Chương 46

Tia POV*

Nó mở rộng cánh cửa phòng 402, nhìn căn phòng u ám vài phút. Mọi người trong phòng thì đơ ra vài giây, nhìn nó tựa như một thiên thần ánh sáng mới bước vào phòng. Nó kéo hết toàn bộ rèm cửa ra, mở luôn cả cửa ban công rồi mới quay ngược về phía cửa phòng, nơi tôi còn đang ngơ ngơ đứng nhìn nó.

– Chậc! Không chừng em phải mất vài tiếng để dọn lại phòng rồi! – nó tặc lưỡi rồi quay sang tôi – Chị còn nhớ mọi người không?

Nó hỏi, mặc kệ hai đứa con trai và một nhỏ con gái đang nháo nhào hỏi chuyện, chính xác hơn là hai thằng nhóc con trai hỏi nhiều nhất! Tôi nhìn ba người trước mặt rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nó thở dài rồi giới thiệu từng người cho tôi. Sau đó, một thằng nhóc lôi nó vào bếp, để lại tôi với một cặp ngồi hỏi đủ chuyện trên trời, dưới đất. Tôi thoáng nghe được nó với thằng nhóc kia lớn tiếng với nhau trong bếp.

– Em giải thích đi, My! Rút cuộc thế nào em mới chịu hả? – thằng nhóc lên tiếng trước, hình như tên nhóc đó là Huy thì phải!

– Giữa hai chúng ta, có gì cần giải thích? – nó giọng lạnh lùng trả lời.

– Em đột ngột biến mất, mang theo cả chị dâu đi trong lúc chị ấy hôn mê rồi về một cách bất ngờ như vậy! Rút cuộc em đã đi đâu? – Huy lớn tiếng với nó – Em cắt luôn quan hệ với anh và mọi người là để làm gì hả?

– Không liên quan gì tới anh! Tôi chỉ mang chị tôi tới một nơi nào đó để chữa bệnh, để trốn tránh tất cả mọi người thôi! – nó trả lời, giọng có pha lẫn chút bực dọc.

– Tại sao?

– Anh không cần biết! – nó nói, lạnh tanh. Tôi giật mình khi nó đi ra nhìn tôi và cười nhanh chóng – Khoai lang nướng! Đi thôi!

Rồi nó kéo tay tôi ra ngoài công viên. Nụ cười của nó, có pha lẫn chút gì đó rất buồn. Tôi để ý lúc nó kéo tôi đi, nó đi thẳng, không quay lại nhìn tôi để che dấu những giọt nước mặt nhạt nhoà đang chảy dài trên má nó, từ từ được gió thổi ra sau. Nó cứ sụt sịt dụi mắt, lau mặt rồi cứ vài giây là lại cằn nhằn, lẩm bẩm vài câu như thể cáu gắt ai đó.

– Bữa nay sao lắm bụi thế? – thỉnh thoảng nó gắt, hay là lại – Gió gì mà lắm thế cơ chứ?!

Tôi không biết nói gì, chỉ ngậm ngùi bám theo sau nó trong im lặng. Sau đó nó dừng lại trước một cái hồ lớn, bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đi mất dạng. Tôi nghe lời nó, ngồi bên cạnh một cái gốc cây gần đó, nhìn mặt hồ lăn tăn gợn nước. Một chiếc lá xanh rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi làm tôi chợt nhớ tới một cảnh rất quen thuộc. Nhưng không phải là lá cây, mà là cánh hoa, cánh hoa anh đào!

– Thy? – một cậu con trai khá cao, vẻ ngoài lạnh lùng với mái tóc nâu đen ló đầu ra từ sau thân cây, nhìn tôi ngạc nhiên.

– Anh là … – tôi ngập ngừng nhìn cậu con trai trước mặt – Tôi có biết anh không?

– Cô … Cô đùa với tôi hả Thy? – hắn ta nhìn tôi bực bội nhưng cũng có phần nào đó buồn buồn.

– Chị dâu! Anh hai! – Huy từ đầu chạy vào, thở dốc.

– Chị à! Em mua được khoai lang rồi nè! – nó cũng bất thình lình xuất hiện. Rồi giọng nó nhão đi một chút – Chậc … Mua bốn cái rồi giờ lại chỉ được ăn có một cái, chán thật!

Tôi không biết nói gì hơn, nó chìa cho tôi một của củ khoai nướng, cười nhạt.

– Đáng lẽ ra chúng ta mỗi người hai củ khoai nướng đấy!

– Ừ! – tôi gật đầu nhẹ để cảm ơn nó.

– Giải thích được rồi đấy! – hắn bực bội lôi tay nó.

– Anh hai thả đừng làm cô ấy đau! – Huy lên tiếng, vội chạy về phía nó.

– Anh muốn gì hả? Thả tôi ra ngay! – nó bực bội đá hắn một cái vào chân.

– Thôi thì tôi nói cho anh nghe! – tôi đứng dậy nhìn kẻ lạ mặt – Tôi đang bị mất trí nhớ tạm thời nên có thể tôi không nhớ được anh là ai! Anh thả em tôi ra được rồi đấy!

– Cái … Cái gì? – hắn từ từ thả tay nó ra, mặt phần nào đó còn sốc – Vậy cô không nhớ tôi thật sao?

Mia POV*

– Tên anh là gì? – chị ngơ ngác nhìn hắn hỏi.

– … – hắn ngập ngừng giây lát rồi trả lời lạnh như băng – Nguyễn Bảo Long ….

– Bảo Long … Mong được chiếu cố! – chị cúi đầu cười nhẹ, một nụ cười tựa như nụ cười của một thiên thần, dễ thương, hiền hậu và vô tội khiến hắn đỏ mặt.

Hắn gật đầu cho qua rồi nhận lấy củ khoai lang từ tôi. Tôi kéo chị ngồi xuống dưới tán cây, từ từ lột vỏ khoai lang ăn. Thỉnh thoảng hắn có liếc khẽ chị vài lần, chị cũng nghía hắn một, hai lần rồi thôi. Cũng có lúc hai người ấy hai mắt gặp nhau à … không … Bốn mắt mới đúng! Tôi cũng quay lại nhìn hắn mỗi lúc thấy chị quay lại đỏ mặt, mắt hắn cũng chẳng khấm khá gì hơn. Rồi nhưng lúc như thế, tôi để ý thấy Huy nhìn tôi chăm chú, cái vẻ tinh nghịch ngày xưa như thể biến mất trong cậu ấy, để lại một nỗi u ám, ảm đảm. Cậu ấy làm tôi cảm thấy có lỗi, mặc dù tôi rất muốn nhào đến ôm Huy ngay từ khi về đến ki túc xá nhưng lại thôi. Tôi không giận cậu ấy, không ghét cậu ấy nhưng tôi không thể ôm cậu ấy được. Tôi nhìn củ khoai lang rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó để làm chị đỡ lo phần nào mọi thứ xung quanh.

Tia POV*

Tôi nhìn nó, rồi nhìn hắn và Huy. Im lặng một lúc rồi tôi cũng mở lời.

– My à … – tôi đắn đo một vài giây rồi nói tiếp – Mối quan hệ giữa Long và chị như thế nào? Cả em và Huy nữa … Tại sao Long lại tức giận khi biết chị không nhớ được anh ấy là ai? Tại sao em và Huy lại cãi nhau vậy?

– Huh? – nó ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi – À … Chị và anh Long là vợ chồng chưa cưới với nhau, em và Huy cũng thế!

– Giống như hẹn hò á? – tôi nghiêng đầu ngờ nghệch – Như vậy đâu có nghĩa là cưới nhau nhỉ?

– Không … Là một đám cưới được sắp đặt sẵn, bị bắt buộc! Nhưng anh Long dần thích chị rồi! Em và Huy thì … Em không biết!

Tôi “à” một tiếng nhạt nhẽo rồi hí húi ăn tiếp củ khoai lang nóng đang ăn dở.

——————————————–

Ah! Hôm nay Giáng Sinh rồi ha! Coi như đây là quà Giánh Sinh của mình cho mọi người nha! Chap này mình tặng cho GracieAlisonSwift, hi vọng bạn có một Giánh Sinh vui vẻ và cố gắng đừng để cạn ý tưởng nhé! @-(^,^)[email protected]

Chắc đến năm mới mình sẽ up thêm một chap rồi nghỉ luôn cho tới tháng Hai, mọi người rắng chờ đọc chap mới nhé!

Merry Christmas to you all!