Chương 46: Bắt đầu thi đấu

Sau khi tách ra cùng Cung Trình, dọc đường Văn Hạo đều mất tập trung.

Văn Hạo biết, lần này Cung Trình rất nghiêm túc muốn hợp lại cùng cậu. Nhưng cậu lại không hề có bất cứ cảm xúc vui sướng nào, mà chỉ thấy thật là phiền phức. Bị Cung Trình quấy lấy thật là phiền phức, hắn có tiền có quyền, có thể làm ra rất nhiều chuyện mà người thường không thể làm được, hoa tươi tiến công đều là một trong thủ đoạn trẻ con thường thấy, tiện tay đưa trang sức cũng chẳng đáng nói gì.

Một người có thân phận như vậy, vung tiền cũng đã đủ khiến người ta khó chống đỡ nổi, huống chi bây giờ hắn bắt đầu nói về chuyện tình cảm.

Văn Hạo nhận ra Cung Trình không dự định dùng tiền áp chế cậu nhưng việc lựa chọn tiến công bằng tình cảm này lại càng khiến người ta nhức đầu hơn. Cung Trình là người một khi nghiêm túc thì sẽ toàn tâm toàn ý đi làm, hắn giỏi về việc phát hiện thứ đối phương thiếu hụt, mặc kệ là vật chất hay tình cảm, chỉ cần hắn muốn thì sẽ luôn làm rất tốt. Khó có người nào có thể chống cự nổi.

Sau khi chia tay lần đầu tiên, Cung Trình chính là như vậy mà truy Văn Hạo trở về. Kiên nhẫn làm bạn khi Văn Hạo một mình đến Bắc Kinh, đối mặt với mùa đông giá rét tại nơi đất khách quê người hắn sẽ dùng nhiệt độ của mình giúp cậu sưởi ấm, không có phòng có xe thì động một tay vung hơn mấy trăm ngàn, chính là làm bạn, tỉ mỉ giống như một cơn mưa phùng không tiếng động thấm ướt cơ thể cậu, chui vào trong tâm can.

Lần đó, Văn Hạo chìm đắm trong ấm áp như thế, chỉ cảm thấy được chính mình có thể có được tình yêu của Cung Trình, so với việc chiếm được toàn thế giới còn thỏa mãn hơn.

Nhưng mà tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, mới phát hiện ra rằng đó đều là thủ đoạn của Cung Trình mà thôi. Hắn có thể một khắc trước yêu ngươi say đắm, một khắc sau lại không hề do dự quay người rời đi.

Quá tàn nhẫn.

Lần này sẽ không, người sẽ luôn trưởng thành từ trong vấp ngã, sẽ không ngã tại vị trí đó lần thứ hai, huống chi trong lòng Văn Hạo đã có một người. Ba chữ “Diệp Thư Văn” đủ để cấp tự tin cho Văn Hạo ứng phó với Cung Trình.

Một tuần điều chỉnh sau khi kết thúc tập luyện, Văn Hạo cùng đội ngũ tới Nhật Bản.

Hồ bơi Tokyo ở cạnh biển xanh, kiến trúc màu trắng vừa như cánh hoa vừa như vương miệng hiện lên vô cùng cao quý và tao nhã, hai cánh cửa to lớn có thể nhìn thấy rõ bên trong quán, xa xa nhìn lại trông giống như một con thú to lớn đang ngủ say cạnh biển, khí thế mãnh liệt khiến lòng người chấn động.

Văn Hạo xuống xe buýt, mặt không đổi nhìn kiến trúc trước mặt, trong lòng rối loạn vô cùng. Hai năm trước Văn Hạo đã từng tới nơi này, mới cầm huy chương bạc giải vô địch thế giới nên cậu trở nên hăng hái, tính săn thêm huy chương tại sàn thi đấu quốc tế. Nhưng bản thân lại bước sai, lén chạy ra ngoài gặp Cung Trình trong đợt tập huấn, không chỉ tận mắt trông thấy bạn trai mình bắt cá hai tay, lại còn bị Cung Trình đánh tàn bạo ở ngày hôm sau. Văn Hạo sưng mặt sưng mũi trở về đội quốc gia, bị ghi tội xử lý kỷ luật, cấm thi đấu một năm, sau khi khôi phục thì cuộc so tài thứ nhất chính là ‘thi đấu ngắn’ này.

Tiếc là, khi đó, cậu không có trong danh sách.

Con người một khi bị trượt xuống sườn núi thì sẽ rất khó để bò lên, về sau cậu thử đi ngược dòng nhưng đúng lúc đó gặp phải chuyện thay đổi huấn luyện viên, hơn nữa còn một số chuyện tình phiền toái khác, nói chung cuối cùng Văn Hạo không thể không đem tâm tư đặt trở lại việc học trên lớp.

Bây giờ đứng trên mảnh đất này, đứng ở nơi mình đã từng ngã xuống điểm thấp nhất, trong lòng đột nhiên bay lên ý nghĩ điên cuồng và ngoan cường, muốn bò lên từ đáy hố, đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống cái hố đã từng ngã ấy, vượt qua chính mình, chân chính bước về phía trước!

Lần tranh tài này, Văn Hạo báo 400m và 800m nhưng sau khi kiểm tra một đợt, 400m của cậu không thể vượt qua Lưu Lãng, thế nhưng 800 là nơi đột phá rất tốt. Tốc độ của Văn Hạo và Lưu Lãng rất sát nhau, cũng có thể tiến vào chung kết, hơn nữa đấu trường chính là nơi kích thích tiềm năng con người, lúc đó chỉ cần có người biểu hiện tốt hơn một chút thì có thể thu được huy chương, thậm chí còn đoạt giải quán quân!

Nếu như… không phải ba người đứng đầu trong ‘thi đấu ngắn’ thì khỏi cần nhắc đến thi đấu giải vô địch thế giới và Olympic.

Một đêm trước khi xuất phát, Diệp Thư Văn bàn bạc qua với  Văn Hạo, trình tự thi đấu lần này là 400m trước, 800m sau. Nếu ở 400m thì động phải Lưu Lãng, như vậy không băng dùng chiến lược rời đi, đem lực chú ý đặt trên 800m.

800m là trận khó hơn, càng tốn sức hơn cả 400m, nhất định phải có lực ý chí mạnh mới có thể hoàn thành toàn bộ thi đấu.

Văn Hạo, đáp ứng.

Cậu sẽ dốc toàn lực ứng phó.

Trải qua hai ngày lo lắng thích ứng trước, ngày thứ ba họ tới Nhật Bản, nghênh đón ngày bắt đầu thi đấu.

Tiến vào hội trường, trên đài khán giả đến rất nhiều, áp lực xếp hạng thi đấu trong hai ngày rất căng, khán giả cũng vui vẻ bỏ tiền xem mấy trận thi đấu này. Khi thí sinh dự thi đến, Văn Hạo tính sơ qua trong trường đấu thì có ít nhất năm ngàn người. Hơn nữa, ở phía sau đội đại diện Trung Quốc, Văn Hạo thấy bóng dáng Cung Trình.

Lần này, bên người Cung Trình là Khổng Hạo Nhiên, bốn mắt chạm nhau, Văn Hạo trông thấy nụ cười như cổ vũ hướng về phía mình.

Văn Hạo mặt không đổi dời mắt, tìm vị trí trống ngồi xuống.

Trận thi đấu là một trận đấu khá có tính thương mại, các đài truyền hình Nhật Bản lớn đều phát sóng cũng bán bản quyền cho các quốc gia khác, nhà tài trợ cũng có ba, bốn mươi bản quảng cáo, cho nên sắp xếp thi đấu cũng rất đặc biệt. Mở màn là đấu loại khoảng cách dài, đến chiều sẽ dồn thi đấu khoảng cách dài đến trận chung kết, đến ngày hôm sau, cao trào đã tới, tất cả đều thành cự ly ngắn, còn có vài trận thi đấu tiếp sức làm then chốt.

Nói cách khác, ngày Văn Hạo cũng chính là ngày hôm nay. Sáng đấu loại, chiều chung kết.

Đấu loại 1500m nữ bơi tự dọ đã kết thúc, Văn Hạo phải chuẩn bị thi đấu. Sáng sớm hôm nay Văn Hạo đến tràng quán làm nóng người, mới vừa lên nước không lâu, trên người mặc quần bơi khô mát, bên ngoài khoác thêm áo, vào lúc này chỉ cần cởi áo trên khán đài là có thể tiến thẳng tới.

Nhưng hôm nay, như có gai ở sau lưng.

Nghĩ Cung Trình sau lưng, Văn Hạo bất đắc dĩ vác balo vào phòng thay đồ.

Khi Du Nhạc đi ngang qua, đứa nhỏ nói: “Anh, cố lên nha!”

Văn Hạo phất phất tay.

Khi Văn Hạo quay đầu thì vừa vặn trông thấy Diệp Thư Văn, Diệp giáo luyện nói: “Đừng nói với tôi là em sẽ không qua nổi được đấu loại!”

“Nhất định sẽ tiến vào chung kết.” – Văn Hạo vội vàng hạ quân lệnh.

Thi đấu tiếp đó, giống như Văn Hạo nói, cậu bơi thứ hai trong tổ nhỏ, tổng cộng có năm tổ nhỏ thi đấu, Văn Hạo dùng thành tích 7 phút 53 giây 32 để tiến vào chung kết bơi tự do 800m, hơn nữa thành tích rất tốt, xếp hạng thứ hai trận đấu. Biểu hiện Lưu Lãng không quá tốt, có lẽ vì giữ lực cho 400m nên miễn cưỡng chen vào chung kết, đứng ở đường bơi số tám.

Đến khi lên nước, Lưu Lãng hỏi Văn Hạo: “Ra sức lớn vậy, 400m vẫn ổn chứ?”

Đã tập luyện qua, Văn Hạo không quá mức mệt mỏi, hơi thở đều đều nói: “Bỏ qua 400m.”

Lưu Lãng trợn to hai mắt: “Có nắm chắc không?”

Văn Hạo lắc đầu: “Không chắc, nhưng dù sao cũng hơn là phải bơi tốt cả hai hạng mục, kết quả bơi không tốt, thi đấu khẩn trương như vậy, sẽ bỏ lỡ cả hai.”

“Cũng đúng.” – Lưu Lãng gật đầu: “Xem ra chung kết 800m anh không có gì rồi, vậy dứt khoát chuyển qua 400m vậy.”

“Đừng khiêm tốt, tổng cộng mới có 1200m, thể lực của anh vẫn được.”

“Đùa anh mày sao? Rồi! 800m không tranh với cậu, nhìn cậu tính toán như vậy, sớm chúc cậu lấy huy chương vàng.”

“Phải thật lòng mới được.”

“Còn không đủ thật lòng sao? Tôi cũng tham gia hạng mục đó có được hay không hả? Anh chúc cậu dành huy chương vàng còn không phải đại biểu cho anh mày không lấy được sao? Còn cái gì có thể chứng mình tấm lòng chân thành của anh đây?”

Văn Hạo cười cười, đẩy đẩy Lưu lãng, dọc theo đường đi qua khán đài.

Đột nhiên, Lưu Lãng nói: “Anh thấy Cung Trình đến, cậu thấy không?”

Nụ cười trên mặt Văn Hạo nhất thời mất tự nhiên: “Thấy.”

Lưu Lãng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Văn Hạo, cất bước đi ra ngoài.

Tim Văn Hạo đập thình thịch, cậu mơ hồ có thể xác định, Lưu Lãng đã biết được tính hướng của mình nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, dù biết được thì đã sao, thái độ Lưu Lãng đối với cậu vẫn trước sau như một, càng không hề kỳ thị gì mình, điều này là được rồi.

Trở về chỗ ngồi ngồi xuống, tất cả mọi người đều chúc mừng Văn Hạo tiến vào chung kết, Văn Hạo cũng đáp lễ, chúc mọi người có thể tiến vào chung kết, đồng thời nắm được thành tích tốt.

Du Nhạc ở bên Viên Tranh chuẩn bị thi đấu, Diệp Thư Văn cũng không biết chạy đi đâu, Văn Hạo đang nói chuyện cùng với La Minh, đột nhiên có một bàn tay chạm lên vai mình, hơi thở nóng bỏng thổi qua tai: “Tôi đi trước, buổi chiều cố lên!”

Cung Trình!?

Phản ứng lại ngay lập tức, Văn Hạo giật bắn mình từ trên ghế dậy, sởn gai ốc gáy trừng Cung Trình.

Cung Trình đứng sau ghế dựa của cậu, đôi mắt đen mang theo ý cười, sắc mặt một bộ nồng tình mật ý sắc mặt, thần sắc vô cùng ôn nhu.

Hắn nói: “Trưa nay cùng nhau ăn cơm nhé?”

Văn Hạo bị dọa tim chưa ổn định lại, không để ý tới hắn, thu mắt nghiêng đầu.

Cung Trình cũng không rời đi, cứ như vậy nhìn sau gáy Văn Hạo, ánh mắt sáng quắc.

Lưu Lãng nhìn qua lại một vòng, nói: “Trong lúc thi đấu không thể đi ra ngoài, lúc thi đấu các cậu có thể chạy loạn sao?”

Lưu Lãng vừa mở miệng, không khí khẩn trưởng lập tức hạ dần xuống.

Cung Trình thu hồi ánh mắt, cười nói với Lưu Lãng: “Cũng đúng, là tôi hồ đô, vậy thì đợi lần sau vậy. Lúc đó cùng đi ăn chứ?”

Lưu Lãng tính không ra cửa thoát, đành phải sử dụng đại chiêu vô địch: “Ha ha.”

Cung Trình quay người rời đi, Lưu Lãng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chàng trai bên cạnh. Sắc mặt Văn Hạo không tốt, mỗi lần có Cung Trình xuất hiện đều lộ ra vẻ mặt như thế, phẫn nộ lại ẩn nhẫn, còn có một loại nỗ lực giả vờ bình tĩnh. Lưu lãng có thể tưởng tượng ra trong lòng Văn Hạo bị đè nén như thế nào, có đôi khi, quyền thế đối phương quá lớn sẽ tạo ra một loại áp lực, tuy không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì nhưng Văn Hạo vẫn luôn nỗ lực đi trên con đường của chính mình, đã là điều không dễ dàng.

Chí ít… Đặt mình vào hoàn cảnh đối phương mà suy nghĩ, chỉ cần một chiêu kia của Cung Trình đối với hắn cũng đã khiến hắn xuất hiện dao động lớn như vậy, huống chi Cung Trình liên tục chạy tới quấy rầy Văn Hạo, điều này càng thêm khổ cực hơn.

Không biết nên an ủi ra sao. Quan hệ tình cảm dây dưa giữa đàn ông con trai với nhau dù sao cũng khiến người bên cạnh cảm thấy lúng túng, càng không thể nói tới chuyện an ủi. Nhất là khi Văn Hạo không muốn thừa nhận tính hướng của mình, bây giờ hắn cũng nên giả câm vờ điếc mới là tốt nhất mà đúng chứ?