Chương 46: Cuộc sống ngọt ngào [2]

“Sấy tóc à?” Trình Thiếu Phàm nằm ở trên giường, nheo nheo mắt đánh giá cái người đang được bọc trong tấm khăn tắm kia. Mặt cô hơi đỏ, tóc mái lòa xòa trước trán, da thịt mịn màng trắng hồng.

Tô Tiểu Lai “uhm”, đi chậm tới bên giường.

Trình Thiếu Phàm bỗng nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, tay không tự chủ ôm cô vào lòng. Cô như con mèo nhỏ kêu lên: “Anh, làm gì đó?”

Người nào đó đang giãy dụa đã bị anh nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, từ từ phủ người lên. Hơi thở ấm áp của anh trong phút chốc đã bao bọc lấy cô.

“Anh, em sợ…” Tô Tiểu Lai bỗng nhiên thấy run, thở gấp. Vì anh nằm đè lên người cô, cô thấy hơi khó thở.

“Ngoan, em không phải vừa mới được bổ túc về vấn đề này sao? Lý thuyết coi như chắc chắn rồi, bây giờ thực hành thôi.” Đầu của anh vùi vào cổ cô, hơi thở vờn bên tai cô nghe nhồn nhột ngứa ngứa, giọng anh rất trầm thấp, rất ngọt ngào….

Hai má Tô Tiểu Lai đỏ ửng, cả người bỗng khô nóng lạ kì. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh tràn đầy YD, bước tiếp theo là cởi quần áo đúng không? Sau đó, cô sẽ bắt chước giống như mấy cô gái trên film, rên rỉ ư ư a a á á gì gì đó?

“Anh, em nóng quá….”Hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp rồi.

Trình Thiếu Phàm không trả lời, thay vào đó là một nụ hôn. Anh hôn vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, lại thâm tình. Anh hôn vào má cô, vào đôi mắt, rồi trán, lại xuống dưới hôn môi cô, từ đó anh hôn một đường chạy thẳng xuống. Thiếu Phàm gặm nhẹ xương quai xanh của người con gái đang nằm trong vòng tay anh, hận không thể có cô ngay lập tức.

Tiểu Lai bị Thiếu Phàm hôn đến ý loạn tình mê, đầu óc choáng váng. Miệng không tự chủ thốt lên tiếng rên. Bàn tay cô cũng bắt đầu chạy khắp người anh, đây là lần đầu tiên đầy kỳ diệu của cô…

Thiếu Phàm hài lòng với phản ứng của cô, anh phải đáp lại tấm lòng cô chứ!

Động tác của anh ngày càng lớn mật. Anh nhỏm dậy, cởi bỏ khăn tắm của cô ra. Tiểu Lai chỉ cảm thấy ngực mát mát, phút chốc đầu óc từ mê man liền tỉnh lại. Nhưng mà..mấy giây sau…nụ hoa trước ngực cô đã được miệng anh ‘chăm sóc’. Cảm giác tê dại trước giờ chưa từng có khiến cô buột tiếng rên:“A…a…uhm..đừng hôn chỗ…”. Cô vặn vẹo thân mình : “Anh..anh..em..không hôn….”

Thiếu Phàm ngẩng đầu, cố gắng khống chế dục vọng của chính mình, khiêu khích Tiểu Lai: “Sao? Không hôn ở đây à? Vậy chỗ này phải không?”

Trong nháy mắt, anh ôm cô vào lòng, dùng sức xé bay chiếc quần nhỏ của cô. Cảm giác ấm áp nơi thầm kín khiến Tiểu Lai hít mạnh một hơi.

Đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên người cô của Thiếu Phàm, cô nhăn mặt: “Dê xồm quá đi!”

Thiếu Phàm dở khóc dở cười, anh sống đến từng tuổi này chưa bị ai mắng là dê xồm? Thế mà chính vợ mình lại thẳng tay gán cái mác ‘dê xồm’ lên trán anh đấy _ _||||

Đè nén khát vọng của chính mình, anh kiên nhẫn giảng giải: “Ngoan, anh là chồng em, sao lại là dê xồm cơ chứ?”

Tiểu Lai cảm thấy mình vẫn bị anh lợi dụng sàm sỡ, phải đòi lại công bằng! Trong đầu đột nhiên lại lóe lên một hình ảnh khác, tràn đầy YD không kém hình ảnh trước, đó chính là ‘gậy như ý’ của anh chàng trong phim. Bây giờ..he he…cô muốn tự mắt nhìn thấy, tận tay sờ vào hiện vật…

Tròng mắt Tiểu Lai đảo vòng vòng: “Anh, em nghĩ là…em muốn nhìn…nhìn…”

“Nhìn cái gì?”

“Xem…xem…” Tiểu Lai cắn răng lấy hết sức nói: “Em muốn xem bộ phận cốt cán đàn ông của anh!”

Thiếu Phàm sửng sốt, vừa nãy ai mới kêu anh là ;dê xồm; vậy? “Tô Tiểu Lai, chính em mới là dê xồm nhe.” Mặt anh hơi hơi đỏ…

Cô hờn dỗi: “Em..em…của chồng em em xem thôi….” Câu nói này của Tiểu Lai khiến Thiếu Phàm cảm thấy ngọt ngào đến vô cùng.

Lời còn chưa nói hết, anh đã cầm lấy tay cô, hướng về phía ‘bộ phận cốt cán’ ấy. bàn tay Tiểu Lai vừa mới chạm đến nơi cương cứng nỏng bỏng của anh có vài giây đã rụt về như phải bỏng.

“Em cũng không nhìn một cái sao?” Thiếu Phàm bị tay cô chạm vào, cảm giác rất lạ, thiếu chút nữa là không nhịn được rồi. Phải tiến hành nhanh thôi, khó chịu quá !

“Tốt…rất…của anh rất…” Tiểu Lai bắt đầu lắp bắp.

“Hửm?”

“Ầy, ‘đó đó’ của anh thật to, thật dài nha…Em sợ lắm, làm sao mà vừa…Thôi thì lần sau hãy làm.”

Cô bé này, đúng là ngốc nghếch, từ chối trắng trợn quá.

Nhưng mà, lần này thì anh sẽ không để cho cô thoát đâu.

Anh giữ đôi bàn tay đang cọ móng vuốt lộn xộn của cô, bờ môi bạc che đôi môi nhỏ nhắn đang lải nhải kia lại, sau đó liên tiếp là những nụ hôn sâu nồng nhiệt, lưỡi anh vờn lưỡi cô, trêu đùa khiến cô thở khó nhọc. Trong không khí nóng bỏng giờ chỉ còn lại tiếng hơi thở hổn hển của hai người họ.

Tô Tiểu Lai lại ý loạn tình mê .

Cảm giác được người dưới thân không phản ứng kháng cự nữa, anh nhanh chóng dùng ngón tay xâm nhập sâu hơn vào bên trong cô. Ngón tay nhanh nhẹn tiến lùi giờ đây là vũ khí duy nhất trói buộc cô. Tại thời khắc này anh cảm giác được sự sống dậy của từng tế bào trên người, dục vọng mãnh liệt đã muốn bộc phát….

“Anh, em nóng quá…nóng chết mất…” Tiếng nói của Tiểu Lai đã lộn xộn, khàn khàn không rõ nữa rồi.

Thiếu Phàm rốt cuộc không kìm chế được nữa, dục vọng bùng nổ. Trong nháy mắt, anh tiến quân thần tốc, tiến thẳng vào cô. Một cơn đau tựa như xé rách người ập đến, Tiểu Lai thê thảm thét lên. Trình Thiếu Phàm dịu dàng dừng lại.

Nước mắt ướt đẫm cả gối, Tiểu Lai nức nở : “Hu hu hu, đau quá…Ai nói việc này là sướng muốn chết chứ, f***..đau thí bà nội…” Tay cô không ngừng đấm lên vai Thiếu Phàm, tựa hồ chỉ có làm thế mới giảm bớt sự đau đớn của cô.

Thiếu Phàm đau lòng nhẹ hôn lên những giọt nước trên khóe mắt cô, nghe cô kêu gào đến văng tục, lại cảm thấy hơi buồn cười: “Tiểu Lai, ngoan nào em, con gái lần đầu tiên đều đau mà..”

“Thế đàn ông các anh không đau à?”

Trình Thiếu Phàm bấn loạn!!!!

“Anh nói đi, tại sao lại bất công thế chứ! Sinh con cũng là phụ nữ, đau bụng đến kỳ cũng chỉ có phụ nữ đau, ngay đến cả lần đầu tiên phụ nữ cũng phải chịu đau đến nhe cả răng ra! Kiếp sau em nhất định phải làm đàn ông!!!”

“Tô Tiểu Lai, em dám à, kiếp sau em cũng là người của anh !!!”

“Hử, anh kiếp sau biết em là ai à?”

“Thôi! Im lặng, chúng ta phải tiếp tục công cuộc đang còn dang dở.”

“Không cần…a….a…a~….” Tiếng kêu vang vọng khắp phòng ngủ.

***

Tiểu Lai vén chăn ló ra nửa đầu, mắt nhập nhèm nhìn tấm lưng của anh. Anh đang thay quần áo, đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Sao lại dậy sớm thế?”

“Anh, cả người em đau quá….” Cô chớp chớp mắt, trưng ra puppy face nhìn rất tội nghiệp…

“Vẫn còn đau lắm hả em?” Anh ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng lật chăn lên.

Tô Tiểu Lai gật gật “Bữa sáng em không ăn tổ yến chưng nhé?” Đây chính là nguyên nhân khiến cô tỉnh giấc. Mùi yến chưng quá nồng!!!

Anh dịu dàng nhìn cô: “Thôi nào, em hôm qua đã mệt rồi, lại còn kêu cả người như bị rút hết sức nữa, phải tẩm bổ chứ”

Tiểu Lai hận không thể nhào lên cắn anh mấy cái nhưng vì…Ây dà, đúng là kỳ cục, tối hôm qua anh đã “sung như hổ” rồi, thế mà rạng sáng hôm nay còn muốn nữa. Anh làm cô mệt muốn chết, cả người bải hoải mệt mỏi, ai nói là “Một người khỏe, hai người vui” chứ, phải là” Một người khỏe, một người liệt” mới đúng TT___TT Tại sao thể lực nam nữ khác biệt vậy chứ >”

“Anh, hôm qua là ngoại lệ, anh cũng biết đó là lần đầu tiên mà của em mà ~~ Em thề, em hứa em đảm bảo, lần sau em sẽ khiến anh thất điên bát đảo vì em nha~~~…” Tiểu Lai lại giở thủ đoạn nữa rồi!!!

Thiếu Phàm sờ sờ cằm tự hỏi một lúc, nói: “Hôm nay đằng nào cũng đã chưng yến rồi, cứ ăn đi đã, về sau anh sẽ xem xét biểu hiện của em mà quyết!”

Anh đúng là lão cáo già nham hiểm giảo hoạt nhất trần đời!!