô ấy đâu, tránh xa cô ấy một chút.” Khi đó cậu thật muốn cười một trận. Đúng là anh ruột có khác, trong lòng mình nghĩ gì cũng biết. Trong lòng mình sợ gì anh ta chỉ cần liếc mắt là cũng đọc vị được ngay. Không được động vào, cô gái như thế này không phù hợp với người như cạu. Nhưng cậu muốn đượcgặp cô, được nghe thấy giọng nói của cô, lẽ nào đây chính là cảm giác lần đầu tiên biết tình yêu mà Tiểu K nói?