Chương 46: Tỷ thí võ công

Hoa Băng phái ư, dù là cử ai đến cũng như nhau thôi. Lý Doanh Doanh thầm nghĩ, nàng ta chính là tin bản thân mình, không có một chút tôn trọng đối thủ.

Lý Doanh Doanh không thèm nói một tiếng nào đã bắt đầu đánh lên. Một thân kiếm sắc bén hướng giữa lồng ngực của bạch y nữ tử đâm tới.

Keng keng..

Nhanh như chớp không biết bằng cách nào, kiếm của Lý Doanh Doanh liền nằm ngay ở mặt đất, mọi thứ nhanh đến nỗi không ai thấy chuyện gì xảy ra, thật sự rất quỷ dị.

Lý Doanh Doanh còn tưởng bản thân mình cầm kiếm không chắc nên bị rớt kiếm, mặt dày cầm kiếm lên lại tiếp tục công kích.

-“Ngươi chịu thua đi” Lý Doanh Doanh nói lời cảnh cáo nhưng vào tay bạch y nữ tử là một câu nói rất là nực cười.

-“Nhiều lời” Bạch y nữ tử lạnh lùng lên tiếng. Không có kiên nhẫn cùng Lý Doanh Doanh tốn hao thời gian nàng không đùa giỡn với nàng ta nữa.

-“Đến đây” Lý Doanh Doanh chính là tự phụ khiêu khích.

Bạch y nữ tử không quan tâm trong lòng cười lạnh một tiếng “không biết tự lượng sức”.

Lý Doanh Doanh chỉ thấy trước mắt một trận gió thoáng qua, bỗng có một lực đạo làm cho nàng ta nhất thời đứng không vững. Bụng liền bị một cước đá trúng không kịp rên một tiếng, kiếm trên tay cơ hồ không còn ở đúng vị trí từ lúc nào. Lý Doanh Doanh còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy thân hình đau nhức ê ẩm nằm trên mặt đất.

-“Nga Mi thua, Hoa Băng thắng” Minh chủ tiền nhiệm lên tiếng. Mọi thứ quá nhanh làm mọi người có một chút chưa kịp thích ứng. Cuối cùng thấy mỗ nữ Lý Doanh Doanh nằm lăn lốc trên sàn mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Mọi  người một trận há hốc mồm kinh ngạc.

-“Tiếp theo sẽ là rút thăm vòng bán kết”

-“Trận 1 là Bắc Thần quốc Hoa Trầm Hương và trưởng môn phái Thiên Sơn Mạch Thiên Dạ, trận 2 là Hoa Băng trưởng môn và Đông quốc Lãnh Phong.” Minh chủ tiền nhiệm không biết tên Hoa Băng trưởng môn tên họ nên đành kêu như vậy, dù gì nàng không chịu nói, hắn cũng không thể bắt nàng nói.

-“Trận đấu đầu tiên bắt đầu”.

Mạch Thiên Dạ cùng Hoa Trầm Hương lúc này đã ở trên đài, hai người cơ hồ tập trung đến cực đại, bầu không khí im lặng vô cùng. Cơ hồ mọi người đều trông chờ từng giây từng phút trên khán đài.

Mạch Thiên Dạ một thân hắc y lãnh khốc sừng sững mà đứng, Hoa Trầm Hương hoa đào mắt một thân lửa đỏ tung bay trong gió. Hai người như một bức tranh hài hòa pha lẫn dữ dội làm người ta có một cảm giác thú vị đến tột cùng.

-“Thiên Sơn trưởng môn mời”

-“Thiên hạ đệ nhất văn nhân công tử mời.”

Mạch Thiên Dạ cùng Hoa Trầm Hương hai người cơ hồ xuất chiêu cùng một lúc. Lúc này Hoa Trầm Hương chính là mượn tạm một thanh kiếm để trên khán đài để tỷ thí. Mạch Thiên Dạ là kiếm tu đương nhiên kiếm đối với hắn là vật bất ly thân, kiếm cũng chất lượng tốt hơn Hoa Trầm Hương nhiều lắm.

Keng keng…

Tiếng binh khí va chạm dữ dội, hai cao thủ so chiêu đúng là mang lại cho người ta cảm giác rất thích mắt. Chiêu nào cũng đẹp mắt, chiêu nào cũng hoàn mỹ, nhưng nếu đánh giá từ bên trong thì những chiêu thức dù đẹp mắt hoàn mỹ đến đâu nếu không đỡ được thì sẽ mất mạng như chơi.

Mạch Thiên Dạ liên hoàn kiếm đánh tới Hoa Trầm Hương, Hoa Trầm Hương dù gì cũng không phải là người giỏi dùng kiếm nên chống đỡ khá khó nhọc. Tuy là khó nhưng nói đi cũng phải nói lại Hoa Trầm Hương rất là kiên cường.

Thấy tình hình là bản thân đang yếu thế. Hoa Trầm Hương liền quăng kiếm sang một bên, xuất ra chiêu thức mà mẫu thân hắn chỉ hắn trong khoảng thời gian bị bắt về nhà.

Lúc đầu Mạch Thiên Dạ chưa thể thích nghi được với sự biến hóa của Hoa Trầm Hương nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn đương nhiên rất nhiều. Một khắc sau hắn liền từ thế bị động chuyển thành thế chủ động.

Kiếm tu võ công đúng là khó có thể xem thường, kỹ thuật dùng kiếm thì đương nhiên không thể nói. Mạch Thiên Dạ thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoa Trầm Hương chính là một cái thông minh người nên không muốn phí thêm sức lực đánh cùng hắn, cuối cùng chịu thua.

-“Ta chịu thua” Hoa Trầm Hương lạnh nhạt nói, nhưng là trong mắt mấy nữ nhân là thập phần quyến rũ.

-“Ân” Mạch Thiên Dạ khốc khốc coi như đồng ý.

-“Trận thứ nhất Mạch Thiên Dạ của Thiên Sơn phái thắng, vào vòng chung kết”. Minh chủ võ lâm lớn tiếng thông báo.

-“Tiếp theo trận đấu thứ hai là Hoa Băng cùng Đông quốc”.

-“Mời hai vị vào vị trí”. Minh chủ tiền nhiệm tao nhã mời.

-“Ta bỏ cuộc” Lãnh Phong lạnh lùng nói làm cho người ta một trận sửng sốt, còn tưởng bọn họ nghe lầm đâu.

-“Đông quốc đại diện phiền các hạ nói lại một lần nữa, tại hạ còn chưa nghe rõ”. Minh chủ tiền nhiệm nhăn nhăn mi mắt còn tưởng mình nghe nhầm.

-“Ta nói ta bỏ cuộc”. Lãnh Phong lãnh như băng nói, nếu không phải hắn nói lại thêm một lần, người ta còn không tin lần đầu là họ nghe được. Giờ thì xác định rồi.

-“Tại sao a?” Minh chủ tiền nhiệm rất ư là khó hiểu hỏi.

-“Ta cảm thấy võ công không bằng Hoa Băng trưởng môn nên đầu hàng sớm, khỏi mắc công tốn sức vô ích”. Lãnh Phong đạm mạc lời nói nhìn về phía bạch y nữ tử. Nếu nhìn kỹ ánh mắt hắn sẽ bắt gặp chân tình.

Gặp tình huống quá bất đắc dĩ cuối cùng Minh chủ tiền nhiệm đành phải công bố kết quả cuối cùng “Trận thứ hai Hoa Băng trưởng môn thắng. Mọi người nghỉ ngơi một khắc sau đó tiến hành trận chung kết”.

-“Không cần, hiện tại có thể bắt đầu”. Bạch y nữ tử bỗng nhiên lên tiếng làm mọi người có cảm giác rất ư là xa lạ, uy nghiêm giọng nói mặc dù là dễ nghe nhưng rất không giống giọng nói nhỏ nhẹ nghe đến nhuyễn lúc ban đầu. Lúc này giọng nói nghe rất là khí thế.

“Vậy Thiên Sơn trưởng môn thấy thế nào?” Minh chủ tiền nhiệm hướng Mạch Thiên Dạ xin ý kiến, đương nhiên nếu Mạch Thiên Dạ không đồng ý hắn cũng không thể ép hắn tỷ thí.

-“Hảo, ta chấp nhận”. Mạch Thiên Dạ cư nhiên sảng khoái đáp ứng làm người ta có một chút ngoài ý liệu. Chớp mắt một cái hắn đã ở trên võ đài.

Một đen một trắng trang phục đứng đối diện nhau như hai thái cực đối lập nhưng cũng là một mỹ cảnh hài hòa. Đúng là người đẹp thì cảnh đẹp, người góp phần làm cảnh đẹp, làm gì cũng đẹp, đánh nhau cũng đẹp đâu. Mọi người một trận cảm khán.

-“Băng Hoa trưởng môn mời”

-“Thiên Sơn trưởng môn mời”.

Dứt lời cả hai cùng đánh vào một thể, hắc bạch bóng dáng tốc độ quỷ dị đến chóng mặt làm mọi người hoa cả mắt.

Leng keng..

Chỉ có thể nghe đến tiếng vũ khí va chạm mọi người mới có thể biết bọn họ là đang ở đánh nhau. Trước mắt mọi người chỉ có thấy được mung lung hình ảnh giống như là bọn họ hai người đang nhảy múa.

Mạch Thiên Dạ liên hoàn kiếm chính là tốc độ nhanh đến khủng khiếp, hắn chính là không có một chút thương hoa tiếc ngọc người, hắn chính là một cái say mê võ công hơn là đàn bà.

Nhưng là dù Mạch Thiên Dạ nhanh cỡ nào bạch y nữ tử vẫn tiếp đón từng đường kiếm hắn một cái một cái rất chuẩn. Hắn nhanh nàng nhanh, hắn chậm nàng chậm, hắn mạnh nàng mạnh, hắn nhược nàng cũng nhược theo.

Một khắc sau, mọi chuyện vẫn cứ như thế tiếp diễn. Mạch Thiên Dạ bỗng cảm thấy bản thân hắn đang bị nàng đùa giỡn.

Đáng giận nữ nhân.

Đường đường là trưởng môn Thiên Sơn phái lại bị một cái nữ nhân Hoa Băng suy tàn môn phái đùa bỡn, hắn tuyệt không cam lòng.

Lòng hắn bị chính sự nóng nảy làm hắn mất sự tỉnh táo và bạch y nữ tử cũng chỉ chờ đến lúc này đây.

Bạch y nữ tử nhìn Mạch Thiên Dạ hiện lên một chút giảo hoạt tươi cười, nhưng là qua tấm mạn che mặt làm gì có ai nhận ra chứ.

Mạch Thiên Dạ tung nguyên bộ kiếm pháp tuyệt kỹ ra, nếu hắn không nóng nảy chắc có lẽ sức mạnh sẽ không giảm nhưng là lúc này hắn bị tức giận làm hỏng lý trí nên cơ hồ chỉ giải phóng không đến 5 phần công lực. Nàng là nhìn ra được mọi chuyện nhưng hắn lại không nhìn ra.

Vấn đề là ở chỗ này, nếu đối đầu hắn một cách trực diện nàng cũng không chắc cơ hội nắm chắc phần thắng, chỉ có thể tự thân vận động tăng phần trăm thắng lên, như thế nàng mới có thể giúp Hoa Băng phái lấy lại danh dự sau bao nhiêu năm mất đi.

Bạch y nữ tử cười lạnh một tiếng xoay người nhẹ nhàng như gió tiếp chiêu Mạch Thiên Dạ một cách trực diện. Cuối cùng thừa dịp hắn không có chú ý để lộ sơ hở liền một cước đá bay hắn ra khỏi võ đài.

Mạch Thiên Dạ còn chưa phát giác ra được đã bị đá đi, cuối cùng mỗ nhân chỉ có thể ngậm ngùi nhìn nàng giành chức võ lâm minh chủ.

-“Nữ nhân chết tiệt” Mạch Thiên Dạ rớt đài còn không quên mắng một tiếng. Hắn hiện tại chỉ có thể hừ lạnh đứng một bên xem.

-“Tân võ lâm minh chủ của chúng ta là Hoa Băng trưởng môn” Minh chủ tiền nhiệm một tiếng hô lớn. Tất cả mọi người xung quanh liền cung kính một tiếng kêu to.

-“Hoa Băng trưởng môn…Hoa Băng trưởng môn”..

-“Tân minh chủ, tân minh chủ…”

Tiếng hô vang vọng khắp trời xanh.