Chương 46: Sự nồng nàn sau vài ngày xa cách

Sau buổi trưa, ánh mặt trời gắt chiếu vào trong phòng qua cửa sổ cầu thang, những đám mây trên bầu trời giống như những bông hoa treo lơ lửng. Biển cả ngoài kia cũng giống như màu sắc của bầu trời, trở nên trong xanh hơn. Tuy nhiên trong trí nhớ của tôi nó vẫn phủ một lớp tuyết dày, che kín toàn bộ những đau buồn của tôi ở đó. Còn quá trình tan chảy của nó được bắt đầu khi nào thì tôi đã không còn để ý nữa.

Lúc này ngoài không khí yên tĩnh, trong phòng còn có tiếng thở nặng nề gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng sóng dội vào bờ. Tôi nhắm mắt lại, láng máng cảm nhận có một sự đấu tranh giữa xấu hổ và chờ đợi trong cơ thể tôi. Do hơi ấm của ngón tay anh nên lí trí trong tôi dần dần bị khuất phục bởi dục vọng dâng trào…

Có lẽ đây là sự cảm hóa của tình yêu, một cảm giác được thức tỉnh từ sâu thẳm cõi lòng.

Bàn tay anh vẫn tham lam vuốt ve cơ thể tôi, tìm kiếm phản ứng lúc ẩn lúc hiện trong con người tôi, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai tôi, giọng anh nồng nàn.

“Bà xã, những ngày tháng xa em, anh nhớ em từng giây từng phút. Thậm chí mây trắng trên bầu trời cũng làm anh liên tưởng đến cơ thể em. Liệu anh có háo sắc quá hay không?”

Tại sao những lời lay động lòng người lại được hỏi bằng một giọng xấu xa làm tôi xấu hổ như vậy? Tôi hờn dỗi véo nhẹ vào cánh tay anh, kích thích anh nở nụ cười càng xấu xa hơn.

Đột nhiên chuông điện thoại đổ từng hồi một, vang lên trong một căn phòng đang hết sức ngượng ngùng.

“Điện thoại của anh…”

Tôi nhắc nhẹ anh, nhưng anh vẫn không để ý mà vẫn tiếp tục ôm chặt lấy tôi đi lên tầng trên.

Đến trước cửa phòng ngủ anh dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa phòng, rồi sau đó lại dùng chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Những động tác đó của anh dường như rất thuần thục nhưng cũng rất gấp gáp, chỉ có điện thoại di động vẫn đang rung liên hồi. Tôi nghĩ, bình thường khi anh ở nhà thì điện thoại liên quan đến công việc đều được chuyển vào máy của Từ Dĩnh. Cú điện thoại này hẳn là người nhà gọi đến. Tôi đột nhiên nghĩ đến việc khi thấy Nghê Lạc Trần về đến nhà, tôi và mẹ chồng tôi đã quá vui mừng mà quên mất gọi điện thoại báo bình an cho ông nội và bố anh.

Tôi hơi đấu tranh một lát rồi nhắc anh. “Anh nghe điện thoại đi chứ, có lẽ là ông nội đang gọi đến đấy…”

Nhân lúc anh đang sững người thì tôi tìm cách thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh nhìn tôi một cái rồi đành móc chiếc điện thoại trong túi ra nghe. Còn một tay kia vẫn giữ chặt tôi trong lòng.

“Ông à, ông đừng cuống lên như vậy, cháu không sao đâu ạ… Ông gọi điện thoại đến thật không đúng lúc tẹo nào…”

Không khó nhận ra anh phải vất vả lắm mới kìm chế được để nói chuyện bình thường với ông. Tôi không chịu được bèn cười phá lên, ngay lập tức anh bóp mạnh một cái vào ngực tôi để trừng phạt việc tôi cười trên nỗi đau khổ của người khác…

Nhưng ông nội anh vẫn cứ tiếp tục nói không dứt, tôi nghĩ ông hẳn rất lo lắng, nếu không một người bình thường ít nói như ông tại sao lại nói liên tục như vậy…

“Ông à, hiện tại cháu có việc rất quan trọng cần làm, lát nữa cháu gọi cho ông được không?”

Cuối cùng điện thoại cũng được dừng lại, Nghê Lạc Trần nghiến răng nghiến lợi đặt môi anh lên môi tôi, dường như anh muốn đem sự tức giận dồn lên người tôi…

Hơi thở cận kề nhau, tôi hổn hển và nhắm mắt lại chờ đợi…

Đột nhiên điện thoại lại rung lên…

Tôi mở bừng mắt và bắt được giây phút có một ngượng ngùng, một chút tức giận không kìm chế được ở anh…

“A lô.” Anh không nhìn vào điên thoại bèn bật lên nghe, thái độ thể hiện qua giọng nói rất không tốt.

“Ồ, là bố đấy à… Con đi đúng chuyến bay đó nhưng lại trước một ngày, là mẹ con hoảng sợ thôi ạ… Vâng, vậy bố chú ý giữ gìn sức khỏe. Con cúp máy đây.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy khuôn mặt anh bị kìm nén đến mức ửng đỏ. Anh giống như đứa trẻ con, bĩu môi tức giận nhìn vào chiếc điện thoại.

Đột nhiên anh ấn nút tắt máy, cùng với tiếng chuông vang lên trong trẻo thì điện thoại vẽ nên một đường cong rất đẹp mắt, hạ cánh vào góc tường… Anh vội vàng cởi áo vest, rồi lại vội vàng cởi cúc áo sơ mi, tất cả động tác của anh đều mang một vẻ bực bội, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Anh thề, lần sau anh nhất định không bao giờ thiết kế trang phục có cúc nữa…”

Nhìn bộ dạng tức giận của anh tôi không thể kìm chế được, tôi giơ tay cởi cúc áo giúp anh. Anh dường như được an ủi bởi động tác giúp đỡ của tôi, thái độ đã tốt hơn rất nhiều.

Áo sơ mi màu đen trong nháy mắt đã bị vứt ra nền thảm trắng muốt, giống như một bông hồng đen bị bỏ rơi mang một chút sắc màu u ám và thần bí khiến cho con người ta rất muốn tưởng tượng ra thứ được gói trong đó có sự cám dỗ như thế nào…

Tiếp theo là chiếc đồng hồ sang trọng gắn đá được vứt xuống bằng một hình vòng cung, cũng không biết nó đã lưu lạc ở xó xỉnh nào…

“Được rồi, bây giờ sẽ không có ai hoặc cái gì có thể làm vướng bận chúng ta được nữa…”

Nụ cười của anh mang một chút bướng bỉnh, ánh mắt sâu thẳm, một khuôn mặt thanh tú, còn tấm lưng anh mặc dù ngược sáng nhưng vẫn ánh lên những ánh sáng chói mắt… Một cơ thể ấm nóng và không còn gì che chắn với mùi thơm nước hoa dịu nhẹ dần dần tiến lại phía tôi, làm da trắng sạch sẽ, làm cho người ta không thể kìm nén được mà muốn tiến đến gần để vuốt ve cơ ngực, cơ bụng nổi rõ một cách đẹp mắt…

Lúc này Nghê Lạc Trần càng giống một con báo tao nhã, có chút điên cuồng và hoang dã.

Tôi không thể không thừa nhận, anh là người đàn ông hoàn mĩ nhất trong số tất cả nhưng người mà tôi từng gặp. Đến từng động tác anh cũng vô cùng thuần thục, tự nhiên, vẻ đẹp trai của anh cũng mang một chút ngang ngược…

Anh lặng lẽ nhìn tôi vài giây, ngọn lửa tình trong mắt sáng rực rỡ, giống như muốn thiêu đốt tôi thành tro ngay lúc đó. Có lẽ tôi còn muốn mình được thiêu đốt thành tro bằng tình yêu cháy bỏng của anh hơn anh rất nhiều.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ bế tôi lên gường, nhưng khi tôi vừa nhắm mắt lại một cách mời gọi thì anh đột nhiên đưa tay giam giữ tôi vào góc tường… Tôi nghiên đầu nhìn thấy vết sẹo nhỏ, dù ở cổ tay anh, dưới ánh sáng của mặt trời nó dường như càng trở nên rõ ràng hơn, trái tim tôi đau đớn khi nhìn thấy nó…

“Đừng nhìn vào nó…” Anh lấy tay che mắt tôi lại, đôi môi ẩm ướt mang theo hơi thở ngọt ngào rơi xuống bờ môi tôi trong nháy mắt. Nụ hôn của anh vừa dài vừa tinh tế, còn có chút điên cuồng mãnh liệt. Dường như mỗi lần anh cuộn lưỡi lại thì đều khơi dậy các tế bào dục vọng tiềm ẩn trong con người tôi.

Tôi không hề do dự đáp trả lại anh, càng cảm nhận được sự đẹp đẽ trong con người anh.

Một lát sau tôi có cảm giác một tay anh đang tìm nút điều khiển rèm cửa.

Rèm cửa từ từ khép lại, ngăn ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài, căn phòng tối om trong nháy mắt, dường như không thể phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.

Không hiểu có phải có nguyên nhân là vết sẹo hay là do ánh sáng trong phòng bị chặn lại, tôi không còn ngượng ngùng như ban đầu nữa.

Tôi nhẹ nhàng tháo nút thắt lưng da. Đột nhiên tôi có cảm giác cơ thể đang dính chặt vào mình hơi run lên một chút.

“Bà xã, anh muốn em… Anh muốn em không thể chịu được…”

Mặt anh dính sát vào tai tôi, anh nũng nịu và cọ sát vào tôi một cách nhẹ nhàng êm ái… Giọng nói khàn khàn nghưng gợi tình của anh khiến trái tim tôi tê dại, cánh tay tôi như mất đi tác dụng.

Anh thả lỏng người rồi đặt cằm mình vào cổ tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi một cách không kìm chế. Lời nói của anh làm cho người ta run lên vì thương xót. Có lẽ đó mới chính là ma lực của Nghê Lạc Trần, có thể lạnh lùng, có thể nóng bỏng, có thể sang trọng, nhưng cũng có thể bỉ ổi, có thế lôi kéo, nhưng cũng có thể cao ngạo… Bất luậnlà loại nào thì nó cũng đều mê hoặc tôi, giày vò khiến tôi không thể cưỡng lại được. Cuối cùng tôi có thể nhận ra một điều, khi tôi ở cùng với anh thì ranh giới giữa sống và chết, địa ngục và thiên đường dường như chỉ cách nhau có một bước chân mà thôi.

Phòng ngủ rộng rãi, nhưng góc tường nhỏ hẹp chứa chất hơi thở và sự cọ sát gấp gáp…

Cơ thể tôi bị ép chặt vào trong góc tường lạnh lẽo, quấn quýt không rời cơ thể nóng bỏng ở phía trước. Đây mới là sự kì diệu tuyệt đỉnh của tình yêu, nó giống như linh hồn âm u bị treo ngược lên bầu trời cao, thoát khỏi mọi sự ràng buộc và phiền toái.

Đó cũng là tình yêu và thù hận mà Nghê Lạc Trần đã thể hiện và tuyên bố với tôi.

Không rõ là do xa nhau quá lâu hay do đây là lần đầu tiên tôi xóa bỏ hết các rào cản giữa hai chúng tôi để toàn tâm toàn ý đưa cơ thể và linh hồn mình hòa nhập với nhau…

“Nghê Lạc Trần, em không thể nữa…”

Anh mỉn cười rồi nhẹ nhàng bế tôi lên, đặt tôi xuống chiếc gường rộng. Khi cơ thể nóng bỏng của anh một lần nữa áp sát lên người tôi, tôi ngượng ngùng đưa cánh tay che đôi mắt đang cười sâu vời vợi của anh, cánh tay còn lại ôm chặt lấy eo anh, ghì chặt vào cơ thế mình…

Anh thì thầm vào tai tôi: “Trước kia toàn là em cười anh, như vậy thật không công bằng…”

Lúc này anh còn nghĩ đến công bằng hay không công bằng, tôi nhìn thẳng vào anh rồi sau đó ôm chặt lấy anh, để cơ thể ấm áp kia dính chặt vào mình.

Ánh sáng của mặt trời làm màu sắc của rèm cửa trở nên thẫm hơn, căn phòng đẹp đẽ cuối cùng cũng được yên tĩnh lại sau khi anh chìm vào giấc ngủ say.

Đôi khi tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo như Nghê Lạc Trần lại có tư thế giống hệt một đứa bé, áp sát mặt vào ngực tôi mà ngủ. Tôi còn nhớ có một quyển sách tâm lí đã nói rằng nhưng người như vậy thường thiếu cảm giác an toàn. Nhưng Nghê Lạc Trần không hề giống như đứa trẻ thiếu tình yêu thương. Trong lòng tôi bất giác có một chút nghi hoặc, nó làm cho tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ chồng tôi: Nghê Thiên Vũ và Nghê Lạc Trần đều là những người đàn ông thiếu cảm giác an toàn. Nghê Thiên Vũ cố gắng dùng sự chạy trốn và làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân mình. Còn Nghê Lạc Trần lại ra sức dâng hiến và tìm kiếm tình yêu của đối phương để bổ sung những khiếm khuyết cho mình. Nhưng bất luận là kiểu nào thì khi nó đạt đến đỉnh điểm đều đáng sợ như nhau…

Tôi đột nhiên nhớ đến vết sẹo trên cổ tay anh. Hành vi đó đủ để làm những người yêu thương anh nghẹt thở. Tôi không thể hình dung ra được một người bình thường trong trạng thái kích động như thế nào thì mới không khống chế được tâm trạng của mình như vậy. Khi Nghê Lạc Trần rạch lưỡi dao này chắc hẳn anh ấy đã vô cùng tuyệt vọng với tình yêu cũng như với cả thế giới này? Tôi không được hiểu điều đó, nhưng tôi hiểu sâu sắc một điều là nếu như mẹ chồng tôi biết được sự việc này thì bà nhất định sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ông nội và cả gia đình họ Nghê sẽ tha thứ cho tôi như thế nào đây… Nghĩ đến đó tôi có chút sợ hãi…

Ở bên ngoài có tiếng mở cửa. Tôi đoán là mẹ chồng đã về liền đặt đầu anh đang úp vào ngực tôi xuống gối. Tôi định quay người ra ngoài thì một bàn tay kéo tôi ngay lập tức. “Em đừng đi, em đừng rời xa anh…”

Tôi quay người lại hôn anh rổi nói: “Nghe lời em đi, anh ngủ thêm một lát nữa, em xuống làm thức ăn cùng với mẹ.”

“Không, em đừng đi, anh sợ.”

Anh nói như đang nói mê, người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, tay anh vẫn nắm chặt lấy người tôi. Cánh tay anh có sự hoảng hốt giống như cảm giác bị bỏ rơi. Tôi đành dựa vào anh không động đậy nữa. Một lát sau thấy anh đã ngủ say rồi tôi mới từ từ đặt bàn tay anh xuống, đứng lên và đi khỏi phòng ngủ.

Đến nhà bếp thì thấy mẹ chồng tôi đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn.

“Lạc Trần vẫn đang ngủ à?” Mẹ chồng tôi vừa làm vừa nói chuyện với tôi một cách rất tùy hứng. “Để cho nó ngủ thêm lát nữa, khi nào ăn cơm thì gọi nó dậy. Cứ mỗi khi bận rộn là nó lại mất ngủ.”

Tôi gật gật đầu, cầm chỗ rau mà mẹ chồng tôi đang thả trong chậu nước, đem đến bồn rửa rau để rửa, “Mẹ à, sau khi mẹ đi rồi thì ông nội và bố đều gọi điện đến để hỏi về chuyến bay vừa rồi.”

“Ồ, mẹ đã gọi điện thoại cho ông nội và bố con để thông báo việc Nghê Lạc Trần bình an trở về rồi, không ngờ họ còn gọi điện đến để làm phiền hai con nữa. Có lẽ hai người không yên tâm nên lại gọi đến… Thật đúng là…”

“Không sao đâu ạ. Không phiền gì đâu mẹ…” Tôi chợt nghĩ đến cảnh vừa diễn ra trong phòng ngủ mà đột nhiên có cảm giác mặt mình nóng bừng cả lên…

“Tiểu Tuyết à, mẹ nấu cơm xong thì đi ra ngoài một lát, con đợi Lạc Trần dậy rồi ăn cho thong thả. Mọi người thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, mẹ không làm phiền hai con nữa.”

“Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy?”

“Có cái gì mà phải ngại. Mẹ chẳng phải là người cổ hủ lắm đâu. À đúng rồi, mẹ mang bức tranh ở thư phòng của Nghê Lạc Trần đi, để ở đây mẹ không yên tâm chút nào.”

“Bức tranh nào hả mẹ?” Tôi hỏi lại mặc dù trong lòng đã biết rõ. Tôi chỉ không biết nên từ chối mẹ như thế nào trong lúc này. Tôi biết bức tranh đó được Nghê Lạc Trần coi như mạng sống của mình. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy yêu quý một vật gì trừ bức tranh đó và chiếc còi thủy tinh. Cũng đúng thôi, đó là hai di vật cuối cùng của chú anh ấy để lại cho anh, cũng là hai đồ vật đáng được anh giữ lại làm kỉ niệm…

Nhưng tại sao mẹ chồng tôi lại nói không yên tâm nếu để nó lại ở đây?

“Bức tranh đó quá nặng nề, lại có quá nhiều điều khiến người ta bị ức chế. Hơn nữa Nghê Lạc Trần là người nhạy cảm, mềm yếu. Mẹ lo sợ nó bị ảnh hưởng…”

“Con biết rồi ạ. Nhưng ngộ nhỡ anh ấy nhớ ra hỏi đến bức tranh thì chúng ta phải làm sao đây?”

“Như vậy…” Mẹ chồng tôi nghĩ một lát rồi nói: “Nếu không thì thế này, mẹ thấy trong vườn vẫn có một nhà kho chứa đồ. Chúng ta nhân lúc Lạc Trần còn đang ngủ thì mang bức tranh ra ngoài đó để. Nếu như nó kiên quyết tìm bằng được thì khi đó con lại mang vào, mà nó không nhớ ra là tốt nhất. Bây giờ con mang đi đi.”

“Vâng, vậy thì con mang đi.”

Tôi vội vội vàng vàng tắt vòi nước rồi đi vào thư phòng.”

Bức tranh u ám, màu sắc ảm đạm khi gỡ xuống trở nên rất to lớn trước mặt tôi, nhưng lại mơ hồ hơn. Tôi đang nghĩ miếng gỗ màu nâu đậm lập lờ trên mặt nước kia hẳn là thứ đã cố gắng níu giữ tính mạng cho người họa sĩ trẻ. Nhưng rốt cuộc Nghê Thiên Vũ liệu đã từng thực lòng yêu mẹ chồng tôi chưa? Khi một người có tình yêu trong tim thì tại sao lại có thể vứt bỏ hết mọi thứ, thậm chí cả tính mạng của mình như vậy?

Tôi nghĩ đến cái còi bằng thủy tinh, có lẽ đó cũng là món đồ để cho ông còn có chút hi vọng vào thế giới con người. Nhưng người ông có thể nhớ nhung và tin tưởng là ai vậy? Là mẹ chồng tôi hay chính là Nghê Lạc Trần thủa còn nhỏ?