Chương 46

Nói xong, ta tức tối xoay người, quên luôn phải niệm chú hong khô thân thể sũng nước của mình. Có điều vừa cất được một bước, cánh tay liền bị một sức mạnh bất thình lình giữ lấy, sức mạnh mãnh liệt đó xoay ngược người ta lại rồi đẩy ngã lên thân của một cây Phượng Vĩ mọc bên cạnh bờ ao.

Cây Phượng vĩ bị chấn động dữ dội, những cánh hoa trên cây rơi lả tả, phớt qua mặt ta rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Giữa màn hoa rụng dày đặc đó, Phượng Hoàng một thân bạch y, vạt áo mở ra một nửa, lông mày lưỡi mác sũng nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, bỗng nhiên giữa mơ hồ từng giọt từng giọt nước trong veo chảy xuôi theo lồng ngực trắng mịn của hắn, chìm vào nơi sâu nhất, rồi mất tích không dấu vết.

Ta dựa lưng vào thân cây thô ráp, quần áo ẩm ướt dán vào người khiến ta càng thêm mẫn cảm đối với những vật quanh mình, chỉ cảm thấy phía sau lưng dán chặt đến đau buốt bỏng rát, ta cố vùng vẫy, nhưng bị thần sắc âm u và sát khí hừng hực quanh thân của Phượng Hoàng trấn áp, không thể nhúc nhích.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi muốn thế nào…?” – Khó khăn lắm mấy từ kia mới thoát ra khỏi cổ họng nhưng dưới sự tấn công của đôi tay lạnh lẽo của Phượng Hoàng, âm thanh lên đến cổ liền đứt đoạn.

“Ta muốn thế nào ư? Trái lại ta rất muốn biết nàng định làm thế nào khiến ta không thể làm người? Hử…?”. Âm tiết cuối cùng lên giọng cao vút tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt những sợi dây mỏng manh đang căng lên trong đầu ta, ta không thể kềm chế thoáng rùng mình. Nhưng hắn không hề mảy may chuyển động, buông tay thả hai cánh tay bị siết sắp tê cứng của ta ra, từng tấc từng tấc, vuốt vuốt từng tí da thịt một trên cổ ta, động tác bàn tay có thể nói là ôn nhu cực hạn, hoàn toàn tương phản với thần sắc trên mặt. Nhắc người ta nhớ tới một con mãnh thú đang ẩn nấp rình mồi, khát máu và tàn khốc.

Trăng treo giữa trời, gió đêm chuyển lạnh, sáng trong như xối nước, ngân hà hiện ra.

Trong Nguyệt cung chắc hẳn đèn đuốc sáng choang, ánh trăng tỏa ra sáng tỏ trong vắt, bóng của nó phản chiếu trên mặt nước lung linh bàng bạc, sáng loáng khiến người ta không tìm được chỗ ẩn nấp.

Thân thể tỏa hương nguyệt quế thơm nồng của Phượng Hoàng chậm rãi áp sát, mười ngón tay mềm dẻo từ từ siết chặt yết hầu ta, ta yếu ớt vùng vẫy hai lần, hơi thở càng lúc càng yếu, càng lúc càng đứt đoạn, bấy giờ ta mới hiểu được bản thân quả nhiên đã làm Đông Quách tiên sinh, tốt bụng cứu hắn xong, hôm nay hắn lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Gần như hít thở không thông, ta bắt được một luồng khí nhỏ bé cuối cùng, cất giọng đứt đoạn ngập ngừng: “Phượng… Phượng… Hoàng… Húc Phượng…”

Phượng Hoàng đột ngột thả lỏng các ngón tay đang siết chặt trên cổ ta ra, nở một nụ cười mị hoặc điên đảo chúng sinh. Ta nhìn hắn mà trong lòng thấp thỏm xen lẫn ngạc nhiên, lồng ngực phập phồng lên xuống. Một trận gió thổi qua, một đám mây đêm mỏng manh chậm rãi chuyển động, che khuất ánh trăng giữa trời, bóng tối đột nhiên phủ trùm lên bọn ta.

Trong khoảnh khắc tĩnh mịch đó, ta cảm thấy hắn cúi đầu xuống. Đôi môi ướt đẫm dán lên đôi môi cũng ướt đẫm của ta, nghiêng qua ngả lại không chừa một chỗ nào, đôi môi lành lạnh như nước suối cọ rửa hòn đá cuội dãi dầu năm tháng, trơn nhẵn sáng bóng, thần trí mê người. Hắn đưa tay giữ chặt sau gáy ta, nghiêng người bao phủ lên ta, giữa hai người dán chặt kín kẽ, không một khe hở. Ta khẽ hé miệng lấy hơi liền bị cái lưỡi của hắn tấn công thần tốc càn quét dọc ngang sạch sẽ. Nhất thời quên hết mọi lo lắng cho tính mạng của mình, ta thả lỏng toàn thân, trong lòng bỗng thấy có chút hiếu kỳ, cũng đưa lưỡi ra hôn lại hắn, cả người Phượng Hoàng bỗng run lên, một luồng khí nóng bừng như lửa dâng trào khắp cơ thể. Thân cây sau lưng gồ ghề thô ráp cọ xát vào người khiến ta không rõ là đau hay là nóng, trước sau đều bị kềm kẹp, chỉ cảm thấy cuồn cuộn như dầu đang sôi trên lửa nóng, chân tay bủn rủn, như muốn rã ra.