Chương 46

………………………….

Ví bằng lần trước chiến tranh lạnh còn có Valar “điều hòa” không khí, thì nay phòng giam ba người đích thị là cái hầm băng chuẩn mực.

Kể từ ngày hôm đó Blade chẳng nói chẳng rằng với cậu nữa, rồi thì cậu cũng trưng cái mặt “đường ai nấy đi” lên theo.

Nanh Sói không rõ chuyện cụ thể giữa họ, cứ ôm suy nghĩ “chịu chết chả hiểu gì cơ mà ông không thích khuyên đó có làm sao hông”, đâm ra cũng ung dung khoanh tay làm kẻ thứ ba lắm.

Đầu tiên là Lý Tiếu Bạch ngủ thẳng cẳng đến trưa, không thèm gấp chăn coi như chống đối.

Tiếp theo, bữa trưa, Blade hành xử như người dưng nước lã.

Khi ấy cậu nhận suất cơm, đang tính quen tay lấy một quả táo, kết quả bị gào rống!

“Thằng kia! Cái đó mất tiền, xì tiền ra đây!”

Cậu bé cầm trái cây hơi sững sờ, thường thường đã quen có “nhà tài trợ”, cậu toàn cứ thế mà cầm đi, quên bẵng mất đó chỉ là phần ăn bonus…

Cậu cúi đầu mò mò túi trái, lại sờ sờ túi phải, lặng yên chốc lát… Rồi trả lại quả táo trước mắt đám đông.

“Xin lỗi…” Cậu nói nhỏ.

Bóng dáng mảnh dẻ ấy nhất thời nom tội nghiệp quá đỗi…

Nanh Sói nhíu mày nhìn Blade, y vẫn chỉ tỉnh rụi ăn suất cơm trong đĩa mình.

Đến bữa tối mới gọi là quá đáng, vị trí Lý Tiếu Bạch bên cạnh Blade được thay bằng một ma mới khá thanh tú!

Chủ nhân của chỗ ngồi bưng khay ăn đứng một lúc dưới cái nhìn chòng chọc của các phạm nhân trong đại sảnh, tóc mái che khuất đôi mắt làm người ta nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, nhưng bầu không khí tại hiện trường ngượng nghịu thấy rõ…

Từ sau khi Valar đi, Nanh Sói chưa thu nạp ai khác, bởi vậy hiện giờ chỗ ngồi cạnh hắn đang trống không.

Hắn lưỡng lự thật lâu tại chỗ… Đang lúc một bên của nội tâm rốt cuộc chiến thắng một bên khác, hắn liếm môi toan gọi cậu đến ngồi, cậu lại bỏ đi… Kiếm bừa một cái góc quạnh quẽ ngồi xuống, ăn cơm một mình.

Tới lúc này, các phạm nhân trong khu tù có thời hạn đều hiểu, Lý Tiếu Bạch đã mất đi sự bảo hộ của Blade.

Tình huống kiểu này kéo dài rất nhiều ngày sau đó.

Dù cho Nanh Sói đã lặng lẽ đánh tiếng trước, các phạm nhân rục rịch ý xấu vẫn cố không chế không bổ nhào lên, nhưng trạng thái bị cô lập hiện tại của cậu cũng không hay ho lắm.

“Rốt cuộc mày có ý gì?” Sau hai tuần vẫn là Nanh Sói nổi sùng trước! “Blade, đừng nói mày định buông tay thật!”

“Không phải tao buông tay.” Blade thủng thẳng, “Là cậu ấy không cần tao vươn tay ra.”

“Nên mày rút tay về?”

“Mẹ tao có dạy, Trung Quốc có một câu tục ngữ: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu[1]. Muốn đứng bên phe tao, phải nhận chính nghĩa của tao. Nếu không được, bắt ép có lợi gì?”

“Đếch hiểu gì cả! Chúng mày đều là sát thủ cơ mà? Chính nghĩa của bóng tối khác nhau chỗ nào sao?”

Blade cười, “Cậu ấy khá lương thiện. Hết sức đáng yêu, nhưng sẽ hại chết tao mất.”

Nanh Sói nhìn y lạnh lùng, hỏi lại lần nữa, “Nói chung là mày thật sự buông tay?”

Blade như cười như không nhìn lại hắn, “Mày có ý gì nào?”

“Nếu mày thật sự buông tay, tao sẽ không khách sáo!” Hắn nói đến chữ cuối cùng, sau đó xoay người bỏ đi.

Sở thích của chúng ta thật tương đồng, Blade nhìn theo bóng Nanh Sói, yên lặng nghĩ… Nhưng chính nghĩa của mày vẫn chẳng tốt hơn tao là mấy, nếu cậu ấy vẫn thiện lương, cũng sẽ không chọn mày. Mà một khi sa đọa, cậu ấy nhất định chọn tao.

………………………….

Lý Tiếu Bạch bưng khay ăn bước ngang qua cửa trái cây đến cửa tiếp theo, bên phía bàn ăn đột nhiên có một cánh tay thò từ sau lưng, đặt lên một quả táo!

Cậu kinh ngạc ngoái đầu lại.

“Mời cậu.” Nanh Sói phẩy phẩy tay rất chi hào phóng.

Cậu nhìn hắn, im lặng.

Mắt các phạm nhân chung quanh lóe lóe: Vụ gì đây? Đổi chủ?

Nanh Sói hiện tại thật ra hơi bị căng thẳng. Hắn cứ sợ cậu sẽ gạt phăng quả táo đi!

Cơ mà hắn lo thừa rồi. Cậu nào đó ý, không bao giờ chối từ thức ăn cả!

Lý Tiếu Bạch cầm quả táo lên ngửi ngửi, hình như xác nhận là ăn được mới há mồm ngoạm một miếng, sau đó lúng búng nói một câu “cảm ơn” rồi đi.

Nanh Sói mừng húm, hấp tấp túm tay cậu, hất đầu sang bàn mình, “Qua chỗ kia ngồi đi.”

Ý tứ quá rõ rệt!

Chỗ ngồi trong nhà ăn ngục giam rất được xem trọng. Ngồi phía Nam hay ngồi phía Bắc, ngồi trên hay ngồi dưới đều có ý nghĩa riêng. Vị trí đối diện thủ lĩnh là phó thủ lĩnh. Vị trí bên cạnh thủ lĩnh, nói sao nhỉ, người ngồi đó vốn dĩ là Valar, ý nghĩa còn phải hỏi sao?

Lý Tiếu Bạch nheo mắt.

Mắt đám phạm nhân xung quanh càng sáng loe lóe!

Nanh Sói chả hiểu sao có cảm tưởng như mình đang cầu hôn…

Tình huống này thật là thú vị. Tầm mắt cậu khi liếc qua vai Nanh Sói vô thức dừng tại một người đàn ông tóc đen. Người kia cảm nhận được ánh nhìn của cậu bèn ngẩng đầu, màu mắt xanh lá băng lạnh mang ý cười khiêu khích.

Thiếu niên ngồi cạnh cũng nhìn theo tầm mắt y, trông thấy cậu thì có hơi ửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười bảy phần hả hê ba phần chế nhạo…

Cậu làm như không nhìn thấy. Cậu còn chưa rỗi hơi đến độ đi tranh bồ với người ta.

Có điều ánh mắt khiêu khích của Blade thật sự khơi mào hứng thú của cậu. Sao hở? Anh tưởng tôi chỉ có thể dựa vào anh mới sống được chắc?

Cậu chuyển mắt, nghiêm túc nhìn Nanh Sói, “Anh có ý gì? Thương hại tôi?”

“Không phải…” Nanh Sói gãi gãi đầu, đã bị cậu chặn họng.

“Sao anh phải thương hại tôi?” Cậu quay mặt đi, “Người ta tưởng tôi không thể bảo vệ mình, anh cũng nghĩ thế?”

Cậu khá mất kiên nhẫn. Bình sinh ghét nhất là phải giải thích với người ta, nhưng cái tình huống bây giờ bắt buộc cậu phải lên tiếng điều gì đó.

“Tôi không có ý kiến gì với tình hình gần đây bởi lẽ hai tuần nay tôi được ăn ngon ngủ ngon, sáng không phải dậy sớm gấp chăn, chẳng có gì để mà bất mãn. Nếu điều đó làm anh thấy đáng thương thì không cần thiết đâu.” Nói xong, cậu tảng lờ Nanh Sói, đi về phía cái góc con con của mình.

Thực ra nếu chuyện dừng ở đó thì cũng thôi kệ, tuy không lễ độ với Nanh Sói lắm nhưng trong mắt đám đông, hình tượng con thỏ hiền lành của Lý Tiếu Bạch vẫn hãy còn đó. Đáng tiếc đúng lúc này có một nhóm người xộc vào nhà ăn, ầm ĩ điếc lỗ tai, hầu hết là người phái Nam.

Sự kiện bất ngờ xảy ra khi một tên đô con người Nga đi ngang qua cậu! Cha nội này vừa liến thắng với Sói Vàng bắn cả nước bọt, vừa khua khoắng tay chân loạn xà ngầu… Và thế là…

Bộp!

Xoảng!

Bịch!

Âm thanh im bặt, tất cả ngoái lại xem.

Cái khay cơm bị huých nghiêng đi được cậu nhanh nhẹn đỡ được, nhưng quả táo tròn vo cậu đang cắn dở thì không thoát khỏi lực hút của Trái Đất, rơi xuống lăn đi xa xa…

Trơ mắt nhìn táo yêu tươi ngon mọng nước lăn lông lốc dính đầy bụi bặm, cuối cùng còn bị con gấu trùm sỏ đạp lên đen ngòm, ánh mắt cậu đăm đắm…

“Á đù!” Gấu ta đá vèo quả táo ngáng chân vào góc, tiếp tục ba la bô lô với Sói Vàng, đặt đít ngồi xuống chỗ…

Bây giờ không cần ngụy trang nữa rồi, đúng không? Lý Tiếu Bạch thầm nhủ với mình.

Blade nơi xa vốn chỉ thờ ơ, lúc này ngồi ngay ngắn trở lại nhìn thẳng về hướng Lý Tiếu Bạch đang đứng trân trân…

Trực giác động vật hoang dã siêu thính của Nanh Sói bỗng nhiên ngửi thấy mùi sát khí…

Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Tiếu Bạch hành động!

Cậu hùng hồn đến thẳng cái bàn giữa nhà ăn, bê khay cơm đứng sau con gấu Nga, nói gọn lỏn, “Tôi muốn ngồi đây.”

Gấu quay lại nhìn cậu, tựa hồ nhận ra cậu là đứa mới bị Blade đá rồi được Nanh Sói đánh tiếng đừng động vào, thế nên cũng coi như khách khí hẩy đầu về chỗ khác, “Qua bên kia ngồi đi.”

“Không, tôi muốn ngồi đây. Bên kia không xem được ti vi.” Cậu vẫn đòi nằng nặc.

Nanh Sói bắt đầu cảm thấy… một con thỏ bấy lâu luôn giả vờ ngoan hiền, tuy tỉnh rụi, thực chất đã nổi cơn thịnh nộ rồi… Vì hành động của cậu hiện tại, về cơ bản chỉ là sinh sự…

Quả nhiên, đối phương đập bàn nhảy dựng lên! “Muốn chết à con?!”

Cậu dửng dưng, bình tĩnh đổi khay sang cầm tay trái… Kế tiếp trình diễn một cảnh phim hoạt hình thỏ dùng một tay quật văng gấu ra khỏi ghế hết sức rùng rợn…

Cậu đặt khay cơm xuống, toàn nhà ăn lặng ngắt như tờ…

“Ngồi xuống ăn cơm”

Rốt cuộc được ngồi vào chỗ ưng ý xem được ti vi, cậu gọi con gấu trên đất.

Gấu Nga thở phì phò! Mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí, nhảy bật khỏi mặt đất! Lao thẳng về phía cậu…

Dộng xương ngực! Khóa cổ! Chộp tay trái! Vặn khớp cổ tay!

Rắc rắc!

“A a a a a a a a a a a a!!!!!!”

Khắp nhà ăn luẩn quẩn tiếng gấu Nga gào rú…

“Ngoan, ngồi xuống ăn cơm đi.”

Cậu thở dài.

Gấu nắm phần cổ tay gãy ngồi trên mặt đất, hung ác trừng cậu chằm chằm, làm bộ thà chết chứ quyết không đầu hàng…

Con thỏ nào đó khá là tán dương, gật đầu với gấu, sau đó thỏ liếm dĩa, giơ lên trước mắt gấu, “Đây là đồ nhựa, chuẩn chưa?”

Gấu vẫn đỏ ngầu mắt, thở phì phì, không rõ thỏ có ý gì.

Tiếp theo thỏ xoay tay cắm thẳng cái dĩa nhựa xuống bàn ăn bằng sắt! Sau rồi quay đầu, trấn tĩnh gọi gấu trong xôn xao tiếng hít không khí, “Ngồi xuống ăn cơm.”

Cắm dĩa sắt vào bàn miễn là lực đủ khỏe sẽ làm được. Nhưng cắm dĩa nhựa vào bàn sắt… cái này thuộc về phạm vi phi nhân loại rồi!

Bấy giờ gấu run run, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

Cậu lại lập tức ra lệnh cho gã đứng dậy! Chỉ một ngón tay, “Đi mua quả táo về đây! Đền cho tôi.”

Gấu run cầm cập tại chỗ, cuối cùng nhấc chân đi mua táo… Oai danh của Lý Tiếu Bạch bước đầu được thành lập!

Sự kiện cắm dĩa ăn càng làm Nanh Sói tin chắc nịch là cậu biết võ khí công Trung Quốc thần bí.

Mà Blade thì chỉ có khóe môi co giật thôi…

Đến đây, vẻ ngụy trang suốt ba tháng rưỡi của Lý Tiếu Bạch chính thức phát nổ…

Nhưng hiển nhiên, cậu cũng không muốn ngụy trang nữa.

Trò chơi phải có song phương ngang bằng thực lực, chơi mới đã.

[1] Đạo bất đồng, bất tương vi mưu

Có nghĩa: Không cùng chính kiến thì không cùng nhau bàn bạc sự việc được.

Câu này xuất phát từ sự bất đồng giữa đạo Nho đứng đầu là Khổng Tử và đạo giáo nổi bật là Lão Tử. Hai đạo trên tuy đều dạy mọi người cách sống nhưng cách sống đó không giống nhau. Đạo Nho dạy cách sống bằng những lễ nghi chặt chẽ. Đạo giáo dạy về cách sống tự do tự tại với tự nhiên. Người nói câu nói đó chính là Khổng Tử, để nói lên rằng, cái hiểu đạo và đạt đạo khác nhau thì cách thực hiện cũng khác nhau.