Chương 46 – Sinh tử bên nhau

“Em muốn làm thế lần nữa thật à?” Bác sĩ Du Thư Lượng nhìn Tư Dao đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt của cô trông vẫn khá. Cách đây năm phút, bác sĩ Tạ Tốn vừa cho cô biết bệnh tình của cô vẫn chưa chuyển biến.

“Bác sĩ Lượng biết không, mấy hôm nay em rất buồn, nằm nghĩ ngợi lan man, em thấy sau hai lần thôi miên hôm nọ, em đã thấp thoáng nhớ ra vài điều. Em nhớ rằng hồi nhỏ chắc chắn mình đã từng đến Tân Thường Cốc. Cho nên em mới có cảm giác vùng ấy quen quen…”

Thư Lượng ngẫm nghĩ, nếu Đậu Hoán Chi đúng là chồng cũ của Đỗ Nhược, thì chắc bà ấy phải biết Tân Thường Cốc. Hay là Đỗ Nhược từng đưa Tư Dao đến Tân Thường Cốc? Bà ấy và Hoán Chi đã ly hôn, Tư Dao và Hoán Chi không liên quan gì về huyết thống, thì bà Đỗ Nhược đến Tân Thường Cốc để làm gì?

“Nếu anh Lượng thấy khó xử… thì thôi cũng được ạ! Thực ra cũng chẳng có gì gấp. Em chỉ muốn sớm bye-bye với cái chứng sợ hãi không gian khép kín mà thôi”.

Thư Lượng vội nói: “Không phải thế, anh rất muốn giúp em, để em sớm từ biệt nó. Để anh chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ bắt đầu ngay”.

Thung lũng tuyệt đẹp, thác nước đổ, hang quan tài treo âm u.

Con đường núi quanh co uốn lượn, đi đến những nơi chưa từng biết đến.

Tê ngứa, đau buốt, rất nhiều rất nhiều con bọ đang đốt làn da mịn.

Nức nở, kêu khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi….

Mẹ cũng đang bị hành hạ như thế.

Căn nhà nhỏ, kín mít, mẹ không có ở bên. Mẹ ơi, con sợ lắm, mẹ đang ở đâu? Con sẽ ra như thế nào? Con có ra nổi không? Không thể, vì căn nhà này toàn bằng sắt.

Tôi nóng quá, nóng đến nỗi nghẹt thở. Lửa cháy, tôi nhìn thấy ánh lửa ở ngoài cửa sổ chấn song sắt.

Du Thư Lượng đã đi rồi, Tư Dao vẫn còn chìm trong hồi ức rất lâu. Tại sao mình lại có mặt ở Tân Thường Cốc? Tại sao mình lại trải qua những cực hình y hệt như ông Cố Trân? Hồi đó cô còn quá nhỏ, nên không có lời giải đáp. Mẹ thì sao, liệu mẹ có trả lời được không? Khi mình trưởng thành rồi, tại sao mẹ không bao giờ nhắc đến điều đó với mình?

Một bóng người mà cô luôn khắc khoải nhớ nhung, xuất hiện ở cửa buồng.

Lâm Nhuận bước đến bên giường Tư Dao, nhè nhẹ đặt tay lên má cô: “Sao trông em cứ như là vừa mới tập chạy trở về, lắm mồ hôi thế này? Em phải giữ sức chứ?”

“Bác sĩ Lượng vừa nãy đã thôi miên cho em, em chủ động đề nghị. Em đã nhớ ra rồi, mẹ em đã từng đưa em đến chơi Tân Thường Cốc, hồi đó em còn rất bé. Thảo nào cứ thấy phong cảnh ở đó quen quen. Em còn nhớ ra các cảnh bị hành xác y hệt ông Cố Trân đã từng trải qua: bị sâu bọ hút máu, bị nhốt trong căn nhà bằng sắt mấy ngày, rồi bị lửa nung, sau đó thì mưa…Chắc mẹ em cũng bị nhốt ỏ một căn nhà khác”.

“Đó là căn nguyên của chứng sợ bị khép kín à?”

“Chẳng còn cách giải thích nào có lý hơn thế. Hình như lần đó bị sốc quá mạnh, tiềm thức của em đã chôn vùi nó, cho nên lại mắc chứng sợ bị khép kín”.

“Thực ra người dân Thôn quái dị đã làm việc gì?”

“Em đã nói chuyện với ông Trân, ông ấy cho rằng có lẽ đó là cách để họ ngăn chặn những người khác khỏi bị ‘đau thương đến chết’ !”

“Nhưng chẳng có chút căn cứ khoa học gì cả! Những việc làm của họ quá là khác thường, nếu không thể khống chế được lửa cháy, thì sẽ chết người à?”