Chương 46

“Em ở nhà riêng thôi.” Nhã Bửu.

“Nghỉ phép cũng về nhà, Đường Nhã Bửu!” Mỹ Bảo cả giận.

“Em tạo cơ hội cho chị và Arthur còn gì, thế nào, chị hai thân?” Nhã Bửu cười, Mỹ Bảo tức giận như vậy, rõ ràng là đã làm hòa với Arthur rồi.

“Có thể thế nào?” Mỹ Bảo bực dọc trả lời: “Đương nhiên là dễ như trở bàn tay, chủ nhật nhớ cùng nhau ăn cơm.”

Chủ nhật là ngày Bùi tiên sinh vui, Nhã Bửu vừa định có hẹn, liền nghe thấy nói: “Em định làm kỳ đà cản mũi?”

Nhã Bửu quen với cách nói chuyện của, chỉ có thể cười: “Ăn cơm rồi em trở về, được? Honey, darling……”

Giọng Bùi Giai dịu lại: “Chưa đủ buồn nôn.”

Cuối năm, muốn buồn nôn cũng có thời gian. Đoàn múa sắp có buổi công diễn, tập luyện gần như vất vả, bận rộn liên tục, công việc gặp gỡ đối tác làm ăn của Bùi Giai rất nhiều, mỗi đêm trở về nhà đều là rạng sáng, Nhã Bửu mệt mỏi nằm ở giường, cũng thèm hầu hạ, thế cho nên cứ vào cuối năm là khó chịu.

Đôi khi Nhã Bửu sợ nhìn thấy mặt Bùi Giai, thậm chí lúc trở về cũng giả vờ ngủ.

Nhưng ngày hôm nay là cuộc họp thường niên của công ty Bùi Giai, Nhã Bửu bỏ chút thời gian về sớm chờ đợi, tuy rằng biết về trễ nhưng đợi lâu mới có thành ý, chuyện này coi như bù lại việc thể cùng dự tiệc.

Nhã Bửu ngồi ghế sofa sử dụng kênh trò chuyện trực tuyến(1), thấy mọi người đăng hình ảnh và tin tức lên tường nhà. Bùi tiên sinh đương nhiên là nhân vật chính, ai bảo quá đẹp trai. Trong ảnh người kéo tay chính là Trình Y San, ta mặc một bộ lễ phục Trung Quốc, đường cong cơ thể ẩn hiện rõ ràng, Nhã Bửu tự giác cúi đầu nhìn mình, chỉ có thể an ủi, dù gì độ dẻo dai của vẫn tốt hơn Trình Y San.

(1) Giống như kênh trò chuyện của Zalo, Viber hoặc Tango.

Sau đó, hình ảnh Trình Y San xuất liên tục kênh trò chuyện trực tuyến, mỗi cử chỉ của ta giống như vị nữ vương, Tuy rằng Trình Y San vừa mới ly hôn nhưng thần sắc vẫn rạng rỡ hơn trước, Trình Y San và Bùi Giai khoát tay cùng nhau chụp ảnh rất đẹp, như thể ta mới là bạn của Bùi Giai đêm nay. Trước đó, Bùi Giai cũng với Nhã Bửu, buổi tiệc tối nay dành cho giới doanh nhân, cần người đồng hành.

Truyện được làm by Ñghiepdµ•ñet

Nhã Bửu rầu rĩ đem chân đặt ở tay vịn sofa, gửi tin nhắn bằng giọng: “Chừng nào về?” Dự kiến có người trả lời.

đem điện thoại ném qua bên, vào phòng tắm, lúc xõa tóc ra, vừa khéo tiếp điện thoại Mỹ Bảo: “Nhã Bửu, bọn chị ở bên này, muốn tới đây?” nhạc vang lên ầm ỹ.

Nhã Bửu nhìn nhìn thời gian, sắp rạng sáng, cũng biết Bùi Giai khi nào trở về: “, em hơi mệt.”

nằm ở giường lăn lộn, ngủ được, ngồi dậy gọi điện thoại cho Mỹ Bảo: “Lát nữa em tới.”

Lúc Nhã Bửu đến, bên trong có tiếng người ồn ào, náo nhiệt vô cùng, Mỹ Bảo thấy, vẫy vẫy tay.

Lúc đó Bùi Giai và Trình Y San ngồi tán gẫu, đầu bọn họ cơ hồ chạm sát vào nhau, khi Nhã Bửu tiến vào, hai người cũng chỉ gật đầu chào hỏi.

“Nói chuyện gì vậy, rất vui vẻ?” Có người hỏi.

Trình Y San đùa: “ về mối tình đầu.”

Đề tài này khiến cho mọi người hứng thú, ai ai cũng muốn nghe.

Trình Y San liếc mắt nhìn Bùi Giai: “Nói đến đâu rồi nhỉ, à đúng rồi, lúc trước nếu tôi ngại tình chị em, chừng, tôi và Bùi Giai đã kết đôi rồi.”

“Làm sao có thể?” Mọi người bắt đầu ồn ào, ai cũng nghĩ Trình Y San và Bùi Giai còn có chuyện tình. Huống hồ, người ngồi giữa là Úc Như Luân, mối tình đầu của Bùi Giai, nghe Trình Y San vậy, sắc mặt Úc Như Luân khẽ biến hóa, nhưng rất nhanh lại duy trì phong độ.

“Sao lại có khả năng, cậu ấy còn viết thư tình cho tôi, tôi vẫn còn giữ đây này, chờ khi nghèo túng, bán cho tạp chí kiếm ít tiền tiêu.” Trình Y San cười.

“Bùi Giai viết thư tình?” Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thời đó viết thư tình chỉ thấy trong phim ảnh.

“Chữ cậu ấy rất đẹp.” Trình Y San cười.

“Chị say rồi.” mặt Bùi Giai cười, cầm ly rượu từ trong tay Trình Y San rút ra: “Tôi gọi người đưa về.”

“Làm gì có, vài năm gần đây tửu lượng của tôi rất tốt. Bùi Giai, nếu có cậu giúp đỡ, tôi có thể mắc kẹt trong vũng lầy, nào, tôi kính cậu ly, haiz, năm đó sao tôi lại để ý đến tuổi tác chứ?” Trình Y San nắm bả vai Bùi Giai hỏi.

Ánh mắt Bùi Giai lại hướng về phía Nhã Bửu, gần như liếc mắt cái, rất nhanh quay chỗ khác.

Trong lòng Nhã Bửu chộn rộn, ngũ vị trần tạp, nghĩ tới thời niên thiếu Bùi Giai còn rất chân thành tha thiết, còn tưởng và Trình Y San chỉ đơn thuần là bạn bè.

“Bây giờ cũng đâu có trễ, Bùi đại thiếu gia có bạn, tôi cũng độc thân.” Trình Y San cười.

Bên cạnh có người ồn ào: “Hôn, hôn.”

“Y San uống say rồi, Diệp Thịnh, cậu đưa chị ấy về.” Bùi Giai đứng lên.

Diệp Thịnh bị chỉ ́ch danh, miễn cưỡng đứng dậy, ai bảo ta là cấp dưới của Bùi Giai chứ. Mỹ Bảo cũng kéo Nhã Bửu đứng dậy: “ thôi, phải em bảo tập luyện rất vất vả sao, về ngủ sớm.”

Nhã Bửu ̣nh bụng theo Mỹ Bảo trở về nhà, dù cho Bùi Giai có điện thoại cũng nhận. Chuyện Trình Y San đều đã là quá khứ, Bùi Giai cũng giải thích, tự nhiên chuyện này khiến cho Nhã Bửu tức giận.

Tức giận vì sao Bùi Giai qua lại với nhiều phụ nữ, tức giận trong tương lai thể nào cũng như thế, loại đàn ông này dù cho có nắm chặt thì cũng dễ “phỏng tay”. Đương nhiên, điều khiến Nhã Bửu giận nhất chính là Bùi Giai dám viết thư tình.

Nhã Bửu thể thừa nhận, có chút cảm giác được theo đuổi, cứ như vậy ở cùng Bùi Giai, đôi khi cũng rất hoài nghi, những thứ dễ dàng có được, có phải người ta biết quý trọng, cho nên Bùi Giai mới có hành động thèm liên lạc với một tháng.

Nhã Bửu trằn trọc yên, Mỹ Bảo cũng hề buồn ngủ, mở cửa phòng Nhã Bửu vào.

“ ngờ Trình Y San và Bùi Giai còn có một chuyện tình như vậy.” Mỹ Bảo tức giận.

Nhã Bửu nhìn Mỹ Bảo, bỗng nhiên có chút cảm xúc. Thí dụ như chính biết chuyện này, là cảm thấy khổ sở và thương tâm, nhưng còn Mỹ Bảo? Mỹ Bảo lại khá phẫn nộ, càng giống như đứa bé rất muốn ăn kẹo lại bị đứa bé khác tự nhiên giựt mất.

Nhã Bửu trả lời bâng quơ: “Nhưng đã là chuyện quá khứ.”

“Khó trách có một thời gian Trình Y San cứ nhìn chị chằm chằm, nhìn đến nổi mắt ta lé qua một bên.” Mỹ Bảo. Đó là đoạn thời gian theo đuổi Bùi Giai.

Nhã Bửu bị lời nói của Mỹ Bảo chọc cười: “Mắt lé thì có, chỉ có miệng bị xệch thôi.”

Mỹ Bảo tiếp: “Đúng vậy, hẳn là nên giới thiệu cho ta bác sĩ thẩm mỹ.”

Hai chị em bật cười điên cuồng, mọi chuyện bất mãn trước đó đều phát tiết vào Trình Y San.

“Đúng rồi, Arthur đêm nay ở đây?” Nhã Bửu hỏi.

“Ừ, ấy về Canada rồi, qua tết Tây sẽ về lại.” Vẻ mặt Mỹ Bảo có chút ảm đạm, dường như bọn họ vẫn chưa giải quyết vấn đề ổn thỏa.

“Chị và Arthur lại mâu thuẫn rồi?” Nhã Bửu cau mày.

“Cuộc hôn nhân nào mà có trở ngại? phải cha và mẹ cũng thường xuyên cãi nhau sao, bọn chị có chuyện gì đâu, em lo chuyện tập luyện, đến lúc đó chị sẽ đến cổ vũ.” Mỹ Bảo miễn cưỡng nói. Nhã Bửu cũng hỏi, chờ khi nào Mỹ Bảo nguyện ý kể, nhất định lắng nghe.

Sau khi Mỹ Bảo ngủ, Nhã Bửu chăm chú nhìn di động, có động tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, lần này biết và Bùi Giai lại chiến tranh lạnh bao lâu, Nhã Bửu chán ghét cách Trình Y San tới gần Bùi Giai.

Có đôi khi Nhã Bửu nghĩ, nếu đương với người khác, hẳn là sẽ ghen tị.

Nhã Bửu xuống lầu rót ly rượu đỏ, vừa ngồi xuống liền thấy màn hình di động sáng lên. Nhã Bửu tiếp nhận: “ ở trước cửa nhà em.”

Khóe miệng Nhã Bửu giựt giựt, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu thay quần áo, lén lút ra ngoài.

“ giận nữa chứ?” Bùi Giai hỏi.

“Ai?” Nhã Bửu cong khóe miệng, nhìn thẳng phía đằng trước cũng thèm nhìn Bùi Giai.

Bùi Giai nhíu nhíu mày, cảm giác mình vẫn còn chưa tỉnh rượu: “Nhã Bửu, thay vì em tức giận chuyện quá khứ của, thà rằng em nên dùng tiền của mua sắm thỏa thích, như thế phải tốt hơn sao?”

“Chuyện này và chuyện kia giống nhau, đó là thư tình, ôi chao, thư tình cơ.” Nhã Bửu chu miệng, chưa xong câu: em còn chưa được viết thư tình.

Bùi Giai bất lực mỉm cười: “Đường tiểu thư quý, nếu bây giờ Bùi tiên sinh vẫn còn ở cái tuổi thời niên thiếu, chắc chắn sẽ viết thư tình cho em, thò lò mũi xanh.”

“Em chưa từng chảy nước mũi.” Nhã Bửu giận dữ.

“Được.” Bùi Giai cười đem đầu Nhã Bửu ôm vào ngực.

“Nhưng em nghe Trình Y San kể xong vẫn rất ghen tị, làm sao bây giờ?” Nhã Bửu ôm chặt thắt lưng Bùi Giai.

Bùi Giai ôm Nhã Bửu ngồi đầu gối mình, cúi đầu dùng trán cụng vào trán: “Em suy nghĩ chút, em là gì của, thế nào, vui vẻ lại chưa?”

Chỉ sợ thể vui vẻ nổi, Nhã Bửu ngẩng đầu nhìn Bùi Giai, đầu ngón tay nhàng sờ qua, ánh mắt này, đôi môi này, rất thu hút. Nhưng những lời này trước kia có từng nói với ai, ở năm nào của thời niên thiếu, trong thư tình ư?

Bùi Giai nhìn vào đôi mắt Nhã Bửu, tròng mắt lấp lánh như những vì sao, cúi đầu hôn, khẽ thở dài: “Nhã Bửu, em.”

Mùi vị của tình vừa ngọt ngào vừa chua chát, chỉ khi người ta trải nghiệm qua thì mới hiểu được nó trân quý cỡ nào.

Bằng, Bùi đại thiếu gia cũng ngốc đến mức vào lúc ba giờ sáng trằn trọc yên, gọi tài xế chở mình đến đây, cái gì giận dỗi, cái gì tự tôn đều thể sánh bằng giai nhân trong lòng.

Phụ nữ là loài động vật nhạy cảm, trái tim Nhã Bửu nháy mắt liền mềm oặt rồi.

Lúc bọn họ trở về nhà riêng, trong mắt Bùi Giai đâu còn kìm chế nổi: “Đường Nhã Bửu!”

Sức chiến đấu của Bùi tiên sinh vô cùng phi phàm, hơn nữa bọn họ vốn đã mấy ngày thân mật.