Chương 46 – Hải thủy tri thiên hành

ịa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương cùng Mộng Di Hoa ngồi chung một cỗ kiệu do tám gã đại lực phu kiệu khiêng, đi qua giữa hai hàng cao thủ vận võ phục màu thanh lam đứng hai bên, tiến thẳng đến trước cửa tòa đại đường Đổng phủ.

Kiệu vừa hạ xuống đất thì bốn gã gia nhân hối hả trải tấm thảm từ trong đại đường ra đến tận rèm kiệu. Thạch Ỷ Nương vén rèm bước xuống tấm thảm. Thị có vẻ đắc ý với sự tiếp đãi trọng thị của Đổng gia. Di Hoa xuống kiệu đứng sau Thạch Ỷ Nương.

Tâm trạng của nàng lúc này thật nặng nề, trống rỗng với câu hỏi trong đầu.

– Đổng Kỹ Thượng sẽ đối xử với ta như thế nào đây.

Thạch Ỷ Nương chấp tay sau lưng thả bước chậm rãi trên tấm thảm đi vào trong đại đường. Mộng Di Hoa lặng lẽ theo sau. Đổng Kỹ Thượng trong bộ gấm y thư sinh, với phong thái nho nhã, ung dung bước ra đón Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương Y ôm quyền thủ lễ rồi nói :

– Đổng gia vô cùng hân hạnh đón tiếp Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương.

– Đổng thiếu gia quá khách sáo với bổn tọa rồi. Bổn tọa lần này quá vãng đến Đổng phủ chỉ làm phiền Đổng thiếu gia mà thôi.

– Đổng Kỹ Thượng nào dám nghĩ Địa chủ làm phiền Kỹ Thượng. Mà ngược lại vô cùng cảm kích trước sự quá bước của Thạch Ỷ Nương. Tất cả người của giới võ lâm đều ngưỡng mộ Địa chủ U Linh, chính vì thế sự quá bước của Thạch địa chủ là niềm vinh dự cho Đổng gia.

Đổng Kỹ Thượng nhìn Mộng Di Hoa, từ tốn nói :

– Kỹ Thượng những tưởng đâu không bao giờ gặp lại được Mộng tiểu thư. Nay được diện kiến, vô cùng hoan hỷ.

Mộng Di Hoa nhìn Đổng Kỹ Thượng bằng ánh mắt chẳng chút thiện cảm.

Nàng nhạt nhẽo nói :

– Di Hoa nghe đâu Đổng thiếu gia gặp lại Mộng Di Hoa sẽ rất bất ngờ đó.

Đổng Kỹ Thượng giả lả đáp lời nàng :

– Tại hạ đúng là có bất ngờ, nhưng sự hoan hỷ còn hơn cả sự bất ngờ vì sự trở lại của Mộng Di Hoa.

Nhìn lại Thạch Ỷ Nương :

– Đổng Kỹ Thượng mời Thạch địa chủ quang lâm Nghinh Phong Vọng Nguyệt lầu. Tòa lầu đẹp nhất trong Đổng phủ, trước đây Mộng Di Hoa từng lưu ngụ.

Nói rồi Đổng Kỹ Thượng điểm nụ Chưởng môn với Mộng Di Hoa. Tiếp nhận nụ cười của gã, chân diện Mộng Di Hoa càng bất nhẫn hơn.

Đổng Kỹ Thượng và Thạch Ỷ Nương song hành đi trước, Mộng Di Hoa nối bước theo sau.

Trong Nghinh Phong Vọng Nguyệt lầu, đại yến đã được bày khi Địa chủ U Linh cùng Đổng Kỹ Thượng bước vào thì tiếng nhạc réo rắt cất lên, cùng với hàng cung nữ bước ra. Họ vừa dịch chuyển những gót sen vừa rải bông tươi trước những bước chân của Thạch Y Nương.

Thạch Ỷ Nương sau khi yên vị xuống chiếc ngai dành cho thượng khách, Mộng Di Hoa đứng ra sau lưng Thạch Y Nương như một người hầu trung thành.

Đổng Kỹ Thượng ngồi xuống chiếc ngai đối diện.

Thạch Ỷ Nương nhìn Đổng Kỹ Thượng từ tốn nói :

– Đổng gia trước đây có rất nhiều môn khách, nhưng hôm nay bổn tọa không thấy một vị môn khách nào. Hình như Đổng gia của Kỹ Thượng thiếu gia không giữ cái lệ chiêu hiền đãi sĩ rồi ư?

Đổng Kỹ Thượng mỉm cười, ôm quyền nói :

– Môn khách thì lúc nào Đổng gia cũng có nhưng bây giờ thì có khác lúc trước một chút.

– Khác như thế nào?

– Môn khách của Đổng gia lúc nầy có hai sự lựa chọn. Một là người của Đổng gia, còn hai mãi mãi là khách nhàn du bên ngoài. Người của Đổng gia thì được Kỹ Thượng ưu ái còn kẻ nhàn du bên ngoài thì phải lặn lội với phong sương giang hồ.