Chương 46

Chương trình học kì II cũng vừa mới bắt đầu không lâu, cho nên việc học hiện tại tương đối khá nhẹ nhàng, hơn nữa bọn học sinh chúng tôi còn đang có xu hướng đón tết sớm. Có đứa đã lập ra một danh sách dài những việc cần làm khi nghỉ tết, có đứa thì gia đình đã lo đặt trước vé đi du lịch. Tôi vẫn đang từng ngày mong ngóng ba và dì gọi điện về cho mình. Mọi năm ba và dì sẽ về Việt Nam ăn tết chung với tôi. Năm nay sẽ có thêm một thành viên khác nữa cũng về đây, là em trai tôi. Mấy tháng trời không gặp, không biết có mập lên không nữa? Chẳng biết giờ đã lớn chừng nào rồi. Tuy nói lâu lâu dì vẫn gửi hình em bé về cho tôi, nhưng mà dù sao nhìn người thật vẫn tốt hơn nhìn hình nhiều, đúng không?

Ba tôi hiện đang sống ở Mĩ hai năm trước thì tái hôn. Lúc nghe tin đó tôi còn nhớ rõ tôi đã vui sướng đến cỡ nào. Ba tôi năm nay đã gần bốn mươi rồi, cũng nên tìm một người bầu bạn lúc về già. Dì ấy thật sự là một người rất tốt, rất hiền hậu, cũng từng có một đời chồng nhưng chưa có con, có lẽ vì vậy nên dì rất thích tôi, đối xử với tôi rất tốt. Khoảng mấy tháng sau khi cưới thì nghe tin dì có thai, là con trai. Mười mấy tuổi đầu tôi mới có một đứa em, nên tôi rất thương nó.

-Kiến Kha, Tết năm nay cậu có tính đi đâu chơi không?-nhân lúc cả hai đang ngồi ở ghế đá trong sân trường ăn sáng, tôi liền hỏi hắn.

-Còn mấy tuần nữa mới Tết mà. Lo chi sớm.

-Không sớm, không sớm đâu. Bây giờ lo là kịp. Cậu có muốn đi chơi với gia đình tôi không?

-Gia đình cậu?

-Ừ. Có muốn đi không?

-Thôi khỏi đi. Gia đình cậu tôi đi không tiện lắm.

-Gì mà không tiện chứ? Cậu sợ gặp ba vợ hả?

-Ba vợ cái gì chứ? Cậu đừng có nói lung tung.-hắn giận đỏ mặt.

Tôi sờ mũi mình, ngại ngùng cười, hắn bực bội quay mặt sang một bên, không thèm nói chuyện nữa. Tôi lười để ý, tiếp tục chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết vừa mới mượn được. Trong lòng suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy giọng một người làm tôi giật cả mình:

-Chị Vũ Vũ.

Tôi hoảng hồn, luống cuống vứt cuốn sách lên người hắn. Hắn hơi nhíu mày nhìn cuốn sách trên tay, ghét bỏ để nó sang một bên, mới chịu nhìn lên nhìn thằng nhóc nãy giờ vẫn đang cười toe toét đứng trước mắt chúng tôi. Cả ba nhìn nhau một hồi, tôi mới miễn cưỡng lên tiếng:

-Nhóc con, tìm chị hả?

Thằng bé mở to hai mắt nhìn tôi, gật gật đầu, sau đó thì cái ghế đá lại xuất hiện thêm một người nữa, ngồi chen giữa tôi với hắn. Kha nhíu mày, tận lực ngồi ngay mép ghế, tránh như tránh tà vậy. Lâu rồi chưa gặp lại thằng nhóc này, không hiểu sao hôm nay lại có hứng chạy tới đây tìm tôi nữa.

-Hai người đang ngồi tâm sự sao?

-Không phải.

Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã vội cắt ngang, mặt đỏ lên. Tôi trừng mắt, tên nhóc ngồi ở giữa thích ý cười phá lên, bắt đầu vào chủ đề chính:

-Vũ Vũ, chiều nay đi ăn kem không? Em biết quán này mới mở.

Ờ, cũng lâu rồi chưa có ăn kem. Tôi len lén liếc sang cái người vẫn đang giả vờ bình tĩnh ăn sáng nhưng lỗ tai vẫn đang hoạt động hết công suất kia, nghĩ ngợi một chút rồi từ chối. Có đi ăn cũng phải đi với hắn, tại sao phải đi với tên nhóc này chứ?

Thằng nhóc năn nỉ ỉ ôi một hồi mà không đạt được mong muốn, vừa giận dỗi vừa chán nản đứng dậy rời đi. Hắn lúc này mới dịch sát lại gần tôi, lặng lẽ hỏi:

-Thằng nhóc đó vẫn hay tìm cậu hả?

-Không có. Cả tháng trời rồi không có gặp. Chẳng biết giờ từ đâu chui ra nữa.-tôi uể oải trả lời

-Cậu có hứng thú với nó không?

-Không, không, không. Tôi chỉ có mỗi mình cậu là đủ lắm rồi. Còn sức đâu mà để ý người khác.

-Tôi thấy thằng nhỏ cũng được lắm. Đẹp trai nha.

-Dẹp.Chị đây không có hứng với mấy em giai bé nhỏ đâu.

Tôi cười nói, đánh hắn một cái, sau đó tự nhiên mang vai hắn làm chỗ dựa, nói nhỏ:

-Mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Thằng nhóc đó chỉ là nhất thời. Nó không kéo dài được bao lâu đâu. Nên cũng không cần phải lo lắng làm gì. Cứ chờ xem.

-Chờ cái gì chứ?

-Thằng nhóc này còn bé bỏng lắm, thứ thiêng liêng như tình yêu làm sao mà nó có thể hiểu được chứ?

-Phải rồi, phải rồi. Cậu lớn hơn nó được bao nhiêu tuổi chứ? Như nhau cả thôi.

-Gì mà như nhau chứ? Chị đây đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời rồi. Không còn ngây thơ bé bỏng nữa đâu. Cho nên mới nói, cậu đừng có mơ mà thoát khỏi tôi.

Đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì bỗng dưng một giọng nói từ đâu vọng lại:

-Hai người làm ơn đừng có tình tứ như vậy được không? Dân chúng FA đang biểu tình đông đảo bên đây nè.

Tôi ghé mắt nhìn, thấy cả lớp đang đứng bên kia thích thú nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi không nghĩ ngợi đưa tay vẫy vẫy tụi nó, lập tức nhận được mấy chục ánh mắt khinh bỉ bắn ngược lại. Tôi ngượng ngùng thu tay về, phát hiện tên ngố ngồi bên cạnh có vẻ không được tự nhiên cho lắm, co lẽ là không thích bị người khác soi mói. Tôi liền kéo hắn ra chỗ khác, nhưng vừa mới đi được vài bước đã bị “kì đà cản mũi”. Con nhỏ Minh Ngọc gì đó từ đâu nhảy ra chặn đường chúng tôi lại. Tôi nhíu mày, dùng vẻ mặt chẳng mấy thân thiện nhìn nó. Con nhỏ này lại không thèm để ý tới tôi mà chạy tới trước mặt hắn, tủm tỉm cười nói:

-Anh Kha, anh có rảnh không? Anh giúp em cái này được không? Gấp lắm í. Được không anh?

Tụi chưa kịp tức giận vì cái giọng “nhão nhẹt” đó thì đã thấy Kha gạt tay mình ra, dịu dàng nói với con bé kia:

-Cũng được. Anh cũng không có gì làm.

Nói xong theo con bé bỏ đi mất. Tên đáng ghét kia, cậu quên nguyên một con người đang đứng sừng sững ở đây là tôi sao? Ít ra cũng phải nói với tôi một tiếng chứ? Bực bội quay đầu lại, thấy mấy đứa trong lớp nhìn mình vừa tò mò vừa thương hại, tôi trừng mắt nhìn tụi nó một cái, rồi mới ủ rũ bỏ đi chỗ khác.