Chương 46: Phong Hàn Tranh Đấu

Hạo Khí Bài Vân chưởng, tràn trề Hạo Nhiên chính khí hấp thu từ thiên khí. Lúc Diệu Nhiên nhìn thấy Lý Trường Không thi triển chiêu Hạo Khí Bài Vân liền biết ngay là không ổn, Phong Thần kiếm quyết thức thức sáu Đại Tuyết Phân Phi đúng là có lực lượng chí âm chí nhu, nhưng vì Giang Sơn còn kém Lý Trường Không nửa cảnh giới, cho nên khi Hạo Khí Bài Vân chưởng vừa chạm vào Đại Tuyết Phân Phi thì lập tức nuốt chửng toàn bộ lực lượng âm nhu của Đại Tuyết Phân Phi, hơn nữa lại còn tiếp tục xông tới, làm cho Giang Sơn bị trọng thương.

Các đệ tử ở dưới đài mới nhìn thấy Hạo Khí Bài Vân chưởng lần đầu, nên không khỏi bị uy lực của nó làm cho kinh hãi.

Hai đạo lưu quang lao vút lên lôi đài nhanh như thiểm điện, thì ra họ chính là Diệu Nhiên và Lục Mộng Thần. Lục Mộng Thần khẽ nâng Giang Sơn dậy, còn Diệu Nhiên thì nhanh chóng điểm vào các đại huyệt trên người gã, rồi móc ra một viên dược hoàn đưa cho Giang Sơn nuốt xuống. Sau đó, Lục Mộng Thần đưa Giang Sơn bay trở về khách phòng nghỉ ngơi, gã nhờ tác dụng của dược lực đã tỉnh táo lại, nên mười phần cảm kích Lục Mộng Thần và Diệu Nhiên sư tỷ. Lục Mộng Thần dặn dò gã nghỉ ngơi cho tốt để nội thương nhanh chóng được bình phục.

Lục Mộng Thần quay lại trường đấu, đứng bên cạnh Diệu Nhiên, lúc này các trận đấu của vòng thứ tư cơ bản đã kết thúc. Diệu Nhiên lo lắng nói: “Tiểu sư đệ, xem ra đệ tử các phái đều có tài năng đặc sắc riêng, như hai nữ tử che mặt của Nghiễm Hàn cung vừa rồi, thực lực của họ rất mạnh. Cả hai đều sử dụng pho Hàn Băng kiếm pháp đến mức xuất thần nhập hóa, khiến cho đệ tử của Hương Phong cốc và Thiên Lãng Sơn khi đấu với họ đều bị đánh bại………”

Lục Mộng Thần gật gật đầu, quay đầu nhìn lên phía hàng ghế quý tân, nhìn thấy Minh Phi cung chủ với dáng vẻ tuyệt mỹ tràn ngập phong tình đang ngồi thưởng thức trà thơm, có lẽ nguyên nhân là vì các đệ tử đều thủ thắng nên tâm tình của nàng cực tốt, khóe miệng thoáng lộ nét cười, xinh đẹp mỹ lệ như trăng rằm. Thật là đẹp a! Lục Mộng Thần thầm than thở, tính tham lam trong lúc mơ hồ lại nổi lên trong lòng.

“Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Sao lại nổi cái tính đó lên rồi?” Diệu Nhiên nhìn thấy cái vẻ mặt thèm chảy nước miếng của Lục Mộng Thần, nên ác cảm lại nổi lên, nàng không hiểu vì sao Lục Mộng Thần có khi trông rất trung hậu thật thà, nhưng cũng lại thường xuyên sinh ra biểu hiện tham lam nữ sắc. Diệu Nhiên càng nghĩ càng giận, cũng không thèm nghĩ tới việc mình có phải là đối thủ của hắn hay không, bất giác giơ tay lên giáng cho Lục Mộng Thần một cái tát vào mặt.

Chát! Một tiếng lanh lảnh vang lên, Lục Mộng Thần như bị dội nước lạnh vào đầu, lập tức tỉnh táo lại. Dù hắn có Tinh Tiên thần công hộ thể, nhưng trên mặt vẫn thấy nóng ran. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ mình đã đắc tội với Minh Phi cung chủ, nói không chừng sau này nàng sẽ lại tìm mình gây phiền phức, đến lúc đó thì e rằng mình sẽ bị rất thê thảm. Lục Mộng Thần nhìn dáng vẻ băng sương lãnh khốc của Diệu Nhiên, trông chẳng khác nào như một băng mỹ nhân, trong lòng vừa yêu vừa sợ, mở miệng lắp bắp nói: “Diệu……Nhiên……sư tỷ, ta thật là không tốt, ta không tự khắc chế……khắc chế bản thân k được, xin thứ lỗi!”

“Hừ!” Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu đi, không lý tới hắn nữa. Diệu Nhiên trong lòng vốn có chút bực bội, tuy nhiên sau khi trải qua một thời gian dài tiếp xúc, nàng đối với Lục Mộng Thần đã có chút cởi mở hơn. Nàng hiểu được bản tính của Lục Mộng Thần vốn không xấu, nếu không thì đã không che chở cho nàng khi giao đấu tại Phong Thần quảng trường, đồng thời còn tặng cho nàng bộ Thủy Tố Lan Y. Nghĩ đến đây, Diệu Nhiên đưa tay vuốt nhẹ tấm Thủy Tố Lan Y vẫn ở trên người, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.