Chương 46: An an và trương anh bình

Kết thúc một ngày học, hắn đưa nó về nhà hắn. Nhìn thấy con trai, An An đang chăm sóc cây trong vườn thì chạy ra đón. – Con trai yêu dấu, về rồi sao?

– Con chào mẹ, đây là Hani, con dâu của mẹ. – Hắn ôm nó vào lòng.

– Dạ.. con chào bác ạ – Nó ấp úng nói

– Sao gọi là bác vậy? Gọi mẹ xem nào. Con dâu của ta thật xinh đẹp nha.

– Dạ..cảm ơn…mẹ ạ

– Thôi hai đứa vào nhà đi. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn.

– Tuân lệnh mẫu hậu. – Hắn cười.

Rồi hắn đưa nó lên phòng.

– Anh và em trong một phòng không sợ bố mẹ anh nói gì sao? – Nó ngồi xuống giường.

– Họ sẽ nói gì?

– Thì..

– Cô gái bé nhỏ, em nghĩ gì đen tối đó à?

– Đâu..có.

– Nhìn mặt em là biết, đỏ như cà chua rồi kìa.

– Đâu có. – Nó lấy hai tay ôm mặt.

– Sao em thích chối vậy nhỉ? – Hắn tiến đến gần.

– Anh..anh làm gì vậy?

– Em nghĩ anh sẽ làm gì? – Hắn cười xấu xa.

Rồi hắn ép nó xuống giường, hôn nó một cách ngấu nghiến

– E hèm, mẹ bảo ta gọi các con xuống. – Trương Anh Bình tựa lưng vào cửa lên tiếng.

– Bố, sao bố phá chuyện tốt của con hả? – Hắn thấy bị làm phiền đâm ra khó chịu

– Chẳng phải con đầy lần cũng phá chuyện tốt của ta sao?

– Bố không nhường con trai này được sao?

– Không. Muốn thì tốt nhất nên đợi đến lúc kết hôn – Trương Anh Bình liếc qua nhìn nó.

Thấy Trương Anh Bình nói như vậy, mặt nó dần đỏ như quả gấc chín.

– Người sống ở thời đại nào mà vẫn có cái tục lệ đó?

– Chẳng lẽ con muốn bác sĩ bảo cưới?

– Đằng nào cô ấy cũng là vợ con. – Hắn kéo nó vào lòng.

– Tuỳ các con, xuống nhà đi. Mẹ con đang đợi.

Ở dưới nhà, An An đang chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn để mừng gia đình sum họp.

– Mẹ yêu dấu, sao mẹ chuẩn bị nhiều thế?

– Con trai, ta làm toàn món các con thích. Không biết Hani thích ăn gì nên ta cứ chuẩn bị vậy thôi.

– Dạ, con ăn gì cũng được mà mẹ.

– Ít nhất cũng phải ăn ngon rồi kiếm cháu cho mẹ. – An An cười.

– Mẹ đừng lo. Trước sau gì cũng có thôi.

Nghe đến đây, mặt nó lại đỏ ửng thêm một lần nữa. Gì mà muốn nó làm mẹ sớm như vậy chứ >.<.

– Oaa..Mẹ yêu đúng là hiểu con mà. Mẹ cho con cả món sườn con thích nữa. – Hắn hôn má An An.

– Tiểu tử kia, con không hôn vợ con mà hôn vợ ta hả? – Trương Anh Bình nhíu mày.

– Con hôn mẹ con có gì sai chứ? Bố không cho con gặp mẹ 1 năm rồi đó.

1 năm trước, Trương Anh Bình để công ty cho hắn quản lí nhưng vẫn nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở đó. Vì ông muốn tách An An ra khỏi hắn để dành thời gian với vợ của mình mà đưa An An đi du lịch vòng quanh thế giới. Nghĩ đến đây hắn mới ấm ức.

– Bây giờ con cũng có vợ con rồi. Đừng tranh nhau với ta nữa.

– Anh à, sao hai cha con cứ như vậy thế?

– Bảo bối, do tiểu tử ngỗ nghịch kia muốn tranh em từ tay anh đấy chứ?

– Hai người có thôi đi không?

– Nếu em muốn.

– Hani à, vào ăn đi con. Kệ hai cha con bọn họ, họ cứ gặp nhau là như vậy đó. – An An kéo ghế cho nó.

– Không sao ạ, không khí gia đình ở đây thật ấm áp – Nó nghĩ tới bố mẹ mình mà mặt thoáng một tia buồn.

– Bố mẹ con đâu?

– Họ bị sát hại từ năm con 6 tuổi. – Khoé mắt nó bắt đầu ươn ướt.

– Ồ, con đừng buồn. Đây sẽ là gia đình thứ hai của con.

– Dạ. – Nó mỉm cười.

– Mẹ ơi bố cốc đầu con!!! – Hắn ở bên ngoài phòng khách ăn vạ.

– Sao anh làm thế với thằng bé hả? – An An chạy ra xoa đầu hắn.

– Anh đang chỉ bảo con thôi.

– Huhu.. Bố đánh con, con nghi ngờ người ta không phải cha con! – Hắn xoa xoa cục u trên đầu.

– Con muốn đi xét nghiệm ADN không? An An và ta cố gắng mãi mới tạo ra con đấy.

– Anh im đi. Sao lại nói vậy hả? – Mặt An An đỏ ửng

– Bảo bối, không phải vậy sao? Anh với em quyết liệt mãi mới…

Trương Anh Bình chưa nói hết câu đã bị An An ném cái gối trên ghế vào mặt.

– Bao nhiêu đêm hả bố?

– Đoán chừng 10 ngày liên tục. – Trương Anh Bình giơ ngón tay ra đếm.

– Mẹ vất vả rồi. – Hắn cố vai An An.

Nó đứng ở bên ngoài nhìn mà mỉm cười. Lâu lắm nó mới có cảm giác ấm áp như vậy.

* Bố mẹ ở trên đấy có vui không? Con đã tìm được gia đình thứ hai cho mình rồi. *