Chương 46

Thế Lãm vào trong Tổng đàn Thiên giáo. Quả là một sự lạ lùng đối với chàng, chung quanh vắng lặng như tờ. Chiếm trọn một phạm vi non hai mươi mẫu, thế mà Tổng đàn Thiên giáo như một bãi đất hoang vắng ngắt chẳng bóng người.

Thế Lãm không thể nào lý giải được hiện tượng này. Chàng tìm đến đề lao giam phạm nhân. Nơi đây cũng vắng ngắt đến độ lạnh lùng. Ngay cả những gian nhà ngục cũng chẳng có bóng phạm nhân nào, cứ ngỡ tất cả những người này đã bốc hơi biến mất khỏi thế gian.

Thế Lãm đến gian ngục thất sau cùng. Chàng thấy Tử Diện Nhu Thất Thất nằm co quắp trong góc thạch lao, y phục tơi tả, lộ cả những mảng thịt bị cào xước.

Giật mạnh cửa thạch lao, Thế Lãm băng luôn vào trong. Chàng đỡ Nhu Thất Thất lên, gọi khẽ :

– Tử Diện Nhu Thất Thất… Tử Diện Nhu Thất Thất…

Thế Lãm còn nghe hơi thở của Nhu Thất Thất, nhưng thật là mỏng manh, tưởng chừng như sắp tắt bất cứ lúc nào.

Chàng vận hóa nguyên ngươn toan truyền nội lực phục hồi nguyên khí cho Tử Diện Nhu Thất Thất. Thế Lãm áp bản thủ vào huyệt linh đài của bà, nhưng vừa truyền nguyên khí thì Nhu Thất Thất nẩy ngược một cái, ói luôn một vòi máu tươi, hồn đã lìa khỏi xác.

Thế Lãm thất kinh :

– Nhu Thất Thất… ơ…

Chàng rụt tay lại tự trách mình đã quá hồ đồ không biết bà đã bị người nào đó dụng bí pháp điểm huyệt, đoạn mạch, chỉ cần vô tình truyền công hồi sức sẽ bứt đoạn kinh mạch chết ngay lập tức.

Chàng ân hận vô cùng.

Thế Lãm đỡ Nhu Thất Thất bồng lên. Chàng nhận ra hàng chữ ghi nguệch ngoạc ngay dưới sàn gạch.

“Hướng đông… Lạc Lầu… Hắc Lâu Bửu… Ác… Ác…”

Thế Lãm lẩm nhẩm lại mấy văn tự do Nhu Thất Thất ráng gượng lưu lại trên sàn đá.

Thế Lãm bồng Tử Diện Nhu Thất Thất bỏ ra ngoài Tổng đàn Thiên giáo. Sự hoang vắng của Thiên giáo rõ ràng là có sắp xếp từ trước. Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh đã dời đi đâu.

Ra đến bên ngoài Tổng đàn, Thế Lãm chẳng thấy Hằng Ni đâu. Chàng lưỡng lự nhìn bốn hướng, vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của nàng.

Thế Lãm như kẻ đứng giữa ngã tư đường, chẳng biết đi về đâu, chợt từ hướng Tây có bóng nữ nhân lướt về phía chàng. Người đó chính là Nhĩ Lan.

Nhĩ Lan băng đến đối mặt với chàng :

– Hoàng đại ca, Vương Tỉnh sai muội đến hỗ trợ cho đại ca và Vi Sơn Tử.

Thế Lãm nhún vai :

– Tổng tài Thái Minh Công đã bỏ Tổng đàn này rồi.

Chàng nhìn Tử Diện Nhu Thất Thất :

– Huynh đã đến trễ, không cứu được Tử Diện bá mẫu.

– Vương Tỉnh có dặn muội, nếu Tổng đàn Thiên giáo không còn ai thì Tổng tài Thái Minh Công đã trở vào triều cung.

Thế Lãm suy nghĩ một lúc :

– Muội có thể đưa thi hài Tử Diện Nhu Thất Thất về cho Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh dùm huynh được không?

Nhĩ Lan nhìn chàng rồi cúi xuống nhìn thần sắc của Tử Diện Nhu Thất Thất.

Nàng giật mình, vạch một mảnh trang phục sau lưng Nhu Thất Thất. Nàng ngước lên nói với Thế Lãm :

– Đại ca, nguy rồi!

Thế Lãm hỏi :

– Muội đã thấy gì?

Thế Lãm đặt xác Nhu Thất Thất xuống đất, Nhĩ Lan chỉ vào lưng Tử Diện Nhu Thất Thất. Nàng bật mồi lửa, xé một mảng trang phục làm đóm soi cho Thế Lãm thấy.

Sau lưng Nhu Thất Thất, ngay đại huyệt Thận Du, hiện rõ hai bàn tay xám xịt, phồng to.

Nhĩ Lan nói :

– Đây là Hấp thụ đại pháp.

– Nó như thế nào?

– Hấp thụ đại pháp là công phu tuyệt đẳng Đông Doanh, tuyệt pháp này của Địa Ngục Ma Vương, đã tuyệt tích từ lâu rồi. Kẻ luyện tuyệt pháp Hấp thụ thường có ý niệm trường sinh bất lão, mà không biết tai hại của ma công này.