Chương 460: Hạnh Tử ao

Căn cứ lời khai của tú bà và mọi người tại Nghênh Xuân lầu, thì đám người tập kích Vân Lăng rất trẻ, đều khoảng hơn hai mươi, động tác rất nhanh nhẹn, hành động thống nhất, tiến thối có phương pháp, rất giống tướng sĩ trong quân đội.

Và thế là Mã Độ và Ngưu Đại Hải hai người cùng phân tích, Vân Lăng bị ẩu đả xong bị vu hãm, khẳng định là có liên quan đến việc điều tra án ái thiếp của Tiết đô đốc bị giết, và từ khi bắt đầu tra án cho đến bị đánh mới chỉ có mấy canh giờ, thì nếu những kẻ này là người của quân đội, nhất định là Kinh Doanh binh trong kinh thành hay các bộ đội vệ sở gần đó.

Kinh Doanh binh trong kinh thành trở lên gồm 22 vệ (bao gồm cả cẩm y vệ) do hoàng thượng tự thân chấp chưởng. Ngoài điều này ra, thì là kinh vệ dưới quyền của ngũ quân đô đốc phủ và các vệ bên ngoài. Quân của các vệ bên ngoài quá xa, không thể điều đặn kịp thời. Do đó, trọng điểm điều tra nên tập trung ở 22 vệ và Kinh vệ đội thuộc ngũ quân đô đốc phủ.

Người của cẩm y vệ cũng thiết lập rất nhiều tai mắt ở trong quân, cho nên nhanh chóng phản hồi, rằng nếu như là người của quân đội mà cùng lúc xuất động hơn trăm người thì là quy mô khá lớn, phải có động tĩnh gì đó. Tuy nhiên, mọi tin tức phản hồi đều nói rằng đêm đó không phát hiện có lệnh xuất động nhiều người như thế, từ đó khẳng định những kẻ tấn công không phải là người của kinh vệ đội.

Dương Thu Trì nghe xong kết quả điều tra của hai người, vô cùng bất ngờ, một trăm người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là trên trời rơi xuống? Chẳng lẽ Kỷ Cương điều động nhân mã từ các vệ sở địa phương? Nếu là như vậy, thì có thể thấy rằng Kỷ Cương đã sớm có âm mưu hạ thủ với Vân Lăng.

Quân đội Minh triều có hơn hai trăm vạn người, muốn tra hơn 100 người này từ đâu ra căn bản là không thể. Dương Thu Trì chỉ đành lệnh cho hai người khuyếch đại phạm vi điều tra, bám sát những xưởng quân đội sử dụng nhiều người trẻ tuổi, hoặc các công bộ và nha môn châu huyện phụ cần có nhiều dân tráng.

Bố trí xong mọi chuyện, Dương Thu Trì mới rảnh thời gian quay lại điều tra án ái thiếp của Tiết đô đốc bị gian sát. Hắn cần tra kỷ xem Lâm Viễn có phải là hung thủ cưỡng gian rồi giết ái thiếp của Tiết đô đốc thật hay không.

Hắn lấy mẫu máu của Lâm Viễn. Kết quả vô cùng bất ngờ, vì nhóm máu của Lâm Viễn không phải là nhóm A, trong khi tinh dịch thu được ở hiện trường lại thuộc nhóm A, điều này bài trừ hiềm nghi Lâm Viễn gian sát Hư Linh Tử. Chẳng lẽ Kỷ Cương yên tâm giao Lâm Viễn cho Dương Thu Trì là vì y sớm biết Lâm Viễn căn bản chẳng phải là hung thủ?

Kỷ Cương rõ ràng biết hoàng thượng bảo hắn chém đầu Lâm Viễn kết thúc án này, và cũng biết Lâm Viễn không phải là hung thủ, thế mà vẫn cứ giao cho hắn, rõ ràng là không xuất phát từ hy vọng hắn sẽ tra ra chân tướng trả lại sự thanh bạch cho Lâm Viễn, mà mong hắn án chiếu theo ý tứ của hoàng thượng, giết chết Lâm Viễn, kết án, thí tốt giữ xe.

Nhưng mà cầu là cầu còn lộ là lộ, Dương Thu Trì quyết không giết oan người, cho nên lệnh tha ngay cho Lâm Viễn, những báo cho tên này biết trước khi án phá xong không được rời khỏi thành, sẽ tùy tiện gọi khi cần đến.

Kỷ Cương giao Lâm Viễn cho Dương Thu Trì, đã báo hắn là hoàng thượng cần Dương Thu Trì giết tên này để kết án. Và để biểu thị Kỷ Cương đối với bộ hạ ân đức, còn đặc ý dặn tên này yên tâm ra đi, Kỷ Cương sẽ hậu táng cho hắn. Do đó, Lâm Viễn biết mình chết chắc rồi. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì tha cho mình, chết đi sống lại, không khỏi mừng như điên, dập đầu lạy Dương Thu Trì lia lịa: “Ơn tha mạng của hầu gia, thuộc hạ cả đời khó quên…!”