Chương 46: Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây

“Chết tiệt tụi bây kêu cái gì!” Âu Xảo Lệ nhăn đầu lông mày, ánh mắt không kiên nhẫn lườm bọn họ, lại thấy bộ dạng kinh hoàng toàn thân run rẩy của các cô nhìn mình, hạ tầm mắt xuống lúc này mới phát hiện Âu Y Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã ngã trên mặt đất.”Ai cho phép tụi bây buông cô ta ra vậy!” Nổi giận đùng đùng phát tiết toàn bộ trên người các cô, khuôn mặt xinh đẹp của Âu Xảo Lệ tràn đầy căm phẫn.Vốn tưởng rằng sau khi bị mắng bọn họ sẽ có hành động, nhưng mà bọn họ dùng bộ mặt như thấy quỷ nhìn cô ta, không chút cử động.”Hừ!” Bình thường ở trường học thì luôn theo sát phía sau cô ta, giờ muốn họ làm một chút việc thì chùn chân lại như vậy, rõ là đồ vô dụng không làm được trò trống gì! Trong lòng Âu Xảo Lệ khi dễ bọn họ.Tầm mắt xúc động phẫn nộ nhìn xuống phía dưới, chính là Tiểu Tuyết vẫn kiên trì lôi kéo mắt cá chân, không để cho cô ta nhúc nhích. Vì vậy cô ta nâng chân trái lên, dùng gót giày bén nhọn nhẫn tâm giẫm lên tay của Tiểu Tuyết.”A ——!” Tiểu Tuyết vốn là không còn chút sức lực nào nên sau khi bị đá một cái như vậy thì bị đau mà ngất đi.Âu Y Tuyết ở bên cạnh thấy thế, hai mắt rưng rưng, cắn môi cố gắng không để ình đau mà khóc thành tiếng. Cô đứng dậy một cái, dùng hết hơi sức đẩy Âu Xảo Lệ ra, sau đó ôm lấy Tiểu Tuyết đã bất tỉnh.Âu Xảo Lệ bất ngờ không phòng bị, lảo đảo một cái bị đẩy ngã về phía sau một mét. Đợi đến khi chân mình vững thì ánh mắt âm lệ dời về phía Âu Y Tuyết, miễn cưỡng từ miệng nặn ra mấy chữ:”Vừa đúng lúc, đến phiên mày!” Lửa giận trong lòng lần nữa bị chọc giận, Âu Xảo Lệ nói xong, liền giơ thủy tinh trong tay lên cao, xông lên.Vậy mà lúc đó một bóng đen xuất hiện, ngoài ý muốn bắt được bả vai của Âu Xảo Lệ, Âu Xảo Lệ còn chưa thấy rõ người tới, chỉ cảm thấy thân mình bị nhấc lên, liền bị ném ngã.”Á ——” kêu đau một tiếng, sau đó Âu Xảo Lệ bị ném trên mặt đất.Đôi mắt đẹp của Âu Xảo Lệ nhíu lại, bởi vì đau mà thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống, ánh mắt lại nhìn về bóng đen kia thì thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng quần đen đang đứng ở trước mặt, mắt nhìn xuống.Mà người phụ nữ đó không phải ai khác, chính là Hoàng Mỹ Linh từ trong cơn khiếp sợ phản ứng kịp!”Trần Di, đi gọi 110 còn có gọi xe cứu thương đến nữa.” Hoàng Mỹ Linh bình tĩnh nói với nữ sinh còn đang đứng ngây ra ở cửa.”Dạ . . .” Nữ sinh nghe vậy lúc này mới hoàn hồn lại, ngay sau đó liền chạy ra ngoài.Cho đến khi tầm mắt thấy cô hoàn toàn biến mất ở cửa ra vào, lúc này Hoàng Mỹ Linh mới nhanh chóng tiến lên, kiểm tra vết thương của Âu Y Tuyết cùng Tiểu Tuyết.Khi thấy hai má của Âu Y Tuyết bị đánh đến nhìn không ra, cùng với mặt của Tiểu Tuyết bị đánh tím bầm thiếu chút nữa không phân biệt được, lửa giận ngút ngàn nhất thời bị chọc tức lên.Ánh mắt nghiêm túc của Hoàng Mỹ Linh từ trên người hai nữ sinh trước mặt mình chuyển qua trên người Âu Xảo Lệ, cuối cùng lạnh lùng nặn ra một câu nói:”Mấy đứa này, một người cũng đừng mong rời khỏi đây!”. . . . . . . . . .