Chương 46 – Hào kiệt xum vầy cùng nữ hiệp – Quần ma điên đảo với nha đầu

Dư-Ngư-Đồng bỗng thấy ngẩn người ra khi nhận ra người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Lý-Mộng-Ngọc. Chàng lập tức chạy tới đón hỏi:

-Sao? Cũng tới đây nữa à?

Lý-Mộng-Ngọc trông thấy Dư-Ngư-Đồng thì hết sức vui mừng hớn hở. Nhưng khi nghe chàng hỏi như vậy thì nàng có vẻ hơi thất vọng.

Lấy tay chỉ vào viên đội trưởng, Lý-Mộng-Ngọc nói:

-Tôi đi tìm anh, may mắn lại gặp được họ và được họ dắt về đây.

Bỗng Lý-Mộng-Ngọc nhìn Dư-Ngư-Đồng hỏi:

-Ủa! Anh bỏ áo cà sa rồi à?

Dư-Ngư-Đồng cười đáp:

-Tôi không làm hòa thượng nữa!

Tự-nhiên gương mặt Lý-Mộgn-Ngọc lộ ra một nét vui mừng nào đó mà không nói được. Hai giòng lệ nóng bỗng dưng âm thầm chảy xuống.

Hương Hương công chúa thấy không ai tìm được Tiêu-Thanh-Đồng thì lo lắng không biết mấy, hỏi Trần-Gia-Cách:

-Không biết chị em đi về đâu đây? Làm thế nào bây giờ?

Trần-Gia-Cách trấn an:

-Thế nào tôi cũng phải đi tìm chị cô đem về cho bằng được!

Hương Hương công chúa nói:

-Em sẽ cùng đi với anh.

Trần-Gia-Cách nói:

-Tốt lắm! Cô đi thưa với cha cô đi.

Hương Hương công chúa liền tìm gặp Mộc-Trác-Luân nói rõ ý định cùng Trần-Gia-Cách đi tìm chị.

Mộc-Trác-Luân nhìn Hương Hương công chúa, rồi lại nhớ đến Tiêu-Thanh-Đồng. Tâm thần ông ta hoàn toàn như rối loạn, chỉ biết nghẹn ngào nói:

-Cha biết con và Tổng-Đà-Chủ rất khắng khít. Con muốn sao cũng được. Cha để tùy ý con.

Hương Hương công chúa nhìn vào mặt cha, biết ông ta rất đau khổ. Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay ông ta một cái hết sức tha thiết.

Lý-Mộng-Ngọc như chẳng thèm quan tâm đến ai, chỉ ngồi hỏi chuyện Dư-Ngư-Đồng mà thôi. Trần-Gia-Cách rỉ tai Hương Hương công chúa nói:

-Người yêu của chị cô đấy. Bây giờ chàng đã đến đây, thế nào cũng khuyên được cô ấy trở lại.

Hương Hương công chúa mừng rỡ nói:

-Thật vậy à? Tại sao bấy lâu nay em không được nghe chị ấy nói rõ? Anh ta đã làm cho chị ấy quá đau khổ rồi!

Dứt lời, Hương Hương công chúa đi đến sát bên Lý-Mộgn-Ngọc ngắm thật kỹ ra chiều suy nghĩ. Khi ấy Mộc-Trách-Luân từ bên trong đi ra. Lý-Mộng-Ngọc trông thấy ông ta thì vộ lên tiếng chào hỏi.

Hương Hương công chúa ngắm Lý-Mộng-Ngọc một hồi rồi rỉ tai Trần-Gia-Cách nói:

-Anh nói anh ấy đi chung với ta để tìm chị Tiêu-Thanh-Đồng nhé!

Trần-Gia-Cách gật đầu liền tới chào Lý-Mộng-Ngọc hỏi thăm:

-Lý đại ca từ đâu đến vậy? Hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây thật là may mắn vô cùng.

Lý-Mộng-Ngọc nghe hỏi mắc cỡ, gượng cười xoay qua Dư-Ngư-Đồng láy mắt. Dư-Ngư-Đồng hiẻu ý nói:

-Tổng-Đà-Chủ! Đây là đồ đệ của Lục sư thúc đó!

Trần-Gia-Cách nói:

-Tôi biết! Chúng tôi đã gặp nhau qua vài lần. Lý đại ca trông cũng chẳng có gì khác lạ nên tôi chỉ mới gặp đã nhận ra ngay.

Dư-Ngư-Đồng đáp:

-Nàng là sư muội của em!

Trần-Gia-Cách giật mình hỏi:

-Cái gì?

Dư-Ngư-Đồng nói:

-Nàng ra ngoài thường thích ăn mặc cải nam trang.

Bấy giờ Trần-Gia-Cách mới chú ý nhìn Lý-Mộng-Ngọc thật kỹ. Bấy lâu nay chàng vẫn ngờ rằng Tiêu-Thanh-Đồng và Lý-Mộng-Ngọc là một cặp tình nhân đã thề non hẹn biển với nhau. Đã có lần Tiêu-Thanh-Đồng nói cho chàng biết rằng cứ hỏi rõ Lục-Phỉ-Thanh sẽ biết hết, nhưng chàng chưa bao giờ dám hỏi thẳng, vì chàng vẫn đinh ninh rằng Lý-Mộng-Ngọc là con trai. Có lẽ vì lòng ngờ vực đối với Tiêu-Thanh-Đồng mà chàng không dám nghĩ ngợi gì thêm. Và cũng có lẽ vì vậy mà khi gặp Hương Hương công chúa đối với chàng một dạ tình nồng, chàng cũng không cảm thấy khó xử.

Nhưng giờ đây khi biết rõ Lý-Mộng-Ngọc là nữ, Trần-Gia-Cách như người mất hồn, không biết phải làm sao. Ai nấy đều nhìn thấy một điều quái lại nơi Trần-Gia-Cách mà không hiểu được là điều gì.