Chương 46: Ta là người của Vương gia

Hàn Hạo Thần không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy chàng cười đến không khép được miệng, đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Vừa định xoay người đi, đột nhiên lại thấy không yên lòng với nàng, vì vậy lại xoay người nhắc nhở: “Trong cung không thể so với vương phủ, đừng tùy ý lộn xộn không có quy củ, dù là từng ngọn cây cọng cỏ cũng có thể có giá trị liên thành.”

“Đáng giá như vậy sao?” Hai mắt Lạc Tử Mộng lấp lánh ánh sao, nếu nhưng mang về một bồn hoa, như vậy chẳng phải là giàu to rồi sao? Nếu như nàng có thể xin nghỉ hưu sớm, còn có thể không lo tới chuyện ăn mặc!

“Đừng suy nghĩ bậy bạ, nơi này không phải là nơi mà nàng có thể lộn xộn.” Hàn Hạo Thần vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý định như tên trộm của nàng. Nhìn thấy nàng lập tức xụ mặt xuống, chàng khẽ cười yếu ớt, đột nhiên tiến lên đưa tay vuốt nhẹ tóc mai bên má của nàng.

“Trước tiên nàng cứ đi theo Đức Tân công công đi, đợi ta vào triều xong sẽ đi tìm nàng.”

“Hứ! Huynh đừng quên đó! Huynh đừng tự mình đi về một mình đấy nhé!” Nàng vẫn không yên lòng nhắc nhở một câu.

“Ừ.” Chàng gật đầu một cái.

Lúc này Lạc Tử Mộng mới xoay người bước theo Đức Tân đi về phía Hàn Cung. Đi chưa được mấy bước, Lạc Tử Mộng thấy Đức Tân luôn dùng ánh mắt khác thường len lén liếc trộm nàng, nàng cảm thấy có chút không yên lòng, vì vậy lên tiếng cảnh cáo nói: “Ta cho ngươi biết, ta chính là người của Thần vương điện hạ, nếu ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ nói vương gia diệt cả nhà ngươi!”

Đây chính là thông tin nàng học được trong phim truyền hình, vương gia chỉ đứng dưới Hoàng thượng, nếu như làm vương gia mất hứng, cũng có thể giải quyết cả nhà tên nô tài cứng đầu cứng cổ, tìm lý do có thể xin thánh chỉ tru di cửu tộc.

Ai biết Đức Tân lại cung kính đáp lại: “Lạc cô nương, nô tài đã không còn người nhà để có thể tru di, cả nhà chỉ còn sót lại một mình nô tài.”

Lạc Tử Mộng ngẩn người, sau đó vừa đi vừa nói: “Vậy ta sẽ bảo vương gia thiến ngươi.”

Đức Tân cười ha ha: “Lạc cô nương, nô tài đã là thái giám rồi, không còn cái gì có thể thiến nữa.”

“Oa, như vậy thật đáng thương?” Lạc Tử Mộng lập tức ném cho hắn ánh mắt thương hại, nhưng khi nhìn thấy hắn luôn khom người đi bên cạnh nàng, thì dùng sức vỗ lên lưng hắn: “Nhìn đức hạnh này của ngươi xem, có chút tiền đồ có được không, tại sao lại luôn khom người bước đi chứ?”

Đức Tân cười khổ nói: “Lạc cô nương, nô tài tên là Đức Tân, mà khom người đi theo bên cạnh chủ tử chính là quy củ.”

“Hả? Không phải chứ? Về sau không phải ta cũng phải đi như vậy ở bên cạnh Hàn Hạo Thần đấy chứ, khó coi chết đi được!”

Nhìn Lạc Tử Mộng và Đức Tân càng lúc càng đi xa, âm thanh cũng ngày càng xa, Hàn Hạo Thần quả thật đành hết cách với nàng. Thần vương phủ quả nhiên là gặp phải kẻ dở hơi rồi. Nhưng mà, phải làm sao nàng mới có thể sửa lại thói xấu gọi thẳng tục danh của chàng đây chứ?”

Hiển thị lịch sử tin nhắn