Chương 46: Prince (II)

Một buổi sáng đẹp trời, nếu như không xét tâm trạng của tôi. Nói chung là đẹp trời, nếu như trong tim không quá âm u.

Tôi thở dài, nằm ở ghế sofa, đọc tờ báo kinh tế chán ngắt. Ba đã cấm túc tôi rồi! Thế đấy! Dù gì cũng biết không cãi lại ông được, nhưng sao bỗng dưng thấy… nản.

Đôi lúc người ta sẽ tự hỏi tại sao tôi lại sợ ba đến thế, dù rằng mình là một thằng đàn ông. Bảo tôi như nhược, cũng phải. Nhưng quan trọng là tôi biết ba có thể làm gì nếu như ngay lúc này đây tôi đến bên Nhã An. Cứ tạm giữ an toàn cho cô ấy đã. Bây giờ mà ba ra tay, đến cơ hội gặp lại cũng còn khó, huống chi là đòi tha thứ?

” Cậu chủ, ông chủ muốn cậu xuống nhà!” Bà giúp việc già mở cửa cho tôi, thái độ dửng dưng.

Chẳng biết bà ta là người giúp việc hay chủ nhà nữa. Từ ngày bảo bà ta làm quản lí của tôi thì cuộc sống khó khăn hẳn. Không muốn ăn thì nhồi cho bằng được, nhồi như nhồi vịt. Muốn đi tới chỗ Nhã An thì cũng phải trình bày dài dòng, ba bảo cấm túc tôi thì khóa cửa nhốt tôi bên trong luôn. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu, thật là đáng ghét quá mà!!!

Tuy vậy, tôi cũng chỉ dửng dưng nhìn bà ta bằng thái độ ” cậu chủ” ” Đây là điều khoản khi bị cấm túc hả?”

Bà ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng lúng túng, rồi nói qua loa ” Nói chung ông chủ gọi cậu xuống!”

Kết cục, tôi vẫn mệt mỏi đi xuống, đóng vai làm đứa con ngoan, cứ như là tôi chưa từng cãi lại ông ấy vậy.

Chắc hẳn, đang có một vị khách nào đó ” vô tình” ghé qua nhà, và ông ta muốn tôi xuống ra mắt đây! Con trai mình mà cứ như là con siêu nhân, muốn mang ra lúc nào thì mang vậy! Bực cả mình!

**********************

Tôi khoác cái vest lên mình, mệt mỏi đi xuống nhà, bụng hỏi dạ xem ông anh khách nào lại đến nhà mình vaò cái lúc khỉ ho cò gáy thế này chứ?

” Con lâu quá đó!” Ba nói, giọng điệu cứ như thể hôm qua người ban lệnh cấm túc cho tôi không phải là ổng vậy.

Tôi, nhìn ba, ánh mắt vô hồn ” Ba gọi con xuống có việc gì?”

” Ba muốn con ra mắt ông Trịnh đây!” Ba vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ” dào dạt trìu mến” buồn nôn của mình.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể tiếp tục chịu đựng ba như thế này nữa. Thật lòng không thể nào chịu đựng được. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Vô dụng, tất cả đều chẳng có ích gì cả. Tại sao lại cứ thích làm cái việc vô bổ này cơ chứ? Bộ ông ta không bao giờ nghĩ cho bản thân tôi sao?

Tôi nhìn ông, ánh mắt thoáng khó hiểu, rồi chỉnh lại cái áo khoác trên người ” Con ra mắt rồi đấy! COn đi đây!” và ngay lập tức chạy ra khỏi nhà.

Cảm giác bị người ta giam *** thật là tệ hại, và chán nản nữa. Tôi có cảm giác giống như là mình bị giam trong tù lâu năm vậy. Chẳng biết nên làm gì nữa.

Trước giờ, tất cả những việc tôi làm, tất cả đều xoay quanh và hướng tới Nhã an. Cô ấy giống như là mục tiêu sống của tôi, là người mà có thể bắt tôi làm bất cứ điều gì mà không hề oán thán. Đó, hình như chưa phải là tất cả.

Trên nữa, đó là tình yêu. Thật sự là tình yêu đó! Tôi yêu Nhã An, yêu, yêu nhiều lắm. Điều ấy đã nhận ra từ rất sớm rồi! Nhưng kết cục… thì muốn gặp mặt cũng không được.

AAAAAAAAAAAAA! Thật là tức quá mà!

Tôi, chạy như một thằng điên giữa đường với tốc độ của một quả tên lửa. Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng mệt, nhưng chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả.

Cảm giác ấy, sao mà tệ quá!

“A!” Tiếng kêu nhỏ vang lên kéo tôi vào thực tại. Hình như tôi vừa va phải một cái gì đó ở dưới chân.

Tôi quay lại, nhìn xem rốt cuộc mình vừa va phải cái gì mà nó kêu… giống người vậy ( còn phải hỏi sao? cÁi gì, nếu như không phải là va vào người khác?)

Một con nhỏ. Đúng, không hơn không kém. Một con nhỏ đang nằm lăn lóc dưới đất, tay chân không ngừng xoa người mình, giống như là đau lắm vậy.

Với cái lực ấy mà lại có thể gây ra thuơng sát lớn đến thế sao? Thật khôgn tin nổi!

” cô ổn chứ?” tôi nhìn cô ta, ánh mắt hoàn toàn không có nét ăn năn. Một đứa con gái yểu điệu thục nữ, hoặc đnag cố tình làm quen với tôi, thật làm tôi ghét chết đi được ấy chứ!

” Anh nhìn tôi thế nào mà dám bảo là không sao hả? không thấy người ta hay sao mà đi đứng như vậy hả?” Con nhỏ đó chanh chua gắt ầm ĩ cả lên. Thật là ác cảm quá!!!

” Không thấy!” Tôi đáp, dửng dưng như thể mình hoàn toàn vô tội. Cô ta, làm tôi nhớ đến một người

FLASH BACK

” Này! Cậu dám hái hoa quả nhà tôi hả?” Con nhỏ đó quắc mắt nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại toát lên sự… sợ hãi. Chắc nó sợ bị tôi đánh quá à!

” Thì bác bảo tôi cứ tự do mà!” Tôi nhìn nó, cắc cứ.

” BÁc nào ,bác nào? Vườn nhà tôi, tôi quyết. Bác nào ở đây?” Con nhỏ gắt ầm cả lên.

” Mẹ cô đó!” Tôi trả lời, ánh mắt giễu cợt.

” Mẹ?” Cô ta nhìn tôi, mắt tròn xoe, rụt rè lùi lại phía sau ” Thế anh là ai?”

” Là chồng chưa cưới của cô đó!” Tôi cười giễu cợt.

END FLASH BACK

Nhã An. Chính là cô ấy. Bỗng dưng bây giờ lại nhớ đến cô ấy chứ? Bỗng dưng thật là…

Tôi ngay lập tức quay lại, guồng mình chạy tiếp. Cảm giác thật quá ư là tệ hại.

” Này!” Tiếng kêu thất thanh một lần nữa kéo tôi trở lại hiện thực.

Tôi chạy chậm lại, rồi nhìn con nhóc kia ” Gì?”

” sao anh không thấy tôi?” Nó vừa thở phì phò vừa chạy theo tôi. Con nhóc này kì quá à! Đã không chạy được còn thích chạy theo nữa ” Rõ ràng tôi chỉ ngồi xổm dưới đất thôi mà! Sao không thấy là sao?”

” Ngồi xổm? cô ngồi xổm làm gì?” Tôi tròn mắt nhìn cô ta, rồi dừng lại hẳn.

Con nhỏ cũng dừng lại, nhìn tôi cắc cứ ” Tìm đồng xu may mắn chứ sao! Đồng xu may mắn, may mắn đấy! Sao, anh mau xin lỗi tôi đi!”

Nó chun cái mũi của mình lên đầy thách thức. Chẳng giống, chẳng giống Nhã An của tôi chút nào cả!

” Không xin lỗi!” Tôi gắt, nhìn nó còn thách thức hơn.

” Này! Cậu muốn chết hả?” Nó chỉ vào mặt tôi, nhảy rầm rầm trên mặt đất.

Chẳng khác nào con hổ cái cả! Thật là…

Nhưng tôi chẳng kịp làm gì khác cả. Ngay lúc ấy, có hai cánh tay rắn chắc túm lấy tay tôi, gần như nhấc bổng lên như một…. chú mèo con ” Cậu không được gây tổn hại đến cô chủ!”

Cô chủ, cô chủ nào ở đây! Trước đây toàn thấy người ta nói với kẻ khác câu này. Nào ngờ lại có ngày.

Thiếu gia Trần Nhật Duy tôi mà lại phải có lúc mất tư cách như thế này hả?

” Chó chết! Thả tôi xuống!” tôi gắt lên ầm ĩ, nhưng tất nhiên, khi người ta không biết tôi là ai người ta có chịu thả tôi ra không?

Kết cục, sau một hồi dài nghe thuyết giáo, giải thích đủ các loại trên đời, tôi cũng được hai tên vệ sĩ đó thả ra.

Té ra là một con nhỏ tiểu thư. Ôi chao là tiểu thư, thảo nào điệu thế. Thế mới thấy Nhã An của tôi thật là khác biệt….

Bỗng dưng nhớ một người.

END CHAP