Chương 46: Trở về Hà nội

Thu xếp ổn thoả công việc, vị tổng giám đốc nào đó ấn vào đường giây nội bộ trong công ty:

– Gọi cho tôi thư kí Linh.

Kí một vài vài hợp đồng giao hàng, nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Anh nói: Vào đi.

Bước vào là một cô gái trẻ cầm sấp tài liệu trên tay.

– Dạ, sếp bảo gì em ạ.

– Tuần tới tôi phải lên Hà Nội kí một hợp đồng quan trọng với công ty trên đó và giải quyết một số việc riêng. Cô ở lại sắp sếp và giải quyết công việc cho tôi, tuần tới sẽ được lĩnh lương gấp đôi. Tất cả nhờ cậy vào cô.

Vừa nói dứt câu, vị thư kí nào đó mừng quýnh vâng vâng dạ dạ rồi cáo lui để lại con người trong phòng có một nỗi trầm mặc không gỡ bỏ được. Đơn giản vì cô không có hứng thú lắm với việc quay về Hà Nội, nhưng có một vị khách đặt hàng với một số lượng lớn và số tiền lãi hết sức khả quan nên cô đồng ý. Cũng tiện chuyến đi lần này cô sẽ sắp xếp người đón mẹ về luôn nên cô mới lên kế hoạch đi một tuần.

Dời khỏi công ty, Phương Anh về nhà thu xếp một chút đồ đạc. Khoác trên người chiếc quần bò bụi, áo thun lỡ tay kiểu cách điệu, cùng cặp kính to che một nửa khuôn mặt. Chẳng ai có thể nhận ra đây chính là vị doanh nhân trẻ tuổi chưa có bằng cấp ba vẫn được đăng tin giấu mặt lên truyền hình.

Nổ máy xe và phóng vù đi, chiếc xe mang con người với bao nhiêu tâm trạng đi theo, địa điểm dừng chân của cô chính là khách sạn Hoa Tuyết được chủ doanh nghiệp kia đặt sẵn. Vừa tới cửa, tấp xe vào bãi đậu xe, đập vào mắt cô là một chiếc xe thể thao mang biển kiểm soát AM2307, giật mình thon thót, cô vội lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ vừa ập tới kia đi rồi đi thẳng vào bên trong nhận chìa khoá và lên thẳng phòng. Cô không hề biết rằng tất cả những hành động gấp gáp kia của mình đã được một cặp mắt trên tầng cao nhìn xuống và thấy hết.

Đặt mình xuống chiếc đệm êm ái, cô gái trẻ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cô nhìn thấy mình chạy chơi với Mao và Đức Minh, tất cả đều cười rất vui. Rồi Minh cứ nhìn cô chằm chằm và nói:

– Anh chính là Mao.

Cô sợ hãi lắc lắc đầu ra hiệu không tin, rồi quay ngoát lại tìm Mao. Anh đi đâu mất rồi, sao chỉ có Minh thế này. Minh ôm cô vào lòng, bàn tay anh rất lớn vuốt lấy mái tóc bóng mượt của cô. Cô không tin đẩy anh ra chạy đi tìm Mao, anh đã đi đâu, tại sao anh luôn bỏ rơi cô những lúc cô cần anh nhất…

Đinh… Đoong… Đinh…. Đoong…

Ai đó nhấn chuống cửa phòng khiến cô tỉnh giấc. Vội chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc rối rồi lau đi những giọt nước trên khuôn mặt. Phương Anh đi ra mở cửa, thì ra là nhân viên phục vụ đưa cho cô những đồ dùng sinh hoạt. Nhận đồ và đi vào trong phòng, nhìn lên đồng hồ cô đã thấy gần 7 giờ. Bụng bắt đầu réo, biết là đói rồi nên cô thay cho mình một bộ đồ thể thao và đi tìm một quán ăn gần đây.

Chạy xe dọc theo con đường, trong vô thức cô đi đến một con phố rất ít người qua lại. Cứ đi mà không để ý đường, đến khi nhận thấy cô mới biết mình đã không nhớ rõ đây là đâu. Con đường này có vẻ rất quen, cô cứ nghĩ vậy rồi đi tiếp. Đi được một đoạn thì những hình ảnh từ quá khứ dội đến trí nhớ cô.

thuốc giảm đau, ôxi già, băng gạc..bla…bla

Cậu nhóc nhấc cái chân sưng tím của nó lên, mở lọ thuốc và bôi lên. Động tác thật nhẹ nhàng khiến nó cảm thấy ấm lòng nơi đất khách quê người này. Hết bôi chân xong cậu lại lấy lọ khác bôi lên mặt. Cứ như vậy từ chỗ sây sước lúc ngã xe ban sáng đến cái tát của mụ chủ quán đều được cậu ta bôi hết.

…..

– Ầy, cậu thật tốt bụng nha, giúp tớ nhiều như thế mà tớ chẳng giúp lại cậu cái gì quả thật là áy náy. Tên cậu cũng rất hay, hôm nay mới nhìn rõ mẹt cậu, cậu tất đẹp trai, cao to….bla…blaa

……

– Tớ không biết cậu bao nhiêu tuổi nên tớ xưng là cậu tớ nhé. Tớ mới đến đây nên không có bạn. Tớ cho phép cậu là bạn của tớ.

….

– Thứ nhất, cậu bây giờ là con nợ của tôi, tôi nói gì phải nghe, vì tôi luôn đúng.

– Thứ hai, tôi không chấp nhận làm bạn của cậu.

– Thứ ba, bây giờ cậu về hay ở đây lải nhải tiếp.

…Ầm…

Một tiếng thét vang lên trong đầu ai đó. Tại sao cô lại đi vào con đường này để những chuyện kia lại có dịp quay trở lại trí nhớ của cô cơ chứ. Nghĩ vậy Phương Anh vội vàng cho xe chạy ra khỏi con đường vắng.

Cô gái trẻ cứ chạy như vậy cho đến khi trước mặt cô là dòng người tấp nật ngược xuôi. Đến lúc này cô mới hoàn hồn, thầm vỗ về trái tim đang thổn thức của mình. Cô cầm túi sách và bước vào một quán cơm bình dân nhỏ ven đường.

……

Đã có người nói với tôi như thế này:

Chạy trời không khỏi nắng to Chạy mãi không thoát số duyên tương

phùng.

Như đã định, người con gái nào đó của chúng ta dù có chạy nữa vẫn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của Ông tơ Bà nguyệt……