Chương 46

Từ đi học đến công việc, từ quân hiệu đến bộ đội, giao tình giữa Tiết Thần cùng Diệp Tích Thượng đã vượt qua mười năm, tình cảm sâu đậm hơn so với huynh đệ ruột của mình, nói là người nhà cũng không quá đáng, tự nhận mình là người hiểu rõ anh nhất, đã từng nói đùa qua mặc kệ người nào kết hôn trước, người kia sẽ phải làm phù rể.

Chính là người mà anh coi như huynh đệ, lại trong lúc anh không biết chút tình hình nào đã dàn xếp chuyện lớn cả đời, mà anh lại là năm năm sau mới biết sự thật này, buồn cười hơn là anh lại vẫn tự nguyện làm nguyệt lão an bài mai mối lui tới cho một đôi vốn là vợ chồng, còn mưu kế dạy người ta lấy lòng phụ nữ như thế nào.

Trong lúc nhất thời Tiết Thần cũng không biết bày ra biểu tình gì, giận đến mức muốn đánh người, anh cười gượng: “Cố Hoài Nam đang nói đùa đúng không?”

Việc đã đến nước này, Diệp Tích Thượng cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, Tiết Thần sớm muộn gì cũng biết, huống chi anh đã sớm chán ghét ngán trò chơi cưới ẩn này rồi. “Tớ muốn nói sớm cho cậu biết, chỉ là không tìm được cơ hội nói, Cố Hoài Nam nói là sự thật, chúng tớ quả thật lĩnh chứng, nhưng chỉ như thế mà thôi.”

Ý ở ngoài lời, người không biết bọn họ kết hôn cũng không phải chỉ có một mình Tiết Thần anh.

“Còn chỉ thế thôi? CMN, cậu——” Tiết Thần nhổ một ngụm, bộ dáng giơ tay muốn đánh anh. Diệp Tích Thượng không trốn không tránh, mí mắt cũng không động một cái, Tiết Thần chỉ đành phải đấm một quyền lên trên ghế dựa, buông anh ra, ở trên người lấy thuốc lá ra ngậm bên khóe miệng, cũng không đốt.

“Lúc cậu đem Cố Hoài Nam giới thiệu cho tớ biết, trong lòng cậu cũng cười điên rồi sao?”

Phía sau xe thổi còi, Diệp Tích Thượng lần nữa nổ máy xe, anh ta mắng, không phản bác. Tiết Thần châm chọc cười lạnh. “Cậu được lắm, Diệp Tích Thượng, huynh đệ hơn mười năm. . . . . .” Tay anh điểm anh ta, buồn bực đến không biết nói cái gì cho phải.

“Tớ xin lỗi.” Diệp Tích Thượng vừa lái xe vừa nói. “Nếu cậu cảm thấy chưa hết giận, chờ thương thế lành đánh tớ một hồi cũng không thành vấn đề.”

“Tớ thật sự không để ý tới cậu!” Tiết Thần lại mắng câu, “Tớ nói này, kết hôn liền kết hôn, cũng không phải là chuyện không người nhận ra! Cậu gạt tớ xong rồi thế nào? Coi như là không người nhận ra, cậu lừa gạt người khác thì được, gạt tớ, giải thích quá khứ sao?”

“Lúc ấy tình huống tương đối gấp gáp, kết hôn tương đối vội vàng, cậu cũng biết trong thời gian này Nam Nam ra khỏi nước năm năm ——”

Tiết Thần nổi giận cắt đứt lời anh, “Lúc ấy vội vàng, năm năm này đều vội vàng ư?”

Diệp Tích Thượng tự biết có thẹn, không phải nói một câu xin lỗi là có thể đền bù. “Không phải, nhưng tớ đồng ý với cô ấy là sẽ không nói ra, năm năm qua tớ cũng một mực tìm cô ấy.”

Tiết Thần nghe ra ẩn tình khác trong đó, hừ, cười tự giễu, đem điếu thuốc cắn bẹp ném ra ngoài cửa sổ xe. “Cũng không biết đến tột cùng cậu lừa gạt tớ và bao nhiêu người không nhận ra chuyện này.”

Tiết Thần không vội về nhà, Diệp Tích Thượng trực tiếp quay đầu xe hướng chỗ ở của Diệp Cẩm Niên đi tới. Đến đại viện Tiết Thần cũng đem đầu đuôi sự việc làm rõ ràng, chân sau nhảy xuống từ trong xe, không khỏi thở dài nói: “Cậu làm anh hùng cứu mỹ thật đúng là cứu trở về một người vợ cho mình, đủ vốn!”

Diệp Tích Thượng nào có ý định cùng anh pha trò, sải bước đẩy cửa chính ra đi vào liền chạy lên lầu. “Nam Nam!”

Diệp Cẩm Niên ngồi ở trước bàn xem văn kiện, thấy con trai trở lại giương mắt nhàn nhạt liếc về. “Con tìm ai?”

Diệp Tích Thượng dừng bước, “Nam Nam đâu?”

Diệp Cẩm Niên thong thả ung dung hít một hơi thuốc, “Con nói người nào là Nam Nam, tìm cô ấy làm gì?”

Sắc mặt ông cũng không có quá nhiều bất đồng so với bình thường, nhưng Diệp Tích Thượng biết ông mất hứng, giơ cổ tay nhìn xem thời gian, kỳ hạn một giờ còn có mười phút. “Có phải Nam Nam nói cái gì với cha hay không?”

Diệp Cẩm Niên cúi đầu chuyên tâm xem văn kiện, Diệp Tích Thượng thấy ông không để ý tới mình, có chút gấp, nhắm mắt lại hỏi một lần nữa. “Cha, con hỏi cha đấy, cha nghe thấy không?”

Bịch——

Diệp Cẩm Niên đem tài liệu ném trên bàn, “Con hỏi ta, ta liền phải trả lời con ư? Lời của con chính là ra lệnh, người khác phải phục tùng phải không? Diệp đoàn trưởng, ta trở về lời của con có cần tiếng la báo cáo trước hay không?”

Quả nhiên, Diệp Cẩm Niên đang tức giận, Diệp Tích Thượng thông minh liền im lặng, không có chống đối nữa, thầm nghĩ Tiểu Hỗn Đản Cố Hoài Nam này thế nhưng đâm thọc sau lưng một bộ này.

Tiết Thần hành động bất tiện, mới vào nhà, vừa tiến đến chỉ nghe thấy Diệp Cẩm Niên giáo huấn Diệp Tích Thượng, thổi phù một tiếng bật cười. Diệp Cẩm Niên nhìn tới bên này, chân bó thạch cao của Tiết Thần chống gậy hướng Diệp Cẩm Niên chào. “Chú Diệp.”

“Đừng có đùa nghịch.” Diệp Cẩm Niên đối với thái độ của Tiết Thần coi như hòa ái, ý bảo anh đến bên trong ngồi, sau đó nhìn Diệp Tích Thượng. “Con theo ta lên lầu!”

Bọn họ lên lầu đại khái mất một giờ đồng hồ, thì Cố Hoài Nam ôm trái dưa hấu che dù trở lại.

“Dưa hấu mua về rồi!” Cô cất chiếc dù che mưa ở cạnh cửa xong, ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Thần đang ngồi ở trên ghế sa lon.

Trên sàn nhà có dấu chân hai người, một đến từ Tiết Thần, một người khác đi thông trên lầu.

ai muốn JQ nào???

Cố Hoài Nam giơ cằm lên, trong mắt không che giấu được hưng phấn. “Anh ấy trở về chưa?”

“Trở lại, hiện tại thì không biết là đang bị chửi hay là đang bị đánh.” Tiết Thần nói.

Cái miệng nhỏ nhắn của Cố Hoài Nam nhếch lên, hừ một tiếng vào phòng bếp, khóe miệng cũng không tự giác nâng lên, thời điểm trở ra bưng một khay dưa hấu cắt tốt, cầm một miếng đưa cho Tiết Thần. “Ăn, đặc biệt ngọt.”

Tiết Thần nhìn lên nhìn xuống đánh giá Cố Hoài Nam một phen, nhận lấy chậm rãi từ từ mở miệng. “Cám ơn chị dâu, có chuyện, em phải nhắc nhở chị.”

Giọng nói của anh khác với ngày thường, hàm nghĩa phức tạp, Cố Hoài Nam hồ nghi. “Chuyện gì?”

“Chị không cảm thấy lý do chị muốn ly hôn chính là tự đẩy mình vào trong hố lửa sao?”

“. . . . . .” Cố Hoài Nam nhất thời sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc liền đỏ.

“Người đàn ông không thể tiếp nhận nhất chính là phương diện chất vấn này, Diệp Tích Thượng thoạt nhìn rất giống như người đàn ông có vấn đề về năng lực?” Tiết Thần gặm dưa hấu, tựa hồ rất hài lòng về mùi vị.

Cố Hoài Nam vừa kinh ngạc lại lúng túng, rút khăn giấy lau nước dưa hấu bên miệng, mượn việc này che giấu vẻ không được tự nhiên. “Làm sao anh. . . . . . Làm sao biết?”

“Hả?” Tiết Thần nhìn cô, cố làm mờ mịt. “Chị chỉ kiện chuyện đó?”

Cố Hoài Nam trừng mắt nhìn anh. “Anh biết quan hệ của tôi và anh ấy rồi hả?”

Vừa nhắc tới cái này Tiết Thần liền nổi giận, lạnh lùng hừ cười. “Chị chính là nên suy nghĩ một chút xem sau khi Kim Kim biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào đi!”

“À. . . . . .” Cố Hoài Nam có chút chột dạ cúi đầu tiếp tục gặm dưa hấu, chợt thấy chân phía sau khay trà, trợn tròn hai mắt. “Anh bị thương? Tại sao vậy?”

“Trên máy bay rớt xuống té.” Tiết Thần cố ý nói khoa trương. “Em mệnh lớn, không có ngã chết, nếu không là thành bánh thịt rồi.”

Anh càng nói càng mơ hồ, Cố Hoài Nam nghe tóc gáy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

“Tiết Thần! Đừng hù dọa cô ấy.” Thanh âm của Diệp Tích Thượng chợt chen vào.

Không biết anh lúc nào từ trên lầu đi xuống, Cố Hoài Nam cũng không nghe được tiếng bước chân của anh, len lén nhìn anh, phát hiện sắc mặt Diệp Tích Thượng khó coi muốn chết, so với trời bên ngoài còn phải âm trầm hơn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng xoay tầm mắt.

Sau bữa cơm chiều, Tiết Thần được Diệp Cẩm Niên an bài người đưa trở về, Diệp Tích Thượng tự nhiên ngoan ngoãn đi theo Cố Hoài Nam về nhà.

Dọc theo đường đi Cố Hoài Nam mấy lần tìm đề tài cũng bị cái khuôn mặt kia chặn trở về, mới vừa rồi có Diệp Cẩm Niên thì anh còn có thể giả bộ, vừa rời đi khỏi Diệp gia, Diệp Tích Thượng lập tức khôi phục lại bộ dáng vẻ lạnh lẽo kia.

Cố Hoài Nam nhìn ngoài cửa sổ trong mưa to lóe lên mây tía, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được bộc phát ra. “Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Không muốn qua phải không? Không muốn qua liền cách tốt lắm!”

“Khuyên em không cần dùng những lời này uy hiếp anh.” Mắt Diệp Tích Thượng nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe.

Cố Hoài Nam trong nháy mắt âm chuyển, tay nhỏ bé ôm cánh tay của anh. “Rốt cuộc chịu để ý đến em?”

Môi Diệp Tích Thượng vẫn mím thật chặt như cũ. “Để ý em quá nhiều, tanh sợ nhập diễn quá sâu, nếu là lợi dụng lẫn nhau còn không cần phải quá nghiêm túc, em đã cùng ba anh làm rõ nguyên nhân chúng ta kết hôn, vậy thì không tháo ngụy trang xuống đi.”

Diệp Tích Thượng đem lời nói đả thương người của cô trả lại cho cô, Cố Hoài Nam cắn cắn môi, mặt cũng trầm xuống. “Anh có ý tứ gì?”

“Em vẫn muốn biết lý do lúc đầu anh dễ dàng đồng ý kết hôn cùng em, như vậy anh hiện tại tất cả đều nói cho em biết.”

Diệp Tích Thượng nói, tốc độ hơi dừng lại, “Anh cùng Tiểu An cũng đều được nhận nuôi, khi đó cha mẹ Cảnh Thiên bệnh nặng không thừa được mấy năm thời gian, bọn họ vẫn cố chấp hi vọng Cảnh Thiên có thể cùng Diệp Cẩm Niên ở chung một chỗ, vì để cho bọn họ không mang theo tiếc nuối, Diệp Cẩm Niên cùng Cảnh Thiên thương lượng giả kết hôn giả mang thai cũng nhận nuôi anh cùng Tiểu An, cho đến khi ông bà lần lượt qua đời. Trước đó Cảnh Thiên vẫn có người yêu, bởi vì rất nhiều chuyện nên hai người không thể ở chung một chỗ, đối phương cũng lấy vợ sinh con, thật bất hạnh vợ người đàn ông đó qua đời ngoài ý muốn, hai người tình cũ tái hợp. Diệp Cẩm Niên vì để cho cô không cố kỵ gì không vướng không víu đi đến với người người đàn ông kia liền len lén đưa anh cùng Tiểu An đi, hơn nữa nói điều kiện mình đồng ý kết hôn với bạn gái chính là không cần đứa bé.”

“Cảnh Thiên. . . . . . Đi?”

Cố Hoài Nam chần chờ hỏi, Diệp Tích Thượng gật đầu một cái.

“Đi, sau khi bà ấy đi Diệp Cẩm Niên lại đem anh trở về một mình nuôi dưỡng, bởi vì trong lòng ông bọn anh là đứa con chung của ông và Cảnh Thiên, là chứng cứ chứng minh cuộc sống trôi qua đầy đủ nhất của ông và vợ, ông cũng không có bạn gái gì, khi còn bé, Tiểu An chỉ nhận Cảnh Thiên không nhận người khác. Diệp Cẩm Niên hy sinh rất nhiều, vì Cảnh Thiên, vì anh cùng Tiểu An, ông hi vọng bọn anh có thể trôi qua tốt, anh cùng Tiểu An và ông đã làm ước định, ông đồng ý vào lúc bọn anh lập gia đình sẽ xem xét tìm một bạn đời, sau này vì mình mà sống, thật ra thì ông không bỏ được Cảnh Thiên, nhưng không có biện pháp, bọn anh không thể để cho Diệp Cẩm Niên cả đời đều ở một mình. Về phần Tiểu An ra khỏi nước. . . . . .”

Diệp Tích Thượng châm chọc cười xuống. “Cảnh Thiên gả cho người đàn ông tên Giang Chấn, Giang Chấn cùng vợ trước sinh con trai chính là tên khốn Giang Thiệu kia, thời điểm Tiểu An biết những thứ này đã yêu không cách nào tự kềm chế rồi. Nói với em chưa chắc có thể hiểu, quan hệ chung sống giữa em và Cố chính ủy không tốt ít nhất em còn biết mình họ Cố, mà anh cùng Tiểu An vĩnh viễn sẽ không biết bọn anh vốn là họ gì tên gì, tại sao từ nhỏ liền bị vứt bỏ, Diệp Cẩm Niên cho bọn anh cuộc sống dạy bọn anh làm người, tất cả mọi thứ của bọn anh đều là ông cho, cho nên Tiểu An tình nguyện vì Diệp Cẩm Niên buông tha Giang Thiệu, trốn ra nước ngoài, mà anh. . . . . .”

“Mà anh tình nguyện vì Diệp Cẩm Niên buông tha cơ hội tìm kiếm hạnh phúc chân chính, cam nguyện kết hôn cùng một cô gái không thương.” Cố Hoài Nam lẳng lặng thay anh nói xong, lặng lẽ nắm lại tay.

“Anh thừa nhận khi đó quả thật có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lợi dụng em, anh nhận lỗi với em.” Giọng nói của Diệp Tích Thượng bình tĩnh như trước, Cố Hoài Nam lại không biết lúc anh nói ra những lời này thật ra thì có bao nhiêu khó chịu.

Mưa rơi tựa hồ lại có khuynh hướng gia tăng, tầm nhìn rõ rất ngắn, Diệp Tích Thượng thả chậm tốc độ xe bật đèn xe lên, Cố Hoài Nam vẫn nhìn ngoài cửa xe. Nước mưa trượt trên cửa kính xe tạo ra thành hàng hoặc thành phiến, làm thành một đường hoặc chia làm mấy đường chảy xuôi xuống. Rốt cuộc cô biết tại sao Diệp Tích Thượng chưa bao giờ chịu nói nửa chữ chuyện có liên quan đến Cảnh Thiên, anh hận bà ấy bởi vì bà ấy rời đi, cũng bởi vì tình thương của cha, Diệp Cẩm Niên đối với bọn họ ân trọng như núi.

Bất cứ tia cảm tình nào cũng hợp thành một, càng yêu người nào, lại càng không khỏi sinh ra hận ý đối với người làm tổn hại người của mình.

Cố Hoài Nam còn có thể cảm thấy Diệp Tích Thượng hận còn bởi vì Cảnh Thiên rời đi mà sinh ra tự ti cùng tức giận vì bị ném bỏ, cái loại khổ sở đó so với cô cảm nhận được còn khắc sâu hơn, bởi vì đó là lần thứ hai anh bị mẹ vứt bỏ.

Diệp Tích Thượng nói xong những lời này, trong buồng xe nhất thời chỉ có một phần đè nén nặng nề, đây là lần đầu anh hướng một người bày tỏ thân thế của mình, ngay cả Tiết Thần cũng không hiểu rõ nhiều như vậy. “Còn muốn biết gì nữa?”

Đèn đỏ, xe dừng lại.

Cố Hoài Nam vặn tay vào nhau, nghĩ ngợi hồi lâu. “Một vấn đề cuối cùng, hi vọng anh không gạt em, có phải anh. . . . . . Rất thích Diệp Tiểu An hay không?”

Cô hỏi ra miệng liền nhắm mắt lại, cắn môi chờ đợi anh nói ra câu trả lời kia.

Diệp Tích Thượng cũng không trả lời ngay, mà là mím môi, chậm rãi mắt khép hờ, tay cầm tay lái buộc chặt không dễ dàng phát giác, đợi đến khi đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên anh mới mở miệng.

“Đúng”

. . . . . .

Cố Hoài Nam bởi vì một chữ này, trong lòng hơi nhói đau.

“Sau đầu đường, đặt em ở nơi đó.”

“Không được.”

“Em muốn yên tĩnh một mình một chút, nghĩ một ít chuyện.”

“. . . . . .”

“Em sẽ tự mình trở về, chỉ muốn nán lại một lát thôi.”

“. . . . . .”

Diệp Tích Thượng không miễn cưỡng được cô, dừng xe ở đầu đường. Cố Hoài Nam che dù tựa như trốn tránh đi xuống, rất nhanh biến mất ở trong mưa.

Có một thời gian cô và Dư Kim Kim thường tới quầy rượu, có lẽ là bởi vì hôm nay mưa to thế nhưng đóng cửa. Cố Hoài Nam đứng ở cửa quán rượu ngơ ngác nhìn đèn biển báo cũng không thắp sáng, thu cái ô, mặc cho nước mưa xối xả tưới vào trên người mình.

Cô đi dọc theo con đường này đi thẳng đến đường lớn Hải Uyển, sau đó dừng lại, nhìn chăm chú vào dòng sông trong mưa. Nơi này là năm năm trước Trần Nam Thừa cùng Dư Anna kết hôn, ngày đó cô nghĩ không ra địa phương tìm chết, cũng là Diệp Tích Thượng cứu cô.

Cô ngồi vào rào canh bờ sông, đột nhiên cảm thấy hôm nay tựa hồ có một chút xíu tương tự năm năm trước.

Cố Hoài Nam dẩu môi, rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ của mình: không giống nhau, Diệp Tích Thượng không phải Trần Nam Thừa, không phải anh.

Ngay từ lúc Giang Thiệu biết được tình cảm của Diệp Tích Thượng đối với Diệp Tiểu An không tầm thường, chỉ là không thể nghĩ đến là yêu. Cô chợt không có dũng khí, thân thế bọn họ giống nhau, Diệp Tích Thượng có thể không hề cần nguyên do đi thương yêu người, tại sao cô đánh bại Diệp Tiểu An trong lòng anh, chiếm đoạt địa vị tốt?

Mặc dù nghĩ như vậy, Cố Hoài Nam cũng không cam lòng, cô nhìn nước sông mịt mờ mênh mông, ít điểm không cam lòng càng phát ra càng chiếm cứ nội tâm mất mác cùng khổ sở của cô.

Bỗng dưng, cô từ trên rào canh đứng lên, vậy mà cô chưa kịp xoay người nhảy xuống, một đôi cánh tay có lực liền từ phía sau lập tức đem cô kéo xuống. Cô sợ hết hồn, cây dù trong tay rơi xuống lăn lộn trong dòng sông.

Diệp Tích Thượng hận không thể ăn luôn cô, mắt bị nước mưa ngâm đỏ lộ ra hung ác. “Em không thể để cho anh bỏ bớt tâm? Không phải mỗi lần em từ nơi này nhảy xuống anh đều có thể trùng hợp cứu được em!”

Giờ phút này đường lớn Hải Uyển trừ hai người bọn họ ra có lẽ không có người khác, nếu không phải anh không yên lòng đi theo phía sau cô, không dám nghĩ mới vừa rồi không phải bọn họ tách nhau một lần cuối cùng.

Diệp Tích Thượng ôm tay của cô đều lạnh, vừa nghĩ tới một màn mới vừa rồi da đầu đều tê dại, cảm xúc tức giận cùng sợ hãi lần lượt lộ ra ngoài, anh cắn răng buông cô ra, đẩy cô ra một chút, bởi vì mưa quá lớn không thể không lớn tiếng kêu ra.

“Cố Hoài Nam, anh, CMN, chịu em đủ rồi! Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần em muốn ly hôn anh liền đồng ý, anh không ngăn em! Em thích tìm ai thì tìm người đó! Cái hiệp nghị chó má gì, trở về anh liền xé! Anh trông nom em không nổi!”

Diệp Tích Thượng rống hết, xoay người rời đi, không có một chút lưu luyến. Cố Hoài Nam nháy mắt mấy cái, cái miệng nhỏ hé mở ra, chợt bật cười, sau đó chạy lên đi từ phía sau nhào tới trên người Diệp Tích Thượng.

Diệp Tích Thượng tính phản xạ trở tay từ chối cô, “Đi xuống cho anh! Em muốn nhảy sông thì cứ nhảy đi, không ai quản em!”

“Em không! Ai nói em muốn nhảy sông!” Cố Hoài Nam cắn lỗ tai của anh một cái, vui vẻ. “Em muốn trở về tìm anh! Nào biết anh vẫn đi theo em! Anh nói xem, tại sao anh đi theo em?”

“ANh ăn no không có việc gì làm mới đi theo em! Em coi như chưa từng thấy qua anh, anh đi đây!” Diệp Tích Thượng nổi giận, khéo léo dùng sức đem Cố Hoài Nam từ trên thân kéo xuống ném xuống.

Anh đi mau, Cố Hoài Nam mặc quần dài bị nước mưa làm cho ướt nhẹp cũng dính vào trên đùi, cô nhìn xem, định kéo khóa kéo ra đem váy cởi tiện tay ném một cái, giày xăng-̣đan cũng không cần, chân không đuổi theo, chạy đến trước mặt Diệp Tích Thượng, lại nhảy lên trên người anh.

Đáng tiếc lại bị Diệp Tích Thượng lôi xuống.

Cố Hoài Nam cũng tức giận, hướng về phía bóng lưng của anh hô to. “Anh bước một bước, ngay cả quần áo em cũng cởi!”

Diệp Tích Thượng mắt điếc tai ngơ, căn bản mặc kệ cô. Cố Hoài Nam dậm chân một cái đi theo anh, cầm quần áo hai ba lần liền cởi ra vứt xuống trên đầu anh. “Anh lại đi, ngay cả áo lót em cũng cởi!”

Diệp Tích Thượng ném y phục xuống đất vẫn không ngừng bước như cũ, rất nhanh, một cái nịt vú màu trắng tinh chuẩn nhét vào trên vai anh.

“Diệp Tích Thượng, anh lại bước một bước! Em cởi quần lót bên trong! Dù sao em là vợ của anh, em mất mặt thì anh cũng mất mặt!”

Lần này Diệp Tích Thượng rốt cuộc không nhịn được rồi, dừng lại bước chân, mắng lên, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình, cũng không thể thật làm cho cô toàn lõa thể, bây giờ mặc dù tầm nhìn là mười mét, coi như không ai nhìn, người chịu nước mưa lạnh lẽo cũng đủ.

Anh tức giận đằng đằng xoay người lại. “Có phải muốn bị đánh hay không ——”

Lời còn chưa nói hết, Cố Hoài Nam cũng đã lần nữa nhào tới trong ngực anh, Tựa như tiểu hồ ly cười híp mắt ngước đầu nhìn anh. “Em không tìm đánh, em liền tìm anh, em mặc kệ Diệp Tiểu An là người nào, dù sao anh lấy em thì chính là người của em.”

Anh đã cởi áo sơ mi ra, thân thể Cố Hoài Nam mềm mại dán vào mình, bộ ngực mềm mại cũng đều cùng anh tiếp xúc không cự ly. Lấy góc độ Diệp Tích Thượng nhìn sang, nhìn một cái không sót gì, thị giác cùng xúc giác đồng thời kích thích, đầu của anh cũng nổ tung.

Cố Hoài Nam như gấu Koala giắt trên người anh, ôm cổ anh. “Vẫn chưa trả lời tại sao đi theo em?”

“Ăn no không có việc gì làm!” Diệp Tích Thượng tức giận.

Cố Hoài Nam rất hài lòng với đáp án, “Em không muốn ly hôn, anh có thể chớ khi dễ em hay không?”

“Lúc nào thì anh khi dễ qua em? Không cảm thấy em vẫn luôn là ngươi bá đạo khi dễ anh?”

“Anh không muốn em chính là khi dễ em! Anh cho em xem, nhìn thấy không ăn, cùng anh ngủ trên một cái giường lâu như vậy cũng không lau súng cướp cò qua, là em quá không phụ nữ hay anh thật trông khá mà dùng không được! Diệp Tích Thượng, có phải phương diện kia của anh thật không được phải không?”

Diệp Tích Thượng không còn kịp cởi áo sơ mi xuống nữa, không thể làm gì khác hơn là kéo vạt áo ra đem cô khỏa đến trong ngực sưởi ấm, vì vậy Cố Hoài Nam cố ý giãy dụa ở trên người anh thời điểm anh hỏa rất nhanh liền bị quyến rũ. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không nói ra được am hiểu sâu không đáy.

Cố Hoài Nam một tay ôm cổ của anh, một cái tay khác thám xuống, xâm nhập khe hở đai lưng của anh chui vào bên trong quần lót, nhướng mày mắt. “Nếu như nó thật không thể dùng được, vậy em cũng không cưỡng cầu.”

Diệp Tích Thượng hít sâu một hơi, xoay người đem cô chống đỡ ở rào canh, một tay ôm cô một tay nhanh chóng kéo khóa quần ra, thả cái đó đã trướng đến không được ra, vật kiện nhanh chóng tiếp xúc với chân cô qua lớp vải mỏng, ánh mắt ác ngoan.

“Bản thân mình tìm, Cố Hoài Nam! Em dám kêu đau anh liền ném em vào trong nước!”

Dứt lời đẩy tầng mỏng manh kia ra, hỏa nóng một mặt cứ như vậy xông vào. Cố Hoài Nam quả thật đau, nhưng hiệu quả này chính là. . . . . .

“Ông xã. . . . . . Em nhớ tới một câu nói. . . . . .” Cố Hoài Nam đau có chút phát run, ôm anh thở gấp. “Lính dù. . . . . . Trời sinh chính là bị bao vây . . . . . .”

Diệp Tích Thượng hiểu cô nói những lời này vào thời điểm này có ngụ ý gì, muốn hỏa cũng kềm nén không được nữa, cố gắng hòa nhập hết sức.

Hết chương 46