Chương 46

Ngày hôm sau, trăng tròn yến của Tiểu Húc Nhi đã được chuẩn bị gần xong.

Buổi trưa, người tộc Lê thị tới, từ Lê Kính Tường dẫn đầu, Tứ thúc công đến nhóm Tam đường thúc, tổng cộng có mười tám người, xem như cấp đủ mặt mũi cho Lê Diệu Nam.

Bởi Lâm Dĩ Hiên còn đang ở cữ, trong nhà không có nội quyến tiếp đón, Lê Diệu Nam suy nghĩ trong chốc lát, đưa thiệp tới Trương gia, mời Trương gia biểu tẩu, nhờ nàng hỗ trợ tiếp đón nữ quyến, nam tân tất nhiên là tự hắn ra trận, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Đêm đó, người tộc Lê thị được an bài ở khách phòng.

Lê Diệu Nam thấy vạn phần may mắn, nhà mình coi như cũng rộng, gần hai mươi người khách ở cũng không thành vấn đề, nhưng nếu nhiều hơn nữa thì chỉ sợ tiếp đãi không chu toàn.

Hai mươi tám tháng bảy, sảnh đường nhỏ của Lê trạch đầy ắp tân khách. Làm nhân vật chính của hôm nay, Tiểu Húc Nhi mặc một bộ y phục đỏ thẫm, tóc trên đầu còn chưa mọc dài đã được bà vú ôm ra cho người xem.

Tiểu Húc Nhi quả thật rất đáng yêu, một chút cũng không nhìn ra là sinh non. Lâm Dĩ Hiên nuôi hài tử đến trắng trắng mập mập, hiện tại thích nhất ngoài cười thì là phun nước miếng, thấy thế nào cũng chọc người yêu thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tít, gặp ai cũng cười, hài tử này có bao nhiêu dễ thương, làm một đám người nhìn mà ao ước không thôi, chỉ biết khen Lê Diệu Nam có phúc khí.

Lê Diệu Nam nhận tất, cười toe toét, hắn cũng thấy nhi tử nhà mình tốt vô cùng.

Lâm Dĩ Hiên chính thức ra tháng, đây là lần đầu tiên y ra mặt từ sau khi sinh hài tử, tất nhiên là rất thận trọng. Khi y từ nội viện bước ra, chỉ thiếu điều chói mù mắt Lê Diệu Nam, Lâm Dĩ Hiên chưa bao giờ diện xiêm y diễm sắc như thế, sấn đến gò má y tựa hồ càng thêm rực rỡ động nhân.

Lâm Dĩ Hiên hôm nay muốn thể hiện vui mừng, mặc một bộ nho sam đỏ thẫm, bên trên thêu hoa văn vàng tinh tế, cổ áo, tay áo đều có đường viền đen, thoạt nhìn vô cùng tôn quý.

Lê Diệu Nam cười khẽ một tiếng, bị phu lang nhà mình một thân trang phục làm cho kinh diễm.

Lâm Dĩ Hiên đứng đó mỉm cười, là một thiên thiên quý công tử, đây mới là khí phái của hầu phủ công tử đi.

Tân khách dần đến đông đủ, Nguyên Mặc tiên sinh cũng theo trà lâu chưởng quầy tiến tới hạ thọ của đông gia.

Người ngoài có lẽ không nhận ra chưởng quầy là ai. Nhưng Nguyên Mặc tiên sinh dạo này chính là đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả người chưa từng nhìn thấy ông cũng đã nghe nói đến đại danh.

Thượng cổ diễn nghĩa đúng là một quyển sách hay, hiện giờ nổi vô cùng, không chỉ kéo sinh ý của trà lâu mà còn cả danh khí của Nguyên Mặc tiên sinh, cùng với tác giả của thượng cố diễn nghĩa – Thanh Dương cư sĩ, chỉ đáng tiếc là đến nay vẫn chưa từng có ai gặp qua hắn.

Các tân khách thấy Nguyên Mặc tiên sinh đến đều tỏ vẻ kinh ngạc, nghe nói, Nguyên Mặc tiên sinh rất ít ra cửa, hôm nay sao lại đến Lê trạch?

Lê Diệu Nam khoanh tay mỉm cười, trong ánh mắt thần thái phi dương, cái loại cảm giác phóng túng này đặt trên người hắn không quá thích hợp nhưng lại khiến người cảm thấy vốn nên như thế.

Nguyên Mặc tiên sinh y bào đong đưa, nâng bước đi về phía hắn, thái độ cung khiêm hữu lễ: “Kiến quá chủ tử!”

Lê Diệu Nam gật đầu, làm một thủ thế mời: “Mời tiên sinh ngồi xuống.”

Nguyên Mặc tiên sinh đáp lời, lập tức dựa theo chỉ thị của Lê Diệu Nam, ngồi vào chỗ.

Tân khách giữa sân kinh nghi bất định, trong lòng mỗi người bắt đầu suy đoán.

Trương tam biểu ca lẻn đến bên cạnh Lê Diệu Nam, vỗ vai hắn, ánh mắt ngập tràn tò mò, cười hỏi: “Tiểu tử thối, còn không nhanh chóng giải thích với ca?”

Lê Diệu Nam liếc hắn ta một cái, ném một câu tức chết người: “Tự mình đoán.”

“Này, ngươi không thể như vậy, thành thật nói, người có biết Nguyên Mặc tiên sinh không?” Trương Khải Hiền vội vàng hỏi, trong lòng ngứa không chịu được.

Lê Diệu Nam bình tĩnh, cho hắn ta một cái ánh mắt vô nghĩa, thong dong nói: “Ngươi không thấy sao?”

Trương Khải Hiền bị nghẹn, hắn ta hỏi sai có được không? Vội vàng tiếp: “Ngươi có biết Thanh Dương cư sĩ không?”

Lê Diệu Nam cười cười, không phủ nhận.

Trương Khải Hiền liếc mắt khắp nơi, thấy trưởng bối nhà mình ngồi rất xa, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Quyến tiếp theo lúc nào ra?”

Lê Diệu Nam cười như không cười nhìn chăm chú hắn ta, hỏi: “Ngươi không sợ bị nhị biểu cữu phát hiện?”

Trương Khải Hiền không thèm để ý mà khoát tay: “Không để ông ấy biết là được.”

Lê Diệu Nam nói rõ từng chữ: “Ta nhớ rõ tháng chín phải thi hương.” Trương gia biểu ca cũng đi thi với hắn.

Trương Khải Hiền nhướn mày: “Ngươi vẫn chưa tin ta sao?”

Lê Diệu Nam hừ mũi, càng ở chung với vị tam biểu ca này, hắn càng cảm thấy tam biểu ca quả thực không giống người Trương phủ. Trương gia thư hương thế gia, sao lại dạy ra một đồ gian xảo như vậy, nhưng cũng bởi thế nên bọn họ mới trở thành bạn.

Bên này, Trương Khải Hiền nài nỉ Lê Diệu Nam, hỏi hắn quyển Thượng cổ diễn nghĩa tiếp theo.

Bên kia, Nguyên Mặc tiên sinh đã sớm để lộ thân phận chủ tử nhà mình.

Ngay cả cửu Trương gia cũng không dám tin, Thượng cổ diễn nghĩa là do chất tôn của mình viết, hỏi đi hỏi lại Nguyên Mặc tiên sinh mấy lần, thẳng đến xác nhận không có lầm, cả người như lọt vào sương mù, sửng sốt nửa ngày, sau đó lại mừng như điên, chất tôn này giỏi, giống Trương gia, tương lai khẳng định rất có tiền đồ.

Lâm Dĩ Hiên thấy phu quân nhà mình bị Trương tam lang quấn lợi hại, vội vàng đi qua giải vây: “Tam biểu ca, vừa rồi nhị cữu phụ tìm ngươi đấy.”

Trương Khải Hiền giật mình, hắn ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lão tử nhà mình giáo huấn, hắn ta kỳ thật tình nguyện bị lão tử đánh một trận cũng không muốn nghe mấy cái thiên đại luận đó, vội vàng cáo từ: “Tý nữa ta lại tới tìm ngươi.” Chạy nhanh như chân bôi dầu.

Lê Diệu Nam buồn cười, nhị biểu cữu dạy học ở quan học, thích nhất là giáo huấn người, tam biểu ca lại phản nghịch như thế, chỉ sợ cũng có không ít công lao của nhị biểu cữu. Lần đầu tiên nhìn thấy tam biểu ca, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại tài tử ôn văn nho nhã lại có tính tình như vậy.

Lê Diệu Nam cười nhìn phu lang nhà mình: “Ngươi lừa hắn?”

Lâm Dĩ Hiên gật đầu: “Dù sao tam biểu ca cũng không dám hỏi nhị cữu phụ.”

Lê Diệu Nam bật cười, phu lang nhà hắn quả thực rất đáng yêu.

Có Nguyên Mặc tiên sinh làm nhạc đệm, không khí trăng tròn yến càng dâng cao.

Nguyên Mặc tiên sinh nhân dịp liền giảng một đoạn truyện, hoàn toàn chưa từng công khai ở trà lâu, càng thêm xác thực chuyện Lê Diệu Nam là Thanh Dương cư sĩ.

Trương tam biểu ca tức giận đến nghiến răng, lại bị tiểu biểu đệ lừa gạt, đang nghĩ tới báo thù như thế nào thì thấy lão tử nhà hắn ta gọi tiểu biểu đệ đi rồi, Trương Khải Hiền nháy mắt trở về cân bằng.

Lê Diệu Nam lúc này kỳ thật khổ không thể tả, nhị biểu cữu không tìm được nhi tử, tự nhiên chuyển ánh mắt sang người hắn, răn dạy một khắc, thấy hắn còn có việc bận mới tạm thời buông tha, nghiêm túc nói: “Truyện chung quy không phải chính đạo, khoa cử mới là căn bản, ngươi không thể vì nhỏ mất lớn.”

Lê Diệu Nam chỉ có thể liên tục gật đầu nói phải, phát thệ cam đoan, trước khi thi hương tuyệt đối sẽ không phân tâm.

Nhị biểu cữu vừa lòng khẽ vuốt chòm râu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.” Sau đó mới bắt đầu khen Lê Diệu Nam: “Viết không tồi, đừng bỏ, nếu có thể truyền lại cho đời sau thì cũng có ích cho đường làm quan của ngươi.”

Lê Diệu Nam khom người nói tạ, trộm lau mồ hôi, may mà bên ngoài còn có tân khách cần chiêu đãi, không thì hắn sợ mình không chịu nổi. Nghe nói lần nhị biểu cữu lợi hại nhất, liên tục nhắc nhở tam biểu ca hết nửa tháng, trừ lúc ăn cơm với đi ngủ, cả khẩu khí cũng không dừng, đó cũng là nguyên nhân tam biểu ca sợ ông như hổ.

Nhưng còn chưa kịp thở phào, ngay sau đó lại là cữu gia gọi đến, Lê Diệu Nam đỡ trán, cảm thấy thật sự có chút đau đầu, nhưng phiền toái này cũng nằm trong dự kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến đến nghe lời.

Cữu gia ngược lại không nói gì nhiều, chỉ cỗ vũ hắn vài câu liền hỏi xin một quyển.

Lê Diệu Nam nghĩ nghĩ liền hiểu được, cữu gia rốt cuộc đã là trí sĩ, ở nhà dưỡng hoa lộng thảo nhàn tản, đọc sách giết thời gian cũng tốt, vội vàng cười nói: “Bởi vì muốn khảo khoa cử, chất tôn cũng không còn dư nhiều bản, cữu gia nếu muốn, ngày khác chất tôn sẽ đưa đến cho ngài.”

Trương đại cữu gia gật đầu, phất tay đuổi hắn đi.

Bên người tộc Lê thị thì ồn ào, trong tộc sắp có một vị danh sĩ, điều này sao có thể không làm họ kinh hỉ, không làm họ kích động.

Người đã đọc Thượng cổ diễn nghĩa thì vây quanh Lê Diệu Nam, tiểu tử nhỏ tuổi hỏi han nọ kia, ánh mắt đều rất ngạc nhiên.

Lê Diệu Nam đều đáp lại hết, đối với nông dân thuần phác, hắn không thể đùa giỡn tầm mắt như với Trương tam.

Cho nên, Trương tam vẫn là xui xẻo nha, rõ ràng một người tốt sao lại kết nhầm bạn xấu rồi.

Lê Kính Tường hôm nay rất cao hứng, nhịn không được uống nhiều mấy chén, nguyện vọng lớn nhất đời này của ông chính là bộ tộc Lê Thị trong tay ông có thể quật khởi, thấy Lê Diệu Nam có tiền đồ, trong lòng ông vui sướng nha! Cho dù tiểu tử này hiện giờ còn chưa trúng cử, nhưng khó hiểu là Lê Kính Tường cảm thấy Lê Diệu Nam nhất định sẽ trở nên nổi bật. Chỉ bằng quyển Thượng cổ diễn nghĩa này đã có thể kéo Lê Diệu Nam vào giới văn nhân, bộ tộc Lê thị cũng đạt được không ít danh vọng, tương lai nếu lại có cái gì lớn…

Lê Kính Tường vội vàng ngừng lại, không dám nghĩ nữa, ông sợ mình quá kích động, trước mặt nhiều người như vậy, luống cuống thì không dễ coi.

Khen ngợi Lê Diệu Nam một phen, Lê Kính Tường liền nghiêm khắc dặn dò người trong tộc, kiên quyết không thể để lộ bất luận tin tức gì của Lê Diệu Nam cho Lê phủ, người nhà kia rất không an phận, nghe nói lão phu nhân và Mã Ngọc Liên vẫn đang nghĩ cách báo thù cho Tông Nhi, không thể để bọn họ quấy rầy an bình của Lê trạch.

Lê Diệu Nam yên lòng, cử động này của Lê Kính Tường xem như giúp hắn giải quyết một cọc phiền toái lớn, bất luận cố gắng cái gì cũng không quan trọng bằng lợi ích thực tế, người Lê phủ kia hắn thật sự không có kiên nhẫn ứng phó.

Hàn huyên với tất cả mọi người xong, Lê Diệu Nam tuyên bố, thỉnh mọi người tạm thời giữ bí mật, đừng truyền tin tức Thanh Dương cư sĩ ra ngoài, đợi hắn khảo đậu Cử nhân hẵng nói.

Mọi người ở đây vừa nghe, trong lòng liền sáng tỏ, tất nhiên gật đầu đáp ứng.

Hôm ấy vẫn luôn rộn ràng đến nửa đêm, tân khách dần dần tán đi, phu phu hai người trở lại phòng ngủ, sớm đã mệt ngã gục.