Chương 46

“Thực nghiệm số 7, dị năng dung hợp thành công, độ dung hợp 30%, vượt qua độ dung hợp cao nhất, trước mắt có xác suất nhỏ là còn có khả năng tăng thêm.”

“Thực nghiệm số 5, dị năng dung hợp thất bại.”

“Thực nghiệm số 3, dị năng hình thành, xem xét dị năng hẳn là giống với dị năng của cơ thể mẹ số 1, cùng là dị năng hệ lôi, đang trong kiểm tra đo lường độ dung hợp dị năng.”

“Thực nghiệm số 3, dị năng dung hợp thành công, độ dung hợp 10%, không có xác suất còn khả năng tăng lên.”

“Thực nghiệm số 5 nếu thất bại, đem đi tiêu hủy đi. Lưu lại số 3, thử để cho số 7 cắn nuốt xem, xem có thể hay không thay đổi thuộc tính dị năng của số 7, tăng thêm xác suất dung hợp.”

“Được.”

….

Trong một năm sau khi mạt thế kết thúc, dị năng của nhân loại đều lần lượt biến mất. Đại khái là bởi vì điều kiện chọn lọc tự nhiên, chỉ có một ít bộ phận nhân loại là còn lưu lại dị năng. Vì tìm được ra nguyên nhân nhân loại mất đi dị năng, các quốc gia thành thị bắt đầu mở ra một cuộc truy nã lớn các dị năng giả, hơn nữa còn rầm rộ đưa bọn họ mạnh mẽ kéo tới trong phòng thí nghiệm ở sâu dưới mặt đất cả trăm mét, bắt đầu tiến hành thí nghiệm.

Bởi vì tình tiết của vở kịch đột ngột bị thay đổi, khiến cho thể chất của đại bộ phận dị năng giả sinh ra tình huống biến dị trước nay chưa từng có. Thân thể của bọn họ sau khi chịu thương tổn sẽ tùy theo độ nặng nhẹ của vết thương mà gia tăng tốc độ hồi phục. Nếu chỉ là vết thương do dao gây ra, cơ hồ chỉ cần tới một giây đồng hồ là có thể khôi phục được hoàn hảo như lúc đầu.

Bởi vì số lượng nghiên cứu rất nhiều cộng thêm thực nghiệm lặp đi lặp lại, khiến cho nhóm nhân viên nghiên cứu không ngừng đem một người lại một người dị năng giả toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. Mọi người mất đi dị năng, sinh mệnh trong một khoảng thời gian ngắn sẽ nhanh chóng suy kiệt, cuối cùng chỉ còn biết rơi vào kết cục tử vong. Đến cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một dị năng giả là Tô Vũ. Điều này cũng không có nghĩa là Tô Vũ ở thời điểm dị năng cạn kiệt có khả năng đem năng lượng tích trữ lại.

Mà là bởi vì Tô Vũ đã trở thành dị năng giả cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Hơn nữa y còn từng cùng một nam sinh tên là ‘Hạ Lăng’, cùng nhau trở thành tồn tại dị năng giả có cấp bậc dị năng cao nhất. Tuy rằng không biết nam sinh tên ‘Hạ Lăng’ kia rốt cuộc đã đi nơi nào, nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản được đám nhân viên kia tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm.

Tát ao bắt cá, không hiểu điều này sẽ đem tất cả thành quả thực nghiệm đều biến thành nhân ngư nhảy vào trong biển, hóa thành bọt biển.

* tát ao bắt cá: ý chỉ vơ vét bằng hết, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không chú ý tới tương lai

Ở trong khoảng thời gian không ngừng lặp lại thí nghiệm, bọn họ phát hiện ra thể chất của Tô Vũ cực kỳ đặc biệt, tốc độ khôi phục dị năng của y cao hơn so với những dị năng giả khác 2-3 lần. Buổi sáng sau khi thu thập xong dị năng, chỉ lưu lại một phần nhỏ trong cơ thể của y; ngày hôm sau cùng thời gian đó, bọn họ phát hiện ra dị năng của y đã trở lại trạng thái tốt nhất rồi.

Điều này không thể nghi ngờ đã khiến cho tất cả các nhân viên nghiên cứu vô cùng hưng phấn. Cho dù Tô Vũ từng là người giúp bọn họ thoát khỏi mạt thế, đưa bọn họ từ trong bóng đêm hướng tới quang minh thì lại làm sao? Nếu y có thể mang tới cho nhân loại hy vọng một lần, vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, không phải sao! Bởi vì thiện lương của y, bởi vì cống hiến của y, bởi vì vô tư của y, nhân loại mới có thể lại một lần nữa có được dị năng. Điều này sẽ khiến cho ở trên trang lịch sự của y, tăng thêm một nét bút nồng đậm!

Hạ Lăng rời đi đã hơn ba năm, trong hai năm sau đó, Tô Vũ mỗi ngày tỉnh lại sẽ nhìn thấy một đống những nhà khoa học mặc đồ phòng hộ, không ngừng lấy dị năng mẫu ở trong cơ thể của y ra để tiến thành thực nghiệm. Mỗi lần y đều thực im lặng, thực im lặng ngồi đó không nhúc nhích. Lấy năng lực của y, hoàn toàn có thể trốn thoát được khỏi nơi này, không gì có thể tra tấn được y, nhưng y vì sao lại phải chạy trốn? Trên thế giới này, cái người tên Hạ Lăng mà y để ý tới nhất đã không còn, y trốn hay không trốn thì kết quả cũng như nhau cả thôi.

Cái gì gọi là thực xin lỗi?

Cái gì gọi là tìm một người khác để thích, sau đó quên đi em ấy?

Nếu có thể quên, cần gì phải hãm sâu tới như vậy.

….

[Hoan nghênh Player trở lại với thế giới thứ nhất. Hiện tại đem dị năng cùng không gian của Player một lần nữa mở ra.]

[Trước mắt Player là dị năng giả hệ kim cấp 5, có thể dùng 1W tích phân còn thừa để đổi lấy thăng cấp, cao nhất có thể đạt được tới dị năng cấp 7 đỉnh giai.]

[Không gian trải qua thay đổi đã có thể tiếp nhận được vật sống, nhưng dưỡng khí được cung cấp chỉ có thể liên tục trong nửa giờ, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, tinh hạch nguyên bản còn lưu lại cũng có thể tiếp tục sử dụng.]

[Phía dưới tôi đã đem tư liệu của các loại tình huống phát sinh trong ba năm nay, từ Player rời đi, cung cấp đầy đủ cho Player.]

….

Hệ thống, phiền toái mày hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả các cameras trong phòng thí nghiệm ngăn cản một chút. Nếu chỉ dùng mỗi dị năng của tao để tiến hành xâm nhập, sợ rằng sẽ thực dễ dàng bị phát hiện.

Hạ Lăng đem không gian trong mạt thế của mình lục lọi một chút, xem có còn tồn lại thứ gì không, không nghĩ tới ở bên trong tìm được rất nhiều tinh hạch cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3, có một chút tinh hạch cấp 4, cấp 5 cùng với một viên tinh hạch cấp 6. Kinh ngạc hệ thống không tự động nuốt đi mấy thứ này của mình, Hạ Lăng cũng thực vui vẻ hấp thu viên tinh hạch cấp 6 kia. Nhưng mà bởi vì năng lượng của tinh hạch quá mức cường đại, dị năng của hắn không thể hoàn toàn dung hợp được thứ năng lượng này, chỉ có thể yêu cầu hệ thống hỗ trợ, mới miễn cưỡng vượt qua được nguy hiểm phản phệ. Này cũng khiến cho dị năng của hắn từ cấp 5 đỉnh giai trực tiếp nhảy tới cấp 6 trung giai.

Có hệ thống hỗ trợ, Hạ Lăng rất nhanh đi tới được tầng cuối cùng của phòng thí nghiệm, nghe nói nơi này chính là địa phương giam giữ Tô Vũ. Hạ Lăng dùng dị năng hệ kim của mình, dễ dàng đem hệ thống mật mã phân biệt phá hư, hơn nữa còn đem cửa kim loại mở ra.

Bởi vì ở dưới tầng đất rất sâu, nhiệt độ bắt đầu cao lên, lo lắng tới một vài nguyên nhân, đám nhân viên thí nghiệm kia liền đem nhiệt độ ở trong các gian phòng nằm tại dưới tầng cuối cùng này điều chỉnh tới mức cực lạnh. Dù sao dị năng giả sau khi thể chất thay đổi cũng không còn dễ dàng sinh bệnh nữa, cho nên căn bản không cần phải để ý tới tình huống của Tô Vũ. Ở giây tiếp theo khi cửa kim loại mở ra, Hạ Lăng lập tức đã phải nghênh đón một luồng khí lạnh tới mức đông cứng thổi tới. Hắn sợ tới run cả người, thật sự không dám tưởng tượng Tô Vũ lại bị nhốt ở trong cái nơi nhìn qua thực giống với phòng ướp lạnh như thế này. Đánh một cái hắt xì, địa phương này lạnh tới mức có thể đem nước mũi đông thành nhũ băng.

“Này, có người không?” Hạ Lăng cũng không chắc chắn là Tô Vũ ở bên trong, bởi vì dựa theo cá tính của Tô Vũ mà nói, y tùy thời đều có thể rời đi được địa phương quỷ quái này. Không chiếm được câu trả lời, Hạ Lăng cũng không có sốt ruột, chậm rãi tiến vào bên trong gian phòng. Bởi vì trong phòng không có đèn, Hạ Lăng cũng không có học được loại thị lực nhìn thấy rõ được trong đêm, chỉ có thể miễn cưỡng mò mẫm đường đi về phía trước. Cũng may mắn hắn là dị năng giả, vật thể ở gần vẫn có thể cảm giác được, như vậy cũng sẽ không phải sợ đột nhiên đụng phải thứ gì đó.

Chỉ là ở ngay thời điểm hắn chưa đi được mấy bước, đột nhiên cảm giác được ở phía sau có thứ gì đó tồn tại, khiến cho Hạ Lăng tưởng rằng nhân viên nghiên cứu đã phát hiện ra hắn lén tiến vào. Hắn trực tiếp sử dụng dị năng, đem kim loại ở trong không gian chuyển hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đâm về hướng đối phương. Tô Vũ bởi vì đã sớm hình thành thói quen đối với hoàn cảnh xung quanh tràn ngập hắc ám, liếc mắt một cái liền thấy được thanh kim loại đang hướng mình bay tới.

Nâng tay lên, một đạo lôi điện màu tím lóe lên, thuận thế đánh văng thanh kim loại. Thanh kim loại ở trong không trung bay vòng một vòng, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Điều này lại khiến cho Tô Vũ kinh ngạc một chút. Theo lý thuyết, trên thế giới này trừ bỏ y ra, hẳn là đã không còn bất cứ dị năng giả nào nữa mới đúng chứ. Hơn nữa cho dù may mắn không bị bắt, còn sống trong tình trạng tham sống sợ chết, dị năng hẳn là sẽ không quá cao.

Lôi của hắn hẳn là có thể trực tiếp đem kim loại phá hủy mới đúng, trừ phi… trừ phi cấp bậc dị năng của người kia ngang bằng với mình, đều đã đạt tới cấp 6 sơ giai, hoặc là cao hơn một chút. Chỉ là người này sẽ là ai? Cho dù y bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm, nhưng nếu có dị năng giả hệ kim cấp 6 tồn tại, đáng lẽ y cũng phải nghe thấy được một vài thông tin mới đúng. Chẳng lẽ…

Tô Vũ rất nhanh mở lên công tắc đèn trên tường, trong lúc nhất thời, toàn bộ gian phòng đều được ánh sáng của ngọn đèn chiếu sáng. Tô Vũ toàn toàn tựa như không cảm nhận được sự tương phản mãnh liệt giữa hắc ám cùng quanh minh, nhưng Hạ Lăng lại bị ánh sáng mạnh mẽ kia đâm thẳng tới mắt, khiến cho hắn chịu không được phải lấy hai tay che đi. Tô Vũ trong hai năm này có thể nói là lần đầu tiên cảm nhân được nhịp tim của chính mình, y bức thiết muốn biết người kia có phải là Hạ Lăng hay không. Nhưng mà hy vọng càng lớn, thì thất vọng cũng càng lớn.

Nam sinh trước mắt cũng không phải là Hạ Lăng, hắn so với Hạ Lăng càng đẹp mắt hơn một chút. Tuy rằng không thể nói là đặc biệt đẹp trai, nhưng mà là loại hình khiến cho người ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Bất quá không phải là Hạ Lăng, hết thảy cũng không quan trọng. Đúng a, y tìm Hạ Lăng suốt một năm, y cơ hồ đã đem cả thế giới này lật lên, chỉ là Hạ Lăng giống như đã tiêu thất trong nhân gian, hoàn toàn không có tung tích gì của hắn.

“Cậu mau rời đi đi, nơi này không phải là nơi mà cậu nên tới.” Tô Vũ cũng không biết là vì cái gì, y có thể từ trên người của nam sinh cảm nhân được một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng chưa từng gặp mặt, lại tựa như bọn họ đã quen biết từ lâu. Xuất phát từ loại cảm giác quen thuộc này, y vẫn dùng một loại ngữ khí thực bình tĩnh, bảo đối phương rời đi.

“Cái gì mà tôi mau rời đi đi?” Hạ Lăng cảm giác lâu như vậy rồi không gặp Tô Vũ, y giống như đã thay đổi trở thành một người khác. Rõ ràng có thể chạy trốn, lại nhất định đánh chết cũng không rời đi nơi này, tiếp tục ở lại đây chịu tra tấn. Người như thế không phải là đầu óc có vấn đề thì cũng là nhân sinh quan vặn vẹo. Vì uốn nắn lại nhân sinh quan của Tô Vũ, Hạ Lăng quyết định ngày hôm nay nhất định phải đem Tô Vũ rời khỏi phòng thí nghiệm này: “Tôi hôm nay nhất định phải đem anh đi cùng, anh đừng trông cậy tôi một mình rời đi.”

“Chuyện của tôi không cần tới cậu quản.” Đây là lần đầu tiên Hạ Lăng nhìn thấy bộ dạng ba năm sau của Tô Vũ. Đại khái bởi vì nguyên nhân hàng năm đều bị nhốt ở dưới dất, khiến cho làn da bắt đầu trở nên trắng bệch. Y không bao giờ sẽ giống như trước, đối với ai cũng đều mang theo nụ cười ôn nhu, lãnh ý trong mắt khiến cho Hạ Lăng lạnh cả sống lưng.

Nhưng mà hiện tại, Hạ Lăng không muốn cùng Tô Vũ nói thêm cái gì. Muốn hắn cùng với Tô Vũ ngồi xuống nói chuyện, hỏi xem vì sao y lại muốn ở lại trong này, sau đó khuyên y không cần buông tha cho trị liệu, cuối cùng đem y ra ngoài phỏng chừng là không có khả năng. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn đem Tô Vũ đánh hôn mê rồi trực tiếp đem ra ngoài.

Sự thực chứng minh loại ý tưởng này quả thực có hiệu quả. Dị năng của Tô Vũ trước đó đã bị bòn rút không sai biệt lắm, thật vất vả mới khôi phục được lại một chút, lại bởi vì phóng ra công kích để ngăn trở Hạ Lăng, hiện tại căn bản không có đường sống để đánh trả. Hạ Lăng lấy ra một cái gối hơi mà trước đây lúc hắn nhàm chán quăng vào trong không gian, ném thẳng về hướng đầu của Tô Vũ.

Tô Vũ trốn không kịp, bị chiếc gối hơi trực tiếp đè tới trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Hà Lăng thực thuận lợi đem Tô Vũ đánh bất tỉnh, sau đó đem đem đối phương đồng thời cùng với gối hơi ném vào trong không gian. Đối với loại hành vi tìm ngược ‘bạn tới đánh tôi a, tôi sẽ không đánh trả, bạn tiếp tục đánh, không có việc gì đâu, tôi nhất định sẽ không đánh trả, tôi chờ các bạn tới tra tấn tôi’ này của Tô Vũ, Hạ Lăng thực sự không biết phải nói gì cho tốt.

Đường đi lúc tới như thế nào thì lúc về cứ vậy mà tiến, nửa đường tuy rằng đụng phải vài kẻ tuần tra, nhưng mà đều bị Hạ Lăng thuận lợi tránh né được. Có thể tận lực tránh được thì liền tận lực tránh, nếu thật sự bị bắt, phỏng chừng muốn chạy trốn cũng sẽ trở nên vô cùng phiền toái.

Một lần nữa trở lại trên mặt đất, Hạ Lăng rốt cuộc cũng hiểu được, có thể phơi mình dưới ánh nắng là một chuyện hạnh phúc tới cỡ nào. Lo lắng tới chuyện dưỡng khí ở bên trong không gian không đủ, hắn phải mau chóng tìm được nơi để hai người bọn họ tạm thời dừng chân. Nhưng mà thế giới hiện tại đã không còn giống như trong mạt thế, có thể dùng lương thực để đổi được nhà ở, ngay cả tinh hạch cũng đã không còn sử dụng được, duy nhất sử dụng được chỉ có tiền.

Đáng tiếc, Hạ Lăng là một kẻ nghèo hàn _(:3_∠)_

Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hình như thời điểm trước khi mạt thế chấm dứt, hắn cùng Tô Vũ đã từng xây dựng một căn biệt thự, cách nơi này không xa, nghĩ tới hẳn là chưa có bị tháo dỡ đi. Bởi vì biệt thự nằm ở ven biển, Hạ Lăng tính toán một chút vị trí hiện tại của bản thân tới biệt thự tới tột cùng có xa lắm không, cuối cùng hắn vẫn quyết định đem Land Rover ở trong không gian lấy ra. Hơi chỉnh sửa lại một chút ở bên ngoài xe, đi gần 15 phút lộ trình mới tới được mục tiêu.

Từ hệ thống nơi đó biết được, thủ hạ của Tô Vũ bởi vì dị năng biến mất cho nên không có bị bắt tới phòng thí nghiệm, bởi vậy có thể vẫn còn âm thầm hoạt động. Hơn nữa không biết bởi vì nguyên nhân gì, cứ cách một thời gian thì bọn họ sẽ trở về để quét tước biệt thự một lần. Hạ Lăng nhìn mọi thứ bên trong biệt thự, cơ hồ đều là mới tinh, ngay cả tro bụi đều không có, nghĩ tới hẳn là vừa mới được quét tước lại không bao lâu.

Nếu nói như vậy, hắn cùng Tô Vũ ở trong này hẳn là có thể ngây ngốc được một đoạn thời gian. Sau đó nếu có chuyện gì, ở trong này trốn một chút cũng không hẳn không phải là một biện pháp tốt. Hạ Lăng nhớ rõ phòng ngủ nằm ở tầng hai, bên trong giống như được Tô Vũ giấu cái gì đó, nhưng mà Tô Vũ không nói cho hắn biết, dù hắn có hỏi thế nào thì cũng không hỏi ra được. Tô Vũ cất giấu không để cho hắn xem, lúc này đây vừa vặn có thể đi nhìn xem ở bên trong đó là thứ đồ gì.

Đem Tô Vũ tùy tiện đặt ở trên giường trong một cái phòng, Hạ Lăng thấy y không tỉnh lại, cũng yên tâm chạy đi nhìn đồ vật kia. Nhưng mà biệt thự này lớn như vậy, thứ đồ mà Tô Vũ giấu đi kia hắn cũng không biết là giấu ở đâu, hơn nữa ai biết ba năm trôi qua rồi, nơi giấu ban đầu có hay không còn đồ vật kia. Hắn cũng chỉ có thể ôm một tia tâm lý may mắn, nơi nơi lục lọi, không nghĩ tới thực sự lại tìm được một chiếc rương nhỏ được cất giấu ở phía sau ngăn tủ.

Hạ Lăng nhìn khóa mật mã ở trên mặt rương, nhưng mà khóa mật mã này đối với hắn mà nói, không có chút hiệu quả nào. Thực nhẹ nhàng dùng dị năng phá khóa, Hạ Lăng vừa mới chuẩn bị đem rương mở ra, một đạo lôi điện thiếu chút nữa liền đánh tới trên đầu của hắn. May mắn là hắn phản ứng mau, không thì cơ thể đã bị đốt cháy thành than rồi.

“Cậu làm cái gì.” Tô Vũ đi tới phía trước cầm lấy rương kia, quả nhiên khóa ở trên đã bị mở ra. Y không biết người trước mặt này rốt cuộc là ai, hắn vì cái gì sẽ biết nơi này, lại vì cái gì sẽ tìm chiếc rương này. Y hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là hung hăng đập cho người này một trận.

“Đây mới là câu tôi nên hỏi anh đi. Anh vô duyên vô cớ đem lôi điện đánh tới trên đầu của tôi, nếu tôi trốn không kịp thì phải làm sao?” Đối với Tô Vũ địch ta không phân biệt được, hiện tại hành vi giống như kẻ bị bệnh thần kinh, Hạ Lăng bắt đầu hoài nghi có phải hay không nhân viên nghiên cứu đã tẩy não thành công Tô Vũ, bằng không vì sao đối phương lại có thể ngốc tới mức này.

Bất quá nghĩ tới hiện tại Tô Vũ không biết mình là ai, lại ngại hệ thống đã cảnh cáo không được phép nói ra thân phận của chính mình, Hạ Lăng cũng đau đầu muốn chết. Liếc mắt một cái nhìn Tô Vũ đã sớm chuẩn bị tư thế muốn đánh nhau, Hạ Lăng ngồi ở một bên giường, chỉ có thể nương theo danh nghĩa của chính mình tới, cùng Tô Vũ nói điều kiện.

“Lần này có một người ủy thác tôi, đem anh từ trong phòng thí nghiệm cứu ra, sau đó đưa tới một nơi an toàn, đây là địa chỉ đối phương cung cấp cho tôi. Không nên hỏi tôi người kia là ai, hơn nữa chuyện này anh tin hay không tin, cùng tôi không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì tôi chỉ phụ trách một phần trong vấn đề này mà thôi.” Hạ Lăng cũng bị lời nói của mình làm cho cảm giác thực suất thực khốc, không nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân phải dùng danh nghĩa của chính mình để cùng Tô Vũ nói chuyện phiếm. Thời điểm phát hiện ra sắc mặt của y bởi vì câu nói kia của mình mà trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái.

“Cậu nói người kia, có phải hay không có dị năng giống như cậu…” Nghe lời nói của Hạ Lăng, Tô Vũ giây thứ nhất nghĩ tới không phải là thủ hạ vẫn luôn luôn nghĩ biện pháp để đem y từ trong phòng thí nghiệm cứu ra ngoài, mà là Hạ Lăng đã tiêu thất từ lâu. Y có một loại dự cảm, người kia chính là Hạ Lăng. Nhưng vì sao hắn không xuất hiện, vì sao hắn phải rời đi, vì cái gì hắn không tự mình tới gặp y?

“Ừ, đại khái là thế đi.” Dù sao cũng đã đạt được hiệu quả mong muốn, Hạ Lăng trả lời lấp lửng kiểu sao cũng được. Hắn thực sự không hy vọng Tô Vũ từ trong miệng của mình biết được chuyện có liên quan tới Hạ Lăng, bởi vì sau khi hắn biến mất thì đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Hơn nữa hệ thống từng nói cho hắn biết, thời gian cùng hướng đi của từng cái thế giới không hề giống nhau. Cho nên hắn ở các thế giới khác công lược lâu như vậy, thế nhưng tại trong thế giới này cũng chỉ mới trôi qua ba năm mà thôi.

Hạ Lăng bộ dáng không chút để ý kia hoàn toàn triệt để đem Tô Vũ kích thích, y tiến tới túm lấy cổ áo của Hạ Lăng: “Cái gì gọi là đại khái? Cậu có biết tôi đã tìm em ấy bao nhiêu lâu rồi không? Cậu cho tôi một câu trả lời chuẩn xác thì khó khăn lắm sao? Phải thì nói là phải, không phải thì tôi cũng chấp nhận, cậu nói như vậy là có ý tứ gì?”

“Tôi thì có ý tứ gì? Tôi có lý do gì mà phải nói cho anh. Anh cho anh là ai? Anh bất quá chỉ là một con chuột bạch nhỏ bé ở trong phòng thí nghiệm mà thôi, anh có tư cách gì mà bắt tôi phải nói cho anh biết chuyện tình về người kia, tôi thấy anh hiện tại hoàn toàn đã điên rồi.” Hạ Lăng cũng bị Tô Vũ làm cho tâm tình trở nên không tốt, trực tiếp liền mắng ngược lại. Ở trong quá trình giãy dụa, bởi vì động tác của Tô Vũ mà không cẩn thận ngã tới trên giường. Bị Tô Vũ mạnh mẽ áp xuống như vậy, hắn cảm thấy bản thân tựa như bị kéo căng, ở trước mắt vây quanh toàn sao là sao.

Lại là cảm giác quen thuộc mãnh liệt này, Tô Vũ nghĩ không ra y cùng nam sinh này rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào, nhưng mà loại cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Tô Vũ ôm Hạ Lăng, tựa đầu chôn ở bên cổ của hắn, dùng thanh âm cực nhỏ, thậm chí tới ngay cả chính mình cũng không thể nghe rõ: “Cậu… tới tột cùng là ai…”

….

Hạ Lăng cũng không biết Tô Vũ như thế nào lại ngất xỉu đi, dù sao y sau khi ôm lấy hắn liền không có thêm động tĩnh nào khác. Tóm lại còn hô hấp là tốt rồi, Hạ Lăng dùng khí lực thật lớn mới có thể đem Tô Vũ đẩy qua một bên. Nhìn y ngủ lông mày liền nhíu chặt vào, Hạ Lăng có thể cảm nhận được trong hai năm nay, Tô Vũ quả thực đã sống một cuộc sống mà người bình thường không có cách nào thừa nhận được.

Cũng không biết Tô Vũ khi nào mới tỉnh dậy, Hạ Lăng thực sự rất để ý chiếc rương nhỏ kia, cho nên lặng lẽ cầm tới, mới phát hiện ở bên trong cư nhiên là các loại tinh hạch với đầy đủ màu sắc, cao nhất cư nhiên là tinh hạch cấp 7. Không biết Tô Vũ vì cái gì lại giấu mấy thứ này, dù sao Hạ Lăng cũng đã hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Nếu Tô Vũ đem toàn bộ những tinh hạch này hấp thụ, dị năng ít nhất có thể đột phá tới cấp 8 trung giai.

Bất quá tinh hạch gì đó Hạ Lăng căn bản không có hứng thú, đem rương đóng lại, sau đó đặt về chỗ cũ. Xem Tô Vũ như vậy, hẳn là trong nửa giờ sẽ không tỉnh lại nữa, hơn nữa Hạ Lăng cũng không có tiền để đi mua đồ ăn, chỉ có thể tự mình động thủ thử làm bữa tối xem sao. Đương nhiên, hắn không có khả năng sẽ dùng tới bếp ga linh tinh gì đó, bởi vì hắn đã từng động thủ qua một lần ở trong phòng bếp, sau đó thiếu chút nữa đã đem phòng bếp nổ tung.

Về phần không dùng tới bếp gia thì làm sao nấu được đồ ăn này nọ, Hạ Lăng thực sự không rõ ràng lắm, hắn chỉ có thể tùy tiện lục lọi trong không gian, vừa lúc tìm được một gói mì ăn liền đã bỏ vào trong này từ ba năm trước. Không biết còn có thể ăn được không, theo lý thuyết hẳn là đã quá hạn, nhưng mà đặt ở trong không gian thì hẳn là không có việc gì. Hạ Lăng cũng do dự không biết có nên đun nước hay không, một mặt sợ bản thân vừa ăn liền sẽ xuyên tới thế giới kế tiếp, một mạt ngại không tìm ra được thứ gì khác để ăn.

Cuối cùng hắn đem toàn bộ những đồ ăn đã quá hạn ở trong không gian lấy ra, ước chừng chiếm tới hơn nửa căn phòng, vừa nhìn đến Hạ Lăng tâm chợt lạnh. Đồ ăn hắn bỏ vào trong không gian tốn hơn phân nửa tiền trong sổ tiết kiệm của hắn, căn bản không dùng bao nhiêu, hiện tại liền bị quá hạn. Đau lòng vô cùng, nhưng Hạ Lăng cũng không dám đem mạng của mình ra để làm tiền đặt cược, đành phải đem những thứ này vứt đi.

Còn lại đều là đồ ăn còn hạn, nói thật cũng chẳng phải là thứ gì ăn ngon, thuần túy chỉ là Hạ Lăng muốn đem tiền tiêu sạch nên mới mua cho đủ số. Bởi vì sắp hết hạn sử dụng, hương vị cũng biến đổi, ăn vào khó chịu muốn chết. Quả nhiên đặt ở trong không gian thì vẫn phải tuân theo hạn sử dụng. May mắn hắn cơ trí, đem những đồ quá hạn kia toàn bộ ném đi sạch sẽ, bằng không hiện tại hắn đã bị xe cứu thương trở đi mất rồi. Nghiêm trọng hơn một chút, là có thể sẽ phải một lần nữa bắt đầu công lược kiếm tích phân lại từ đầu.

Còn lại 1W tích phân cũng không biết có thể sử dụng được ở trong thế giới phía sau hay không, Hạ Lăng chỉ có thể trước lưu lại một phần, sau đó dùng một phần để cùng hệ thống trao đổi một ít đồ có thể ăn, nhất là đồ ăn vặt giá cả hợp lý lại có thể chống đói. Làm một tên ăn hàng, loại cuộc sống này quả thực không thể nào chịu nổi, Hạ Lăng hiện tại thực muốn đem Tô Vũ lay tỉnh, sau đó để y đi làm cơm. Thực sự, ở bên người có một nam thần biết nấu ăn, nếu không thể để cho y ở trong phương diện này thể hiện ra được giá trị của bản thân, là một việc cỡ nào đáng tiếc.

Vì thế Hạ Lăng vươn ra móng vuốt, nắm lấy mũi của Tô Vũ, nhân tiện bưng kín miệng của Tô Vũ, khiến cho đối phương vốn đang hô hấp thông thuận, Tô Vũ đang ngủ say bởi vì cực độ thiếu dưỡng khí mà phải bừng tỉnh dậy. Tuy rằng biết Tô Vũ không có tật xấu nổi giận khi rời giường, nhưng mà thời điểm nhìn thấy ánh mắt của y, Hạ Lăng vẫn bị dọa sợ.

Cho dù bị ánh mắt của Tô Vũ làm cho kinh ngạc một chút, nhưng mà Hạ Lăng vẫn tiếp tục nhuần nhuyễn sử dụng kỹ năng chân truyền ‘không tự mình tìm đường chết thì liền sẽ không chết’. Hắn xoa xoa đầu của Tô Vũ, sau đó nói: “Rời giường, tôi muốn ăn cái gì đó.”