Chương 46

“Bệnh thần kinh!” Chúng tôi đều cười rộ lên. Tang Khả Trữ cùng Hứa Uy Nhi cũng ở đây thoải mái cười to. Tôi thật sự cảm ơn bọn họ trong lúc tôi yếu đuối nhất đã ở bên cạnh tôi.

Trước khi vào cửa, cha mẹ cùng cha mẹ nuôi hôn tạm biệt. Kỳ thật bọn họ vốn muốn đưa tôi đi, nhưng tôi nói: “Nếu cha mẹ đưa con đi…, sẽ làm bọn quỷ nước Anh quốc cười mất, bọn họ sẽ cho rằng con lớn như vậy mà còn chưa cai sữa.”

Vừa nghe những lời này, bọn họ lập tức thay đổi chủ ý, “Vậy con tự đi một mình vậy, qua đến đó liền điện về cho cha mẹ đấy. Ở bên kia không được khóc, không làm cho bọn nước ngoài khinh thường người Trung quốc chúng ta.”

“Hành khách của chuyến bay dân dụng C322 mời đến trạm kiểm vé số 3, máy bay sẽ nhanh chóng khởi hành, xin quý vị nhanh chóng lên máy bay. . . . . .” Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai chúng tôi như đại biểu cho tín hiệu biệt li.

Đi đến cửa soát vé, thời điểm đưa vé, tôi bỗng nhiên xoay người nhìn xung quanh đại sảnh, mặc dù biết rõ Thuộc Đình cũng chưa tỉnh, nhưng tôi vẫn là hi vọng nhìn thấy hình bóng của anh.

“Qúy khách, vé máy bay của cô.” Cô gái phục vụ ngọt ngào nhắc nhở tôi, thời khắc ly biệt thật sự đã đến.

“Tạm biệt, phải nhớ đến tớ đó.” Giả vờ vui vẻ vẫy chào bọn họ, tôi xoay người đi vào.

Tôi đi chầm chậm, đợi cho đến chỗ ngoặt, khi người bên ngoài đã không còn thấy tôi, mới bắt đầu chạy, đồng thời nước mắt tôi cũng từng giọt từng giọt rơi.

Ngồi trên máy bay, tôi ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, nhìn máy bay chậm rãi cất cánh. Khi thành phố B trong mắt tôi dần dần nhỏ lại, tôi vô thanh nói một câu với ngoài cửa sổ: Tạm biệt, người yêu của tôi.