Chương 46 – Phù Vân Khâu Trạch lo lắng

Ngoài đình, trăm hoa muôn sắc lay động trong cơn gió xuân, quả là cảnh sắc tươi đẹp, mà cảnh đẹp được tưới nắng mặt trời lại càng thêm lung linh, những tia nắng ấy rải trên vườn hoa , luồn qua các kẽ lá như ẩn như hiện.

Còn trong đình , không khí ngưng đọng , ba người nhìn nhau giằng co.

Không biết có con Ma Tước từ đâu bay tới lướt trên mặt bàn, thấy có bột phấn liền cúi xuống mổ, sau đó lăn ra chết trong khoảng thời gian chưa đến một cái nháy mắt.

Y Y nuốt nước miếng, vốn đang nhìn chằm chằm người nọ ,vừa chuyển mắt sang con Ma Tước liền lo lắng , không biết tên yêu nam kia có mượn chuyện này để gây sự hay không.

“Vâng, thần mạo phạm .” Nhẹ nhàng chậm chạp đáp lại, giọng nói không chút độ ấm, Mẫn Hách rút tay về, ngay cả liếc cũng không thèm liếc con chim tội nghiệp ấy một cái.

Đôi mắt hắn thủy chung nhìn Phù Vân Khâu Trạch.

Gió , thổi qua , đem theo chút bột phấn còn sót lại.

“Được rồi, Vương gia đã biết , trẫm cũng không cần nói nhiều .” Lông mi dài đen láy chớp chớp,hắn cầm lấy tay nàng, xoa lên chỗ hồng hồng ở cổ tay, đôi mắt màu tím chậm rãi toát ra từng vòng khí khuếch tán trong không gian.

Xoa được một lát, làm như vô tình thoáng nhìn thi thể Ma Tước, mi mắt khẽ động, đưa tay cầm con chim nhỏ bé ấy lên.

Lẩm bẩm vài từ gì đó, lòng bàn tay đột nhiên dấy lên một ngọn lửa, đốt cháy Ma Tước, phát ra từng trận mùi khét khó ngửi, nhưng mà, đợi khi lông chim đã đốt xong, ngọn lửa ấy liền “Oanh” một tiếng như tia chớp đánh vào Ma Tước, rồi hỏa diễm cũng tắt theo.

Trên bàn đá chỉ còn lại tro cốt của Ma Tước.

“Vương gia tặng hoàng phi nhân sâm, mà trẫm lại thiêu rụi Ma Tước, không biết nên đưa cho Vương gia như thế nào đây?” Cười vui vẻ, Phù Vân Khâu Trạch làm bộ thoải mái nói đùa.

Khụ! Y Y thiếu chút nữa bị lời nói của hắn làm nghẹn nước miếng, Ma Tước ăn hạc đỉnh hồng chết, muốn tặng cho Vương gia? Trực tiếp ban thưởng độc dược cho hắn thì cứ nói thẳng ra cho xong.

Vỗ vỗ ngực, nàng nhìn thấy Mẫn Hách luôn luôn giữ bình tĩnh giờ phút này có chút run rẩy.

“Đa tạ ý tốt của Hoàng Thượng, đáng tiếc bổn vương gần đây cổ họng có chút đau nhức khó chịu, không nên ăn đồ nướng.”

“Ác? Nếu vậy thì thôi.” Nói xong, Phù Vân Khâu Trạch lẳng lặng di động ánh sáng nhu hòa trên tay, chiếu lên trên người Ma Tước, thi thể nhỏ bé dần dần bị ăn mòn , biến mất không chút dư thừa.

Phệ thú thuật? Mẫn Hách âm thầm cả kinh.

Thuật pháp này trừ bỏ phải có công lực nhất định, còn cần có tư duy nhạy bén linh hoạt mới có thể học phệ thú thuật, chính hắn còn phải dùng năm năm thời gian, không ngờ Phù Vân Khâu Trạch mới tám tuổi đã học xong phệ thú thuật rồi.

“Oa, thật đẹp.” Y Y cúi xuống nhìn kỹ, nàng chưa bao giờ thấy hắn triển lộ chiêu thức ấy,hiện tại liền cảm thấy xinh đẹp dị thường, nhiều điểm màu trắng trong quả cầu nhỏ dao động, lên xuống,sang trái sang phải, không có tụ điểm, rất giống những phần tử nàng nhìn thấy trong một giả thuyết của ngành nghiên cứu khoa học vũ trụ , có vẻ xa lạ nhưng rất mới mẻ.

Vốn là cố ý lộ ra chiêu thức ấy để Mẫn Hách tâm sinh bất an không dám tùy tiện mạo phạm, ngờ đâu Y Y lại thích thú đến vậy, Phù Vân Khâu Trạch cười nhẹ, đem phệ thú thuật tiếp tục kéo dài trong không gian.

Nàng chớp mắt, tò mò hé môi cười, mái tóc đen lay động tỏa ra mùi hương thơm ngát, hai má vì phơi nắng mà có chút ửng hồng.