Chương 46: Hoa hồng nhện độc

Ngồi tựa lưng vào thành tựa chiếc ngai dát vàng óng ánh phản chiếu ánh sáng từ bốn chiếc chân đèn dựng trong góc. Kiến Văn được một lúc bốn ả cung nữ vận trang phục khêu gợi đứng hầu. Y Vừa được những ả cung nữ mớm rượu ,Vừa dõi mắt ngắm tám nàng khác đang uốn éo thân hình ngay phía trước.

Tám nàng vũ công chỉ mặc trên người mỗi chiếc yếm bằng lụa mỏng tanh không đủ che được ánh sáng từ bốn chiếc chân đèn phả ra hắt lên người họ. Ngoài chiếc yếm đó ra họ chẳng còn mặc thứ nào cả. Cảnh tượng rất là nhớp nhúa. với tất cả đặc tính dâm dật nhất.

Mỗi khi Kiến Văn đắc ý, y lại phá lên cười khanh khách.

Tám nàng vũ công ưỡn ngực ngã người ra sau. Động tác khêu gợi dục tính của họ buộc Kiến Văn phải chói tay đứng lên, nói:

– Hay . . . Hay lắm. . . Cứ như thế. . . Cứ như thế Các ngươi làm cho bổn công tử thích thú rồi đó.

Y bất giác đẩy hai nàng a hoàn đứng hầu hai bên mình:

– Đến lượt hai người.

Hai ả cung nữ ngượng ngùng bước ra nhưng chẳng biết phải làm gì. HỌ cứ đứng tần ngần như gà mắc thóc.

Kiến Văn cau mày gắt gỏng nói:

– Hai nàng chẳng biết làm gì à?

Hai ả cung nữ đã bối rối lại càng bối rối hơn bởi lời quở trách của Kiến Văn. HỌ càng bối rối, càng lúng túng thì lại càng vụng về đến nực cười Một người nói:

– Chủ nhân . . . Chúng tôi phải làm sao à?

Bưng chén rượu trút vào miệng, khiến cho rượu trào Cả ra hai bên mép, Kiến Văn gắt gỏng nói:

– Chuyện có thế mà cũng hỏi bổn công tử. . .

Hai người thấy tám vị cô nương kia làm thế nào thì làm y thế nấy . . . Biết chưa. . . Hay đợi bổn công tử chỉ bảo cho hai người nữa.

Hai ả cung nữ đỏ mặt. Nhưng trước mặt Kiến Văn họ đâu còn lựa chọn nào ngoài mỗi việc bắt chước tám người kia. Hai người đồng trút bỏ xiêm y chi chừa lại mỗi chiếc yếm trên người.

HỌ nhìn tám nàng vũ công vặn người uốn éo mà bắt chước làm theo. Hai người cung nữ Vừa vặn người uốn éo theo điệu bộ của tám nàng vũ công thì Kiến Văn phá lên cười khanh khách.

Hắn cười đến độ chảy cả nước mắt. Hắn cười vì sự vụng về của các nàng cung nữ kia.

Nghe hắn cười, hai nàng cung nữ bẽn lẽn đứng phỗng ra như hai pho tượng.

Kiến Văn cắt ngang tràng tiếu ngạo trừng mắt nói:

– Sao . . . Hai nàng định không hầu phục bổn công tử nữa à?

Câu nói này của gã khiến hai ả cung nữ giật mình. HỌ lại vặn người, uốn éo toàn thân, thế rồi gã lại cười lên khánh khách. Lần này nghe Kiến Văn cười nhưng hai ả cung nữ không dám dừng động tác của mình, mặc dù họ biết mọi động tác khêu gợi của họ chẳng thề nào bì được với tám nàng vũ công kia.

Kiến Văn đang rũ rượi, và đắc ý với sự thoả thuê vì được sự hầu hạ thái quá của những bông hoa biết cười, biết nói trong tòa Hoa Tình lầu này thì cửa dịch mở.

Thượng Quang Uyên Uyên bước vào.

Nàng đã bước vào nhưng tám nàng vũ công lẫn hai nàng cung nữ vẫn phải vặn người, uốn lượn những động tác gợi tình thái quá. Cảnh tượng đó khiến Uyên Uyên phải chau mày, bặm môi.

Kiến Văn Vừa thấy Uyên Uyên liền cắt ngay tràng tiếu ngạo, rồi nói:

– đủ rồi…

Tám nàng vũ công dừng ngay những động tác gợi tình, còn hai nàng cung nữ thì thở phào nhẹ nhõm.

Kiến Văn xua tay nói:

– Bổn công tử cho các người lui.

Cả tám nàng vũ công lẫn bốn nàng cung nữ được phép của Kiến Văn như thể trút được chiếc gông trên đầu liền nhanh bước lần ngay ra cửa bỏ đi.

Khi tất cả đã đi rồi còn lại Kiến Văn và Thượng Quang Uyên Uyên, gã mới từ từ đứng lên nhưng mắt thì lại chăm chăm nhìn Uyên Uyên.

Uyên Uyên buộc phải nhận hai luồng nhãn quang dâm dật của đạo hoa tặc Chu Kiến Văn và nàng cảm giác như có lửa từ nhãn quang của gã họ Chu thiêu đốt thể pháp mình, mà chân diện bất giác nóng bừng.

Kiến Văn rời chiếc ngai bước đến trước mặt Uyên Uyên. Gã ngắm gương mặt nàng rồi từ từ dời mắt dọc theo thân thề nàng từ trên cho đến tận gót chân rồi nhìn ngược trở lại Hai cánh mũi Kiến Văn phập phồng chẳng khác nào cánh mũi trâu đang rút dưỡng khí.

Y chắc lưỡi rồi nói :

– Nàng đẹp quá. . . Lại hữu xạ tự nhiên hương nữa. . . Trên thế gian này chắc không còn một mỹ nhân nào giống như nàng.

Uyên Uyên nghe hắn khen chẳng chút biểu lộ gì ra mặt. Nàng im lặng nhìn Kiến Văn. Y mỉm cười nắm lấy tay nàng dẫn đến bàn đại yến. Y ép Uyên Uyên ngồi xuống chiếc ngai dát vàng mà y Vừa mới ngồi. Kiến Văn đứng ra sau lưng nàng.Y đặt tay lên vai Uyên Uyên. Nàng không có sự phản ứng gì hay sự biểu cảm ra mặt. Chân diện Uyên Uyên như thể trát một lớp mùn thạch, nên thật vô hồn và vô cảm.

Kiến Văn cúi xuống nhỏ nhẹ nói :

– Ta cứ tưởng đâu nàng trốn ta mãi chứ.

– Uyên Uyên qua đây tiếp Kiến Văn huynh theo ý của phụ thân.

– Nếu Thượng Quan Nghi không nói chắc nàng sẽ không bao giờ bồi tiếp Kiến Văn.

– Không ai dám cãi lại ý của Kiến Văn huynh.

Dù sao bây giờ Kiến Văn huynh cũng là bang chủ Lục đại bang rồi mà.

Kiến Văn ngồi trên thành tựa. Y vòng tay qua bờ vai Uyên Uyên, cánh mũi thì không ngừng thâu tóm mùi xạ hương thoang thoảng phả ra từ cơ thề nàng.

Kiến Văn nói:

– Sao Uyên Uyên lại nói vậy . . . Khi ta bị nội thương trên Hương Sơn tự. . . Nàng rất lo lắng cho ta mà.

– Uyên Uyên nhìn lầm người. Bây giờ Uyên Uyên mới nhận ra bản chất thật của Kiến Văn huynh.

Kiến Văn phá lên cười khanh khách. Y Vừa cười Vừa kéo Uyên Uyên về phía mình. Nàng cố gượng lại.

Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Kiến Văn nói :

– Nàng theo lịnh Thượng Quan Nghi đến Hoa Tình lầu đề bồi tiếp Kiến Văn công tử hay đề khích bác bổn công tử.

Uyên Uyên gỡ tay Kiến Văn khỏi bờ vai mình. Nàng gượng nói:

– Uyên Uyên phận thấp hèn trong Lục đại bang thì nào dám khích bác một bang chủ đương nhiệm của Lục đại bang.

– Nói như thế thì nàng đã biết mình phải làm Kiến Văn Vừa nói Vừa toan lần tay vào trang phục của Uyên Uyên. Nhưng Uyên Uyên đã kịp giữ tay hắn lại. Bị nàng giữ tay lại khi toan thực hiện hành vi đạo hoa tặc, mặt Kiến Văn chau hắn lại với những nét bất mãn. Y gượng nở nụ cười mỉm rồi nói:

– Nàng vẫn chưa quen với cố tật và cá tính của ta à?

Buông tiếng thở dài,Uyên Uyên chói tay đứng lên, nhưng Kiến Văn lại ép nàng ngồi xuống.

Uyên Uyên nhìn gã nói:

– Cái gì thuộc về Kiến Văn huynh thì sẽ là của Kiến Văn huynh. Huynh đâu cần phải hấp tấp vội vã như vậy Y gượng cười, giả lả nói :

– Ta chi sợ nàng bỏ đi.

Uyên Uyên lắc đầu:

– Đã đến Hoa Tình lầu của Kiến Văn bang chủ. . . Chưa có lịnh của bang chủ, Uyên Uyên đâu dám tự tiện rời khỏi Hoa Tình lầu. Huống chi Uyên Uyên còn phải làm phận sự của mình.

Nàng thốt ra câu nói đó bằng chất giọng thật nhạt nhẽo Kiến Văn nhìn nàng.

Thuận tay gã với tĩnh rượu Chuốc đầy chén.

Bưng chén rượu Kiến Văn điếm nụ cười giả lả nói:

– Uyên Uyên . . . Ta muốn nàng dùng với ta chén rượu này.

Kiến Văn mời nàng, những tưởng đâu Uyên Uyên sẽ chối từ, nhưng ngoài sự tiên liệu của gã. Uyên Uyên đón ngay chén rượu, nhìn Kiến Văn ôn nhu nói:

– Uyên Uyên đa tạ Lục đại bang chủ đã ban tặng cho Uyên Uyên chén rượu này.

Nàng nói rồi dốc cả số rượu trong chén vào miệng đề uống.

Đặt chén xuống bàn, nàng nhìn Kiến Văn.

Kiến Văn phá lên cười. Y Vừa cười Vừa nói:

– Ta không ngờ nàng đã biết uống rượu rồi.

chẳng biết nàng tập uống rượu từ khi nào…

Một trang thiên kim ngọc điệp, một tố nữ đoan trang lại biết uống rượu . . . Hay thật đó . . .

Uyên Uyên từ tốn đáp lời :

– Uyên Uyên tập uống rượu từ lúc có Lục đại bang chủ Kiến Văn trong tòa đại sảnh Kim Tiền bang.

Kiến Văn cau mày:

– Từ lúc có ta ư?

Uyên Uyên gật đầu.

Kiến Văn gằn giọng nói:

– Nàng bất mãn với Chu Kiến Văn ư?

Uyên Uyên lắc đầu, giả lả nói:

– Uyên Uyên đâu dám thất lễ với Lục đại bang bang chủ . . . Uyên Uyên tập uống rượu đề chờ ngày bồi tiếp Lục đại bang bang chủ.

Nghe nàng thốt ra câu này, Kiến Văn phá lên cười đắc ý Y Vừa cười Vừa nói :

– Ta cứ ngỡ nàng xem thường và chạy trốn ta chứ.

– Uyên Uyên chẳng chạy trốn ai cả. nhất là đối với Lục đại bang bang chủ.

Nghe nàng thốt ra câu này, Kiến Văn càng cao hứng hơn. Hắn bước đến vòng tay qua tiêu yêu của nàng, đặt mũi vào cỗ Uyên Uyên như thể muốn hít lấy tất cả mùi xạ hương từ cơ thề nàng nhả ra.

Hắn thều thào nói:

– Uyên Uyên . . . Ta yêu nàng lắm.