Chương 46: Kỵ thừa, dụ hoặc

Lúc Trạch Ninh rửa xong chén rồi đi lên lầu, Ngô Hạo vẫn quần áo chỉnh tề như cũ ngồi trên sô pha. Trạch Ninh đi qua, quỳ xuống bên chân hắn, cúi đầu hô: “Chủ nhân.”

Ngô Hạo đối Trạch Ninh quỳ bên chân ngoắc ngón tay: “Lấy lòng ta.”

Trạch Ninh nghe vậy liền đi tới một vị trí thích hợp cho Ngô Hạo xem xét, mở lớn hai chân dùng tư thế quỳ tiêu chuẩn nhất. Ngón tay y nhẹ nhàng cởi ra nút áo đầu tiên, làm cho áo sơ mi hơi rộng mở một chút. Động tác của y đã không còn quẫn bách cùng ngây ngô như lúc ban đầu, cũng không có vẻ cấm dục như ở trận dạy dõ công khai kia. Hiện tại y đã biết làm sao để đem chỗ mê người nhất của mình bày ra.

Nút áo cởi bỏ đến nút thứ ba, hai điểm thù du trước ngực y như ẩn như hiện, y cũng không gấp gáp mà cởi xuống. Ngón tay cách lớp áo ở tại hai điểm kia mà xoa nắn, miệng thường thường phát ra rên rỉ không rõ nghĩa. Quần tây bó sát buộc chặt hạ thể dần biến cứng rắn của y, dụ hoặc đến nói không nên lời.

Nút áo cuối cùng bị cởi bỏ, áo nửa khoác trên người, nhũ hoàn trước ngực ở lúc thân thể Trạch Ninh không ngừng run run lóe ra hào quang. Trạch Ninh cứ như vậy mặc áo sơ mi mới thoát phân nửa cởi ra dây lưng. Quần chảy xuống đầu gối, có thể nhìn đến chỗ quần lót kề sát tính khí đã có chút ẩm ướt.

Cuối cùng Trạch Ninh đem áo cởi ra, giữa lúc động tác tay y cứ vô tình lướt qua gáy, vòng eo của chính mình, có khi cằm của y sẽ nâng lên cao cao làm ra dạng ẩn nhẫn.

Trạch Ninh đứng lên, từ quần tây rơi trên mặt đất đi ra, sau đó cực kỳ thong thả cởi ra chiếc quần lót còn lại.

Ngô Hạo ngồi ở chỗ kia nhìn Trạch Ninh như vậy liền cảm thấy cổ họng càng ngày càng khô, hận không thể hiện tại liền đem tiểu nô lệ ăn sạch sẽ. Nhưng hắn có tự chủ tuyệt đối của người khống chế. Hắn nhìn Trạch Ninh cảm thấy thẹn lại vẫn toàn lực bày ra chính mình, tuy rằng trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, nhưng ở ngoài mặt vẫn thản nhiên như không: “Ninh, còn chưa đủ. Ngươi có biết tiếp theo nên làm gì, ta cho phép ngươi đụng vào chính mình.”

Động tác Trạch Ninh ngừng một giây lại mở chân quỳ xuống, y dùng tay bao lấy phân thân của mình, không có chút che lấp. Theo động tác trên tay, hô hấp của Trạch Ninh càng lúc càng dồn dập, chất lỏng trong suốt không ngừng từ đỉnh thấm ra, không cố mệnh lệnh của Ngô Hạo y cũng không dám làm cho mình tới cao trào.

Khuôn mặt nhẫn nại của Trạch Ninh chiết xạ ra một tia đường cong cương nghị, mồ hôi theo khung xương duyên dáng trượt xuống cằm, chậm rãi nhỏ giọt xuống đất. Mỗi khối cơ bắp trên người y đều thực hữu lực, giống như một con báo săn. Nhưng khối thân thể này là của chủ nhân, hiện tại lại nhốt ở trong gông xiềng dục vọng, hô hấp dồn dập, ánh mắt yếu ớt, không thể giải phóng.

“Chủ nhân…” Trạch Ninh cảm thấy chính mình rốt cục không nhẫn được, trong thanh âm mang theo cầu xin.

“Dừng lại đi, lại đây.” Ngô Hạo biết Trạch Ninh thật là đến cực hạn.

Trạch Ninh đi tới giữa hai chân Ngô Hạo, dùng miệng cởi bỏ dây kéo của quần tây, sau đó dễ dàng đem vật lớn sớm đã gắng gượng từ trong quần lót giải phóng ra.

Y dùng khoang miệng bao vây lấy phân thân của Ngô Hạo, hơi hơi ướt át. Y dễ dàng khiến nó đâm sâu tới yết hầu khiến cho chủ nhân y vui lòng. Đầu lưỡi đảo từng vòng quanh phân thân không ngừng mát xa, giữa hầu phun ra nuốt vào lần sau sâu hơn lần trước, Trạch Ninh không chút để ý chính mình có thể hít thở không thông hay không.

Ở trong phục vụ của Trạch Ninh, Ngô Hạo cuối cùng cảm thấy chính mình không thể kiềm chế được, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, hiển nhiên mang theo áp lực tình dục: “làm tốt khuếch trương, chính mình ngồi lên.”

Trạch Ninh nâng mông lên đem nam hình rút ra, tiếp theo lại dùng ngón tay ướt át của mình vói vào làm khuếch trương. Sau khi co rút vài cái, y đừng lên, tách ra mông của mình, đối mũi nhọn của Ngô Hạo ngồi xuống.

“Mu bàn tay đưa ra sau.” Ngô Hạo lại hạ xuống một chỉ lệnh.

Trạch Ninh vốn lấy tay chống đỡ chính mình chậm rãi ngồi xuống, nhưng khi tay đưa đến phía sau thân thể mất đi chống đỡ ở dưới tác dụng của trọng lực mà rớt xuống, gậy thịt của Ngô Hạo lấy tốc độ cực nhanh xâm nhập vào chiều sâu trước nay chưa từng có trong cơ thể y. Ở dưới kích thích thật lớn, Trạch Ninh nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn.

Tư thế như Kỵ Thừa chẳng những kích thích mà còn cảm thấy thẹn, chính mình chủ động thỉnh cầu bị xỏ xuyên bị làm. Nhưng dạng tư thế này cũng càng khiến cho Trạch Ninh xác nhận thân phận của bản thân. Chính mình là thuộc về Ngô Hạo, ở trước mặt Ngô Hạo hết thảy đều không quan trọng, y chỉ vì lấy lòng Ngô Hạo mà tồn tại. Mà Ngô Hạo thì vĩnh viễn bảo vệ y, đem lại an bình cho y.

Lời tác giả: Ta không phải cố ý ngừng H, nhưng viết đến chỗ này các ngươi phải để cho ta suyễn một hơi = =. Một câu báo trước: Trạch Ninh khẩn cấp ôm gáy Ngô Hạo, nâng lên thắt lưng của mình làm cho Ngô Hạo có thể đi vào càng sâu càng sâu.

Lời chủ nhà: Trời thực nóng cho nên các nàng cũng hãy để ta suyễn một hơi ~