Chương 46: Một chiếc nón rơm

Bạch Tố Mai vừa nhìn thấy bút lông và giấy trắng, lập tức co người rúc vào lòng Bạch phu nhân. Vô luận là bọn họ khuyên nhủ thế nào, nàng cũng giống như điếc vậy, ngoại trừ mấy tiếng ho nho nhỏ, không hề có phản ứng gì khác.

Mọi người cùng thương nghị, nhận thấy nàng có khả năng bị sợ quá độ mà đầu óc còn chưa được thanh tĩnh, không nên miễn cưỡng, để sau này từ từ hỏi. Thấy sắc trời đã tối, vợ chồng Ân lão cáo từ rời khỏi. Vợ chồng họ Bạch cũng dặn dò Ân Đức chăm sóc kỹ cho con gái của mình, chuẩn bị rời đi thì Bạch Tố Mai cứ giữ chặt tay mẹ, quyết không bỏ ra.

Bạch phu nhân không còn cách nào khác, quyết định ở cùng với con gái một chút, chờ nàng ngủ xong rồi hẳn đi. Vào lúc này, người trong nha môn đến báo Tống tri huyện bị cẩm y vệ bắt, Tống Vân Nhi lập tức trở về nha môn.

Dương Thu Trì điều đình xong vụ thả Tống tri huyện, có báo với Tống Vân Nhi, Ân Đức có khả năng là hung phạm chân chính, tối nay có khả năng giết người diệt khẩu, rồi chỉ cho nàng cách ứng đối. Sau đó, Tống Vân Nhi chạy vào trong nội nha, chỉ bảo một câu “Phụ thân không chuyện gì, yên tâm”, rồi đi thẳng vào phòng giữ tiền, lấy đi hai trăm lượng bạc, trở lại khuê phòng của mình lấy ít quần áo, rồi lập tức trở về Thẩm Vấn thất, đưa bạc cho cẩm y vệ, không kịp nói với Tống tri huyện mấy lời đã chạy ngay tới nhà Ân gia.

Trong đại viện của Ân gia đã treo vài ngọn đèn chén, trông giống như những ngọn lửa ma trơi phiêu đãng trong nghĩa trang vậy. Bọn gác cửa thấy Tống Vân Nhi, vội vả khom người chào, vừa mở lời nói mấy tiếng: “Đại tiểu thư, cô…” thì đã không còn thấy bóng dáng Tống Vân Nhi đâu nữa.

Tống Vân Nhi vừa chạy đến dưới tiểu lâu các, đã lớn tiếng gọi: “Bạch tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ? Tôi về rồi!”

Nàng chạy rầm rập lên lầu, vừa đến cửa, định giơ chân đá thì cửa phòng bật mở, Bạch phu nhân và Bạch thiên tổng đã đứng ở cửa. Bạch phu nhân phẫy phẫy tay nói với Tống Vân Nhi; “Nói khẽ một chút! Bạch tỷ tỷ của con vừa mới ngủ xong!” Bạch thiên tổng cũng nói: “Cháu quay lại cũng tốt, chúng ta chuẩn bị ra về nghỉ ngơi đây.”

Tống Vân Nhi thấy Bạch phu nhân và Bạch thiên tổng, lòng lo lắng khẩn trương tức thì giản ra, như vừa vứt đi khối đá treo vậy. Nếu cha mẹ của Bạch Tố Mai còn ở đây, thì nàng ta nhất định chưa có chuyện gì, liền chào một tiếng rồi đi vào trước giường của Bạch Tố Mai cúi người xem xét, thấy hô hấp của Bạch Tố Mai bình ổn, gò ngực nhấp nhô theo nhịp hô hấp, lúc đó mới yên tâm hoàn toàn. Nàng tháo và đặt bọc quần áo cạnh giường.

Bạch phu nhân cũng bước lại xem xét con gái, nói với Tống Vân Nhi: “Vừa rồi lang trung có cho nó uống thuốc an thần, uống xong nó mới vừa ngủ được.” Dứt lời, bà âu yếm hôn lên trán con gái, lại nói với Tống Vân Nhi, “Tống tiểu thư, Mai nhi của chúng tôi thật phiền cháu chiếu cố.”

Tống Vân Nhi đứng dậy, vỗ vỗ ngực: “Yên tâm! Bạch phu nhân, tôi nhất định sẽ bảo hộ tốt cho Bạch tỷ tỷ!”

Bạch thiên tổng nói: “Nhọc cho cháu quá!” Rồi kéo tay Bạch phu nhân ra cửa bỏ đi.

Tống Vân Nhi thấy Ân Đức còn đứng bên cạnh đó, không có ý gì là ly khai, bèn sầm mặt lại hỏi: “Ê! Bọn họ đều đi hết rồi, ngươi không đi còn ở đó làm gì?”

Ân Đức cười hắc hắc hai tiếng: “Ta đi? Đi đâu chứ a? Đây là phòng của ta ma.”