Chương 46: Điềm báo

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từng đợt từng đợt chiếu vào phòng tân hôn, Đoạn Vân Tụ mở to mắt, lại giật giật cánh tay, mới phát hiện tay dán tại địa phương xúc cảm mịn màng, chính là eo Diệp Tú Thường, mà hai thân mình gần như dính cùng một chỗ, dưới hỉ chăn hoàn toàn không có che lấp.

Mặt của nàng đột nhiên nóng lên, nhẹ chân nhẹ tay mà nghĩ tách thân thể hai người ra, nhưng mà lông mi dài nhỏ của Diệp Tú Thường giật giật, theo sau liền tỉnh.

Diệp Tú Thường mở to mắt nhìn thấy nữ tử trước mắt ngọc nhuyễn hoa kiều, mặt cũng hơi hơi hồng, nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên sẳng giọng: “Tại sao không gọi ta tỉnh?”

“Ta cũng mới tỉnh.” Đoạn Vân Tụ nói xong, mới nhích ra thân mình liền bị triền kéo lại.

“Đêm qua ngươi đẹp quá a…” Diệp Tú Thường ôm lấy eo của nàng không buông, đầu đặt ở hõm vai nàng mềm mại nói. Nhớ tới đêm qua triền miên, nhớ tới Đoạn Vân Tụ ở dưới người nàng tràn ra kinh diễm, mới phát hiện ôn nhu hương đến cỡ nào say lòng người, có thể so với thế giới cực lạc…

Đoạn Vân Tụ trên mặt lại càng ngày càng nóng, cúi đầu đáp: “Nàng cũng rất đẹp a…”

“Ngươi có biết ta đang nói cái gì…” Diệp Tú Thường cũng không để nàng nói sang chuyện khác.

Loại này Đoạn Vân Tụ chỉ có thể im lặng.

“Ngươi là của ta, của một mình ta…” Diệp Tú Thường dính lấy Đoạn Vân Tụ không muốn tách ra, hận không thể đem mình cùng đối phương tan ra làm một thể.

Đoạn Vân Tụ nghe thấy người trong lòng tuyên bố, nở nụ cười, thầm nghĩ tự nhiên thuộc về ngươi, toàn bộ đều thuộc về ngươi…

Hai người đang ôm nhau, bên ngoài vang lên thanh âm của Huệ nhi, “Tiểu thư cô gia, nên dậy rồi.” Còn kèm theo tiếng cười nho nhỏ.

Hai người liếc nhìn nhau, Diệp Tú Thường bất đắc dĩ đáp: “Đã biết, ngươi sau nửa canh giờ lại đến.”

Chỉ nghe Huệ nhi mang theo cười khẽ đi xa, Đoạn Vân Tụ đẩy đẩy người trong lòng, “Chúng ta.”

Diệp Tú Thường quệt miệng, “Này ** nhanh như vậy đã trôi qua…”

Đoạn Vân Tụ chỉ làm như không nghe thấy, đưa tay đi sờ tiết y đêm qua tùy ý ném ở trên giường, lại nghe Diệp Tú Thường nói: “Hậu diện có dục trì, chúng ta đi tắm rửa…”

Có dục trì đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng hai người cùng đi tắm? Đoạn Vân Tụ đúng là vẫn còn ngượng ngùng, đáp: “Vậy nàng tắm trước đi…”

Diệp Tú Thường ngó nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ đều triền miên qua còn thẹn thùng, nhưng nghĩ tương lai còn dài, không lo không có cơ hội, vì thế ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói: “Được rồi được rồi, ta đi chuẩn bị nước cho ngươi, ngươi tắm trước đi.” Sau đó xích thân (ý là không có mặc đồ a) chui ra khỏi chăn, tìm được tiết y mặc vào đi đến dục trì, khi trở về Đoạn Vân Tụ đã muốn mặc xong tiết y.

Hai người tắm rửa xong đều đổi lại y sam mới, lại đem giá y cất kỹ, tiếp tục thương lượng sự tình trong chốc lát Huệ nhi cùng Thúy Nhi mới đến, vào phòng thấy hai người đều trộm cười.

“Hai cái nha đầu này, có phải ngại tiền thưởng nhiều hay không, bằng không ta thu hồi lại?” Diệp Tú Thường cố ý nghiêm mặt uy hiếp nói.

Hai cái nha đầu lúc này mới liều mạng ngưng cười đi thu thập đệm chăn.

Huệ nhi mới mở ra đệm chăn liền đã phát hiện vết tích màu đỏ trên sàng đan, liền nhịn cười quay đầu nhìn tiểu thư của mình. Diệp Tú Thường cũng nhìn thấy vết máu màu đỏ này, khẽ mỉm cười nhìn Đoạn Vân Tụ, thầm nghĩ ngươi nhưng là người của ta rồi, không muốn cũng không được. Đoạn Vân Tụ giật mình trong chốc lát, kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra sau xấu hổ đến muốn lập tức rời khỏi tân phòng.

Dọn dẹp xong, Huệ nhi Thúy Nhi cùng hai người đi tiền thính dùng điểm tâm. Diệp Kính Thành cùng Diệp Viễn Khâm đã chờ ở nơi đó rồi, một nhà Sở Liệt cũng có mặt.

Ngoại trừ Diệp Kính Thành cùng Sở Dao mấy người kia nhìn thấy đôi tân nhân đi tới đều rất ăn ý mỉm cười không nói. Ánh mắt Diệp Kính Thành thâm thúy mà bất đắc dĩ, còn Sở Dao lại nhìn thẳng Đoạn Vân Tụ chằm chằm, thần sắc có vài phần cổ quái.

Diệp Tú Thường kêu một tiếng “Cha”, lại bảo “Sở thúc thúc, vi di, đại ca”, mấy người gật đầu, nhưng mà Đoạn Vân Tụ đã có điểm khó xử —- mình cũng cần đổi cách xưng hô sao? Có thể “Cha” xưng hô thế này mình đã mười năm không có kêu lên rồi, đột nhiên cần đổi cách xưng hô đối một người mới nhận thức nửa năm kêu “Cha”, thật đúng là không có thói quen…

Nhưng nàng biết quy củ như thế, vì thế theo chân Diệp Tú Thường kêu một tiếng “Cha”, tiếp tục kêu “Sở thúc thúc, vi di, đại ca.”

Phu phụ Sở Liệt cùng Diệp Viễn Khâm cười ứng, Diệp Kính Thành lại không trả lời, chỉ phân phó nói: “Ăn cơm.”

Hai người ngồi xuống, Sở Liệt cười chúc mừng Diệp Kính Thành tìm được giai tế, Diệp Viễn Khâm thì trêu ghẹo muội muội của mình, mà ánh mắt Sở Dao vẫn đang ở trên người Đoạn Vân Tụ như con thoi (ý là chạy tới chạy lui á).

Một bàn đủ người bắt đầu ăn cơm, Diệp Tú Thường thường thường gấp cho phụ thân chút rau, lại gấp cho Đoạn Vân Tụ ít rau. Sở Liệt ha ha cười, nói hai người lang tài nữ mạo (trai tài gái sắc), thật sự là một đôi trời đất tạo nên! Phu nhân Chung Tư Vi cũng phụ họa, làm trên mặt Diệp Tú Thường cùng Đoạn Vân Tụ thẹn thùng, trong lòng cũng vui rạo rực.

Điểm tâm ăn được không sai biệt lắm, Diệp Tú Thường thấy phụ thân buông đũa xuống, lập tức mở miệng nói: “Cha, có thể cho chúng ta sau mười lăm tháng mười đi được không?” Nàng vốn dựa theo ước định ba ngày sau cùng Đoạn Vân Tụ rời đi, nhưng hôm qua Lệ Phần Phong đưa tới thư khiêu chiến làm nàng thay đổi chủ ý, tuy rằng nàng cũng không muốn Đoạn Vân Tụ tham dự đến trận hắc bạch đại chiến này, nhưng nàng cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn cha cùng đại ca của mình mạo hiểm.

Diệp Kính Thành nhìn nữ nhi của mình, đoán được tâm tư của nàng, lại trả lời: “Không cần.” Không biết rõ tình hình phu phụ Sở Liệt cùng Sở Dao tất cả giật mình.

“Hôm qua Ma giáo đưa tới thư tuyên chiến nói bọn chúng muốn ở mười lăm tháng mười cùng bạch đạo ta nhất quyết tranh cao thấp, ta cùng Vân… Vân lang lưu lại, trợ giúp người một tay…” Diệp Tú Thường nói xong nhìn nhìn Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ nghe được tên kỳ quái này “Vân lang” lặng đi một chút rồi lập tức phản ứng, nhớ tới chuyện tình nửa canh giờ trước mình và Diệp Tú Thường thương lượng, lập tức nói: “Đúng vậy a, hôm qua ta cũng đã đáp ứng Lệ Phần Phong rồi, mười lăm tháng mười cũng phải đi Hùng Nhĩ Sơn, không bằng để cho ta cùng Tú Thường lưu lại trợ giúp ngài một tay!” Nàng vốn dĩ coi báo thù là quan trọng, cũng không muốn tham gia tranh đấu hắc bạch lưỡng đạo, nhưng Diệp Tú Thường là nữ nhi Diệp Kính Thành minh chủ võ lâm bạch đạo, mà hôm qua mình không có cách nào đành phải rơi vào thế yếu, cho nên cùng Diệp Tú Thường cùng nhau chủ động xin đi giết giặc.

“Các ngươi nghĩ trận đại chiến này dễ dàng đánh như vậy sao? Nếu như đã đáp ứng điều kiện của ta rồi, ba ngày sau các ngươi liền rời Sơn Trang đi!” Diệp Kính Thành vẫn không nhượng bộ, thần sắc nghiêm nghị.

Diệp Tú Thường trong lòng sốt ruột, gấp hướng di phụ di mẫu cùng đại ca của mình đưa mắt ra hiệu.

Diệp Viễn Khâm biết rõ ý tứ của muội muội, vì thế nói gấp: “Cha, Thường nhi cũng là một phen tâm ý, nàng đi lần này người chỉ sợ đều không thấy được nữa, nàng ở thêm hai tháng cũng có gì không thể…”

Phu phụ Sở Liệt đã đem sự tình đoán được đại khái. Sở Liệt mở miệng nói: “Chuyện nhà của Diệp huynh theo lý ta không nên hỏi đến, nhưng sắp tới bạch đạo ta cùng Ma giáo đại chiến, Đoạn Vân kiếm pháp xuất chúng, Thường nhi trí kế cao minh, bạch đạo ta quả thật cần bọn hắn!”

Chung Tư Vi cũng nói: “Đúng vậy, ta cũng cậy vào giao tình nhiều năm của hai nhà nói một câu, Thường nhi cùng Vân nhi mới vừa thành thân, nếu ba ngày sau liền rời đi, không khỏi quá mức tàn nhẫn, hơn nữa trận đại chiến này là trận đánh ác liệt, quả thực cần tài năng của bọn hắn, tuy rằng là trưởng bối ta cũng không muốn làm cho bọn hắn mạo hiểm, nhưng việc này quan hệ đến vận mệnh của cả Võ Lâm, chúng ta nhất định phải có lực lượng đầy đủ, xin tỷ phu hãy nghĩ lại…”

Mục đích của Diệp Tú Thường đã đạt được, nàng sở dĩ chọn lúc này nói ra liền là muốn mượn phu phụ Sở Liệt cùng đại ca trước mặt trợ giúp tăng thêm phần thắng.

Nhìn thấy nữ nhi của mình Diệp Kính Thành trong lòng thực phức tạp —- chính mình luôn luôn vì nữ nhi thông minh hơn người mà cao hứng, nhưng hiện giờ thông minh này lại dùng để khó xử chính mình, cho dù điểm xuất phát của nàng là tốt, nhưng mà trận đại chiến này thật sự cần hai người bọn họ tham dự sao? Nếu ở thêm với các nàng hai tháng, có thể hay không đêm dài lắm mộng xảy ra biến cố?

Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe nữ nhi thê thê nói: “Cha người liền nhẫn tâm như vậy? Ở thêm với nữ nhi hai tháng cũng không được sao?” Nói xong nước mắt liền muốn rơi xuống.

Diệp Kính Thành nhìn nữ nhi của mình, thầm nghĩ, thôi thôi, ở thêm hai tháng cũng không sao, để cha lại nhìn ngươi thêm hai tháng. Hắn vốn nghĩ sau này cũng sẽ không cùng nữ nhi gặp mặt, trong lòng cũng thập phần không muốn, lúc này thấy nữ nhi điềm đạm đáng yêu nhìn mình, một bên nhi tử cùng phu phụ Sở Liệt đều tha thiết chờ đợi mình đồng ý, liền biết thời biết thế đáp ứng rồi.

“Tốt lắm, các ngươi tạm lưu hai tháng, nhưng hai tháng sau bất luận kết quả như thế nào, các ngươi nhất định phải rời đi!”

Diệp Tú Thường cao hứng nắm ống tay áo phụ thân, “Cha người thật tốt quá!” Lại vui sướng hài lòng nhìn qua Đoạn Vân Tụ, Đoạn Vân Tụ cũng cười xem nàng, hai người lại không có đoán trước được quyết định này nhường tai họa đến…

Ăn hết điểm tâm, hai người hướng tân phòng đi. Một đường chuyên vì chuẩn bị cho đại hôn nên hai bên hành lang quanh co để hoa đang nở thật tươi đẹp, Diệp Tú Thường nhìn thấy hoa nhi, cười hỏi Đoạn Vân Tụ: “Ngươi nói hoa đẹp hay là ta đẹp?”

Đoạn Vân Tụ cười cười, “Nàng dĩ nhiên xinh đẹp hơn hoa…”

Diệp Tú Thường thản nhiên cười, quả nhiên người hơn hoa kiều! Lại xem bốn bề vắng lặng nàng đang muốn kề sát Đoạn Vân Tụ, đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái thân ảnh màu lam xuất hiện ở góc rẽ.

Diệp Tú Thường nhìn thấy người kia cả kinh nói không ra lời, Đoạn Vân Tụ lại trấn tĩnh kêu một tiếng “Hữu ca ca.”

Người nọ đúng là Vi Thiên Hữu, hôm qua thời điểm Diệp Tú Thường phủ khăn voan nhìn không thấy hắn, khi gỡ khăn voan lại chỉ chú ý Lệ Phần Phong không có lưu ý đến, lúc này thấy hắn đứng ở trước mắt trong lòng khiếp sợ không thôi.

Đoạn Vân Tụ đè tay nàng lại, “Đừng lo, Hữu ca ca hôm kia đã gặp ta, hắn đã biết rồi, hơn nữa, thành toàn cho chúng ta… Biểu tình Diệp Tú Thường mới dần dần từ trong khiếp sợ khôi phục lại.

Vi Thiên Hữu nhìn hai người trước mắt, một cái mặc dù mặc lên nam trang lại không thể che đi hết tân nguyệt chi tư, một cái lại càng yêu kiều như hoa đào giữa mùa xuân, hơn nữa khóe mắt đuôi mày hai người tình nùng mật ý, không khỏi thở dài —- nguyên lai chính mình vẫn luôn là si tâm vọng tưởng…

Đoạn Vân Tụ đi ra phía trước, chân thành nói cám ơn: “Đa tạ Hữu ca ca thành toàn.”

Vi Thiên Hữu thở dài: “Không thành toàn lại có thể thế nào? Muội cùng Diệp tiểu thư, thật là giai ngẫu nhân gian…” Không nói đến mỹ mạo cùng tài hoa hai người, chỉ nhìn hai người một cách đơn thuần tâm đầu hợp ý đã khiến cho người không đành lòng chia rẽ.

Nghe thấy Vi Thiên Hữu bất đắc dĩ tán thưởng, Diệp Tú Thường mỉm cười, nói: “Ta cùng Vân Tụ cuộc đời này chính là vì lẫn nhau mà sinh, nhưng cứ coi như ý hợp tâm đầu cũng là nhờ Vi công tử thành toàn, Vi công tử giúp người hoàn thành ước vọng, ta cùng Vân Tụ nhớ kỹ. Không bằng chúng ta uống một chén như thế nào, để bày tỏ lòng biết ơn?”

Vi Thiên Hữu gật đầu nói hảo, Diệp Tú Thường nghĩ uống rượu nhiều người càng náo nhiệt, lại phái hạ nhân đi gọi đại ca cùng biểu muội.

Mấy người chạm mặt, Diệp Viễn Khâm liền cười nói: “Muội muội ta xem muội hỉ tùy tâm sinh giấu đều giấu không được a…”

Diệp Tú Thường liếc mắt đại ca của mình một cái, đáp lễ nói: “Ta vì sao phải giấu, ta hận khắp thiên hạ không thể biết vui mừng của ta!” Sau đó khoác ở cánh tay Đoạn Vân Tụ bên cạnh, “Ngươi nói phải “

Đoạn Vân Tụ xem hai huynh muội tranh cãi chính mình còn bị kéo đi vào, bất đắc dĩ cười gật đầu.

“Muội không nhìn xem chúng ta nơi này trừ hai người ra đều lẻ loi a, bảo chúng ta ghen tị!” Nói xong Diệp Viễn Khâm đột nhiên nhớ tới cái gì, đề nghị nói: “Trong trang uống rượu không có ý nghĩa, không bằng chúng ta đi vào thành đến Cúc Hoa hội uống đi, chúng ta này mấy người không có việc gì cũng đi kiếm điểm hỉ khí đi!”

Cúc Hoa hội trong thành Lâm An mỗi năm tổ chức một lần, những năm qua Diệp gia huynh muội cũng đều đi ngắm hoa, mà năm nay vì hôn sự vội vàng còn chưa kịp đi. Diệp Tú Thường thầm nghĩ mình còn chưa có cùng Đoạn Vân Tụ cùng nhau dạo qua Cúc Hoa hội, lập tức đồng ý. Xem Diệp Tú Thường muốn đi Đoạn Vân Tụ tự nhiên cũng đồng ý, mà Vi Thiên Hữu cùng Sở Dao lại chẳng vui vẻ gì.

Diệp Viễn Khâm nhìn nhìn Sở Dao cùng Vi Thiên Hữu, lại sang sảng cười nói: “Nơi đó cúc hoa nhưỡng chính là hảo tửu, cái gọi là “Nhất túy giải thiên sầu “ uống một vò có cái gì phiền não cũng không còn!”

Vì thế một hàng năm người đi Lâm An thành xem Cúc Hoa hội.

Cúc Hoa hội ở Lâm An thành sôi nổi như chưa bao giờ có, hoa cúc nở rộ trải ra mênh mông như biển, muôn hồng nghìn tía nhưng làm chủ vẫn là hoàng kim óng ánh, rực rỡ vô cùng. Diệp Tú Thường chờ năm người đến trong biển hoa vừa đi vừa ngắm, mà người bên ngoài thấy mấy người đi bên trong đều là thanh niên tuấn tú, không khỏi liên tục nhìn qua.

Diệp Tú Thường hưng trí cao nhất, vui sướng hài lòng bên ngắm hoa bên cùng Đoạn Vân Tụ nói chuyện phiếm, nói cho nàng các loại hoa cúc cùng chuyện lý thú khi ngắm hoa lúc còn nhỏ của mình, hai người nói đến chỗ thú vị, tiếng cười không ngừng. Diệp Viễn Khâm xem muội muội vui mừng trong lòng cũng rất là cao hứng. Vi Thiên Hữu vốn tích tụ trong tâm, nhưng hắn trời sinh tùy ý không cưỡng cầu, nơi này quang cảnh đẹp mắt tâm tình cũng dần dần tốt lên, chỉ có Sở Dao thần sắc vẫn cổ quái, thỉnh thoảng lại đi xem xét biểu tỷ của mình cùng Đoạn Vân Tụ.

Vi Thiên Hữu nhìn thấy Sở Dao bên cạnh thân mặc phấn sam, mơ mơ hồ hồ mà nhớ đến chính mình tối hôm qua uống rượu đã từng đụng phải một phấn sam cô nương, vì thế mở miệng bắt chuyện.

“Sở cô nương, ta tối hôm qua uống đến say khướt đụng phải một người, không biết có phải cô nương hay không?”

Sở Dao chỉ phun ra một câu, “Ngươi tối hôm qua thật đúng là đã quá say…”

Vi Thiên Hữu xem thần sắc Sở Dao lãnh đạm, thầm nghĩ nhất định đúng là mình va phải nàng, vội vàng nói xin lỗi, “Hổ thẹn hổ thẹn! Ta nếu là có đắc tội Sở cô nương chỗ nào, xin hãy thứ lỗi!”

Sở Dao hừ một tiếng không thèm nói (nhắc) lại.

Vi Thiên Hữu nhớ tới chính mình tối hôm qua lôi kéo cô nương kia nói rất nhiều, nhưng lại không nhớ nói cái gì đó, còn nói thêm: “Ta say rượu khẳng định hồ ngôn loạn ngữ rồi, xin cô nương không cần để ở trong lòng…”

Sở Dao cười lạnh, “Ngươi chẳng những say rượu lỡ lời, còn đem ta trở thành người trong lòng của ngươi…”

Vi Thiên Hữu chấn động, mà ánh mắt Sở Dao đã muốn hướng Đoạn Vân Tụ liếc tới, thấy Đoạn Vân Tụ đang đem Diệp Tú Thường kéo sang một bên, diễn cảm càng lạnh hơn.

Một bên Đoạn Vân Tụ xem hai người bạn đồng hành bên kia, mới gần đến bên tai Diệp Tú Thường nói: “Nàng có cảm giác Sở Dao có điểm kỳ quái hay không…”

Diệp Tú Thường nhìn biểu muội mình liếc mắt một cái, gật gật đầu, “Khi ăn điểm tâm ta liền phát hiện rồi, nàng thường thường nhìn ngươi, có khi lại xem ta, ta cũng không rõ là vì cái gì”, dừng một chút, lại nói: “Chẳng lẽ nàng còn nhung nhớ ngươi, bởi vì chúng ta thành thân mà sinh lòng oán hận? Dao Dao mặc dù có điểm nuông chiều, nhưng không phải là người như thế a…”

Đoạn Vân Tụ cười nói: “Ta cũng không phải người gặp người thích, nàng chỉ là nhất thời mê hoặc thôi, qua vài ngày liền quên con người của ta rồi…”

Diệp Tú Thường trừng nàng liếc mắt một cái, nhưng nhớ tới lần trước là bởi vì mình ghen mới gây ra phong ba lớn như vậy, đành phải nén bất mãn.

Một trận gió thổi qua, Diệp Tú Thường hé mắt, khi mở ra phát hiện ánh mắt có điểm đau, lại nhắm lại, nói: “Mắt ta mê rồi, ngươi thổi thổi cho ta…”

Đoạn Vân Tụ vội nói: “Vậy nàng đừng nhúc nhích, ta thổi cho nàng”, nói xong nâng mặt Diệp Tú Thường, đợi nàng hơi hơi mở to mắt sau ghé sát vào thổi lên, hai người cơ hồ dán cùng một chỗ.

“Khá hơn chút nào không?”

“Uhm.” Diệp Tú Thường miễn cưỡng mở mắt ra, lại nháy mắt vài cái.

Diệp Viễn Khâm ở phía trước trêu chọc nói: “Hai người các ngươi còn không qua đây? Dù mới thành thân ngươi cũng không cần dính thành như vậy a…”

Diệp Tú Thường liền kéo Đoạn Vân Tụ hướng đại ca bọn hắn bên kia đi, Đoạn Vân Tụ lại có cảm giác có cái gì không đúng, nàng vừa hơi quay đầu, trông thấy một nữ tử đứng cách đó không xa, nàng kia phong doanh mà yểu điệu, rõ ràng một thân bạch y nên có vẻ thanh đạm nhã lệ, cố tình gió thổi lên cổ tay nàng, cái vòng đặc biệt vang lên đinh đang, tóc dài xoăn lại rất yêu mị, một đôi mắt hạnh ẩn tình ngưng thê nhìn mình lại tựa tiếu phi tiếu, mơ hồ có tà mị khí.

—————–