Chương 46

Ban thưởng

Hai hắc y nhân vừa thấy bọn Quân Thụy liền mở miệng nói một câu tối nghĩa gì đó, vừa nghe giống như một loại ám hiệu, Quân Thụy chỉ có thể cứng họng đứng yên không biết phải trả lời thế nào. Vì vậy hai người kia liền lập tức khám phá ra thân phận của họ, một người cầm cung tiễn chậm rãi nhắm ngay bọn họ, tên còn lại rút ra bội kiếm bên hông thúc ngựa tiến đến. Người cầm cung tiễn ở phía sau chậm rãi quay đầu phát ra vài âm thanh giống như muốn liên lạc với đồng bọn, chỉ lát sau lại có ba người cưỡi ngựa chạy đến vây quanh, thế nhưng hành động của bọn họ trước sau vẫn rất cẩn thận, ngay cả ám hiệu gọi đồng bọn lúc nãy cũng không dám phát ra quá lớn, nói vậy xung quanh hẳn là còn có người của Quân Thụy đang tìm kiếm.

Thấy số lượng kẻ địch đột nhiên tăng lên, Quân Thụy thầm nghĩ không tốt, hắn đem Tư Đồ Bích bảo hộ phía sau, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Chờ người kia tới ta sẽ xông lên cướp ngựa của y, ngươi nhân lúc hỗn loạn thì lẫn vào bụi rậm, gắng hết sức mà chạy. Hiều không? “

“Được.” Tư Đồ Bích gật đầu, tình huống áp sát thế này vốn không cho phép bọn họ nói nhiều, rất nhiều chi tiết chỉ có thể dựa vào độ ăn ý của hai người chứ không thể bàn bạc kỹ lưỡng. Thân thể của Tư Đồ Bích lúc này cũng không có sức, đến lúc đó có thể chạy được vào bụi rậm bên cạnh hay không vẫn chưa xác định được. Lúc này trong đầu y đột nhiên có một loại suy nghĩ điên cuồng: Nếu như y trực tiếp đầu hàng để những hắc y nhân này chế phục Quân Thụy, vậy thì cả Vương triều Đại Thích sẽ sản sinh biên hóa nghiên trời lệch đất, mà Quân Thái cũng sẽ không bị Quân Thụy tàn nhẫn chèn ép, sẽ còn có cơ hội đăng ngôi đại bảo! Cái ý đột nhiên nhảy ra này khiến Tư Đồ Bích sợ hãi đến mức chân tay lạnh lẽo, giống như đã sắp phát điên vậy. Y nhìn chằm chằm bóng lưng của Quân Thụy, hắn không hề có chút phòng bị nào kiên nghị đứng phía trước thủ hộ y, nếu lúc này… nếu ngay lúc này…

Tên hắc y nhân cầm kiếm đã dần dần tiến gần Quân Thụy, Quân Thụy vẫn đứng yên không nhúc nhích, trong tay cũng không có vũ khí, thoạt nhìn giống như đã bỏ qua ý nghĩ chống lại. Hắc y nhân dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh một cái, thấy những huynh đệ của mình không ngừng vây quanh nơi này liền buông lỏng một chút, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, lại cầm ra một cuộn dây thừng ra hiệu muốn Quân Thụy và Tư Đồ Bích quay lung lại.

Quân Thụy hết sức phối hợp xoay người, khi quay đầu lại vừa vặn chạm vào ánh mắt của Tư Đồ Bích, thấy biểu tình lo lắng hỗn loạn trên mặt y thì biểu cảm của hắn cũng trầm lại lộ ra thần sắc lo lắng, dùng khẩu hình môi hỏi y: “Ngươi làm sao vậy?”

“Thành thật một chút cho ta!” Người nọ rống lên một câu rồi giáng bạt tai vào mặt Quân Thụy, sau đó bẻ ngoặt hai tay của Quân Thụy ra sau lưng chuẩn bị trói người, Quân Thụy đối mặt với Tư Đồ Bích dùng ánh mắt ám chỉ nhìn y. Tư Đồ Bích yên lặng nhìn ánh mắt của Quân Thụy, vô số hình ảnh bất đồng trong đầu như điện quan hỏa thạch thay nhau xuất hiện, Quân Thụy nhu tình, Quân Thụy bạo ngược, Quân Thụy quyết đoán cơ mưu, Quân Thụy bễ nghễ thiên hạ, sau đó còn có Thái ca ôn hòa, Thái ca mỉm cười… Thật nhiều thật nhiều hình ảnh hiện lên khiến lòng y vô cùng hỗn loạn, thế nhưng hình ảnh trong đầu dần dần bị bóng dáng của Quân Thụy xâm chiếm tràn ngập, mà trước mắt cũng là khuôn mặt sắc sảo như điêu khắc của y. Đế vương vẫn luôn luôn lãnh tĩnh quyết đoán vậy mà trong thời khắc này lại vì y mà tràn ngậm lo lắng, Tư Đồ Bích ngẩn ngơ nhìn hắn, mắt ê ẩm lên men, rốt cục quyết đoán xoay người chạy thật nhanh vào rừng cây.

Ngay thời điểm Tư Đồ Bích xoay người, Quân Thụy cũng quay đầu chế trụ cổ tay của hắc y nhân, lực đạo hắn dùng cực lớn khiến người nọ thất thanh kêu đau đồng thời cũng ném vũ khí trong tay. Quân Thụy dùng một chiêu ưng trảo thủ thoáng cái vặn gãy cổ của y rồi tung người phi thân lên ngựa, thúc cương chạy về phương hướng của Tư Đồ Bích.

Tất cả chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, các hắc y nhân phía sau vẫn còn đang sửng sốt, đợi đến khi bọn họ phản ứng kịp thì đã chậm, con ngựa Quân Thụy đang cỡi đã vọt vào trong rừng cây, nương theo sự che chắn của cây cối mà không ngừng lao về phía trước. Đột nhiên có người hô to: “Bắn tên! Mau bắn tên! Nhất định không thể để hai người đó thoát được! Nhanh! ” Nhất thời một trận âm thanh huyên náo nổi lên khắp nơi, thế cục càng thêm hỗn loạn.

Quân Thụy ngồi trên lưng ngựa, hàng loạt mũi tên từ bốn phương tám hướng xé gió bay đến, thế nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể cố gắng chạy gấp về phía Tư Đồ Bích ở phía trước. Đột nhiên có một mũi tên không biết từ đâu bay đến đâm thẳng vào vai Tư Đồ Bích, âm thanh bén nhịn khi mũi tên xuyên qua da thịt khiến hắn cũng giật thót cả người. Quân Thụy nhịn không được hét lớn một tiếng: “A Bích! A Bích, nhanh!”

Bước chân của Tư Đồ Bích lảo đảo một chút, tựa như hô hấp đột nhiên bị cắt đứt, thân thể theo quáng tính chạy về phía trước vài bước liền dừng hẳn lại. Quân Thụy vội vàng nhào người về phía trước bắt lấy cánh tay y, phần eo lưng khẽ dùng sức kéo người ôm chặt vào lòng.

“A Bích, a Bích?” Quân Thụy ôm chặt Tư Đồ Bích vào lòng, cẩn thận cởi ra lớp y phục quan sát vết thường trên vai y, thế nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện Tư Đồ Bích đã ngất đi, trên mặt hoàn toàn trở thành một màu tro xám, ngay cả một điểm huyết sắc cũng không có, vết thương trên vai cũng nhanh chóng bị máu đỏ che khuất, Quân Thụy thậm chí còn cảm nhận được độ ấm khi máu tươi ồ ạt thấm ướt y phục của mình. Tư Đồ Bích đã hoàn toàn mất đi ý thức, cái đầu thuận theo sự xóc nảy trên lung ngựa mà ngã về phía sau, Quân Thụy khẽ cắn môi, dứt khoát dùng tay bẻ đi phần mũi tên xuyên qua người Tư Đồ Bích, hai chân siết chặt bụng ngựa chạy nhanh như bay về phía chân núi. Sau lưng hắn hai đội nhân mã bởi vì động tĩnh quá lớn nên đã chạm mặt, đều trực tiếp tuốt đao lao vào chém giết!

Dọc theo đường xuống núi, Quân Thụy rốt cuộc cũng hội họp cùng với đội ngũ tiếp ứng, hắn lúc này đã bất chấp tình huống của quân địch, chỉ một lòng quan tâm an nguy của Tư Đồ Bích. May mà đi theo binh lính còn có quân y, Quân Thụy vội vã truyền gã đến chẩn trị cho Tư Đồ Bích.

Quân Thụy nhẹ nhàng đặt Tư Đồ Bích lên xe ngựa, còn cẩn thận đặt y nằm nghiêng để khỏi phải đè lên vết thương, quân y rất nhanh liền tiến đến, gã dùng kéo cắt ra phần y phục đã bị máu nhuộm đỏ khiến da thịt trắng bệch bên trong trực tiếp lộ ra, vùng xương bả vai tiếp cận buồng tim lại thình lình lộ ra một mũi tên sắc, máu tươi không ngừng từ nơi đó ồ ạt chảy ra ngoài. Quân Thụy nhìn thấy đôi môi của Tư Đồ Bích đã trắng như tượng sáp, hô hấp cũng bắt đầu phiêu hốt như có như không.

“Nhanh, nhanh lên một chút. Chỉ cần trị tốt cho hắn trẫm liền không thiếu trọng thưởng!” Quân Thụy nôn nóng nhìn quân y, đôi mắt đầy uy nghiêm của y lúc này càng thêm trợn to khiến đối phương tang thêm không ít hoảng sợ.

“Bệ… Bệ hạ…” Quân y giúp Tư Đồ Bích thực hiện một vài động tác cầm máu đơn giản xong mới rãnh tay giúp y bắt mạch, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Mạch tượng thế này, rõ ràng người thụ thương tâm mạch vốn đã yếu kém, hiện tại vừa mất một lượng máu lớn, miệng vết thương lại quá gần tim, như vậy người trước mặt coi như đã bước vào quỷ môn quan hơn phân nữa. Thế nhưng nhìn vào thần sắc của đế vương liền nói rõ thân phận người này vô cùng trọng yếu. Quân y càng nghĩ càng cảm thấy hoảng loạn, nếu nói cho Hoàng đế biết người này tính mệnh khó giữ thì sợ rằng cái đầu của mình có lẽ cũng không giữ được, nhưng của bạo gan nói có thể cứu chữa, vạn nhất xảy ra vấn đề, e rằng…

“Làm sao vậy? Nói!” Quân Thụy ấn chặt vải sạch lên vết thương của Tư Đồ Bích hy vọng có thể giúp y cầm máu, nôn nóng rống lên một câu. Quân y trong lúc hoảng loạn liền quỳ phịch xuống, liên tục dập đầu cầu xin: “Bệ hạ, thần không có mười phần nắm chặt có thể cứu vị đại nhân này… Thương thế của đại nhân rất nặng, lại còn mất nhiều máu, thân thể vốn cũng không quá khỏe manh. Thần e rằng… e rằng…”

Sắc mặt của Quân Thụy liền trầm đi vài phần, trên trán nổi gân xanh nộ khí cuồng dâng, Trương Đình Hải vừa vội vàng chạy theo viện binh đến đây liền tiến đến giáng cho quân y hai cái tát, mở miệng mắng: “Nô tài lớn mật, hiện tạih là lúc nói cái gì e rằng với sợ hãi sao! Mau nhanh chóng ra tay cứu người mới đúng chứ! Còn đứng ngây ra đó làm gì! Không thấy Tư Đồ đại nhân đang chảy bao nhiêu máu đó sao! “

Trương Đình Hải mắng xong liền xoay người trấn an Quân Thụy: “Bệ hạ bớt giận, cứ để cho quân y giúp Tư Đồ đại nhân chữa thương mới là quan trọng. Hiện tại đang ở trong núi, điều kiện có hạn, trước cứ để gã cấp cứu tạm đã.”

Quân Thụy liếc nhìn Trương Đình Hải, cố gắng kiềm chế lửa giận không muốn nhắc lại, Trương Đình Hải liền tiến đến đẩy quân y một cú, gã hoảng sợ đến mức ngã thẳng lên người Tư Đồ Bích, luống cuống chuẩn bị trị thương giúp Tư Đồ Bích.

Bởi vì phải rút mũi tên ghim sâu trong da thịt ra nên quân y quyết định để Tư Đồ Bích dùng ma phí tán1, Tư Đồ Bích vẫn y theo thói quen mỗi khi mê man thì khớp hàm cũng khép chặt, Quân Thụy đành phải cường thế ép y uống vào, tuy rằng thuốc đổ ra bên ngoài hơn phân nửa thế nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với không có.

Quân Thụy thấy Tư Đồ Bích chậm rãi thả lỏng, biết dược hiệu đã bắt đầu có tác dụng, cảm giác đau đớn cũng không còn quá mãnh liệt như trước nữa, hắn liền vội vàng ôm người vào lòng ra hiệu bảo quân y bắt đầu. Quân y lấy từ trong hòm thuốc ra một cây đao nhỏ, dùng rượu đặt chế xối qua rồi nướng trên lửa một lát, sau đó hắn quỳ gối trước giường, một tay đè chặt vị trí vết thươn của Tư Đồ Bích, một tay nhanh chóng rạch miệng vết thương kéo đầu mũi tên có thiết kế móc sắc kia ra mgoài. Tuy rằng đã dùng ma phí tán, thế nhưng vết thương mổ xẻ trực tiếp trên da thịt vẫn làm Tư Đồ Bích đau đớn tỉnh lại, y thét lên một tiếng thảm thiết, hai mắt trợn to không có tiêu cự. Quân Thụy thấy y như thế trong lòng vô cùng nóng nảy, vội vã dùng sức ôm chặt hơn, mềm giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ: “A Bích, a Bích không nên cử động, không nên cử động, lập tức xong rồi.”

Tư Đồ Bích thật sự là đau đến lợi hại, giống như điên cuồng mà không ngừng kêu la giãy dụa, Quân Thụy có chút luống cuống vừa muốn chế trụ y lại sợ chạm tới vết thương trên người, chỉ đành không ngừng nhẹ giọng an ủi. Không ngờ Tư Đồ Bích lại giãy dụa một trận, trực tiếp cắn chặt lên bả vai của hắn khiến Quân Thụy đau đến nhíu mày.

“Được rồi, đau thì cứ cắn đi, đừng nên giãy dụa nữa, đã sắp xong rồi.” Quân Thụy cố gắng nhịn đau ôm chặt lấy y, bàn tay tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, sau khi cảm thấy người trong lòng có chút thả lòng, hắn liền dùng ánh mắt ra hiệu bảo quân y tiếp tục. Quân y đã bao giờ nhìn thấy có người lớn gan đến mức dám cắn Hoàng đế như vậy, sợ đến bàn tay cũng có chút run rẩy, gã len lén hít sauu vài lần, ổn định tâm thần rồi mới bắt đầu động dao.

Dao nhỏ lần thứ hai đâm vào trên lung của Tư Đồ Bích, Quân Thụy cảm thấy vết cắn trên vai mình lại sâu hơn một chút, Tư Đồ Bích ôm chặt lấy hông hắn, ngón tay run rấy gắt gao bắt lấy quần áo nơi chạm vào, từng tiếng rên rỉ nức nở giống như thú nhỏ bị thương không ngừng truyền đến. Chỉ chốc lát sau thanh âm koa cũng bị vùi lấp, vai của Quân Thụy ướt đẫm một mảnh, cũng không biết đó là nước mắt của Tư Đồ Bích hay do máu từ vết cắn rỉ ra.

“A Bích, săp xong rồi, ngươi nhịn một chút.” Quân Thụy cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi, nhìn lưỡi dao kia không ngừng rạch từng đường trên người Tư Đồ Bích, máu tươi theo đó không ngừng đổ ra vậy mà đầu mũi tên chỉ mới vừa lộ ra được phân nửa, bên trên trực tiếp chính là máu thịt lẫn lộn. Một đế vương đày dạn xa trường như Quân Thụy nhìn thấy thễ cũng không khỏi giật mình, hắn nhẹ giọng hứa hẹn, “A Bích, ngươi cứ cố nhịn một chút, trẫm nhất định ban thưởng trọng hậu cho ngươi. Ngươi muốn việc gì cứ mở miệng nói là được. “

Quân Thụy chờ đợi một lát lại hoàn toàn không nghe được Tư Đồ Bích mở miêng, cho rằng y đã đau đến ngất đi liền ôm người chặt thêm chút nữa, quay đầu không muốn nhìn động tác run rẩy của quân y nữa. thế nhưng không bao lâu sao Tư Đồ Bích lại bất ngờ mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn run rẩy, hầu như nghe không thể nghe được y đang nói gì, Quân Thụy phải nghiêng tai chăm chú lắng nghe mới có thể hiểu được, Tư Đồ Bích đang nói: “Thực sự… chuyện… cũng…được chứ?”

“Chuyện gì cũng được.” Quân Thụy tiếp lời, “Chỉ cần không phải phạm thượng làm loạn, ngươi muốn cái gì trẫm đều có thể đáp ứng.”

“Bệ… Bệ hạ… có thể … có thể…thả… thả… Cẩn… Cẩn nhi…không?” Tư Đồ Bích thở hồng hộc nói, bộ dạng giống như là đang chống đỡ một hơi cuối cùng. Quân Thụy nghe xong thỉnh cầu này lại càng khó chịu, trước kia hắn đã đáp ứng nhất định sẽ để đệ đệ bảo bối của y về nhà, không ngờ y một chút cũng chưa từng tin tưởng.

“Chuyện này trẫm đã hứa với ngươi rồi. Ngươi còn muốn gì nữa thì cứ nói.” Quân Thụy nói.

“Còn… có thể… xin … chuyện khác?” Tư Đồ Bích nghe vậy thì không quá tin tưởng, Quân Thụy có chút giận dỗi gật đầu, “Đương nhiên, trẫm đã hứa với ngươi thì nhất định làm được..”

“Người… có… có thể… buông tha… buông tha…” Thanh âm của Tư Đồ Bích càng lúc càng thấp, ngay cả bàn tay đang gắt gao nắm lấy y phục của Quân Thụy cũng không còn sức lực nhẹ nhàng buông xuống mép giường, bàn tay mảnh khảnh trắng bệch, đầu ngón tay cũng không còn chút huyết sắc nào, thậm chí có thể nói rằng đã lộ ra một ít tử sắc. Quân Thụy cực kỳ lo lắng nhẹ giọng gọi Tư Đồ Bích, thế nhưng y chỉ miễn cưỡng lặp lại được hai chữ “buông tha” liền không thể tiếp tục nói thêm gì, cũng không biết là ma phí tán đã bắt đầu có tác dụng hay là y đã không đủ sức chịu đựng đau đớn mà một lần nữa chìm vào mơ hồ. Ngay cả lúc quân y rút ra mũi tên thứ hai Tư Đồ Bích cũng không có chút động tác giãy dụa nào, tư thái ngoan ngoãn giống như một động vật hoang dã đã bị thuần hóa.

————————————————

1/ Ma phí tán: Một loại thuốc mê trong trung y, nghe đồn là do Hoa Đà phát minh từ thời Tam Quốc, thế nhưng sau khi Hoa Đà bị Tào Tháo xử tử thì thuốc này đã thất truyền, lịch đại thế hệ trung y đều cố gắng nghiên cứu khôi phục phương thuốc này nhưng đều không thành công. Cuối cùng Lý Thời Trân đã sáng tạo ra một phương thuốc mới có tác dụng gần giống nhưng không thể so sánh với ma phí tán của Hoa Đà, để ghi nhớ (hoặc là tự so sánh thì không ai biết) công lao của bậc tiền bối, Lý Thời Trân đã đặt tên loại thuốc của mình là ma phí tán.