Chương 460: Khoa Cử

Tào Tháo còn tưởng mình nghe nhầm Tuân Úc hôn mê à? Đó là người cực kỳ trầm ổn, gặp chuyện gì cũng tỉnh táo, không đem vui buồn thể hiện ra mặt.

Không chỉ Tào Tháo mà đám Tuân Du, Lỗ Túc cũng đưa mặt nhìn nhau.

Tới đây phải giải thích đơn giản một chút cách tuyển tài từ thời Đông Hán tới nay. Trước thời Tần, tuyển tài dựa vào chế độ thế tập. Theo Chu lễ, xã hội phân giai cấp rõ ràng. Quốc gia có thiên tử, chư hầu, khanh, sĩ phân nhau phụ trách. Giai tầng dựa theo luân thường, quan hệ huyết thống, thế tập chức vụ tới Xuân Thu.

Xuân Thu chiến quốc, xuất hiện chế độ khách khanh thực khách vì chủ chia sẻ ưu sầu. Từ đó có câu Mạnh Thường Quân môn hạ thực khách ba nghìn người. Những người này có quý tộc sa sút, song đại bộ phận là sĩ tử hàn môn sinh hoạt dưới đáy xã hội.

Tần Thủy Hoàng chinh phạt sáu nước, thực hành chế độ tập quyền trung ương. Vì tuyển chọn nhân tài dân gian, lập ra chế độ sát cử. Do các địa phương tiến cử người tài đức lên, mỗi châu tiến cử một sĩ nhân gọi là tú tài, mậu tài. Mỗi quận tiến cử một người gọi là hiếm liêm.

Từ Đông Hán tới nay để đảm bảo nhân tài cho sát cử, thực hiện chế độ liên tọa, tức là nếu người tiến cử không có chân tài thực học, người tiến cử bị liên lụy.

Chế độ này đảo bảo cho người được tiến cử có tài, nhưng khiến thế gia càng thêm mạnh, quan viên triều đình không thể tránh khỏi liên quan tới thế tộc, thậm chí có thể nói là cùng vinh cùng nhục.

Thử nghĩ xem, nếu ngươi không có quan hệ gì với ta, cớ gì ta tốn công tiến cử, ngươi bay cao ta chẳng được gì, ngươi xui xẻo thì ta liên lụy. Cho nên từ thời Đông Hán, có câu quan lại từ thế gia, sĩ tử hàn môn có tài cũng chẳng có ngày ngoi lên.

Cho nên thế tộc càng ngày càng mạnh, tới hoàng đế cũng không khống chế được.

Sau khi Hán Linh đế chết, nếu không có thế tộc môn phiệt hỗ trợ, chư hầu không thể đứng vững chân. Như Hàn Phức, quan viên do triều đình bổ nhiệm đàng hoàng, song bị Viên Thiệu dễ dàng lập đổ.

Như cha con Đổng Trác, Đổng Phi.

Đổng Trác tọa trấn Lạc Dương, có đại nghĩa. Nhưng đám sĩ tộc môn phiệt cầm đầu là Viên Thiệu không thừa nhận, làm ông ta đối diện với khốn cảnh không người để dùng. Như Đổng Phi mới đầu tới Tây Vực, mưu sĩ lưa thưa vài người.

Lưu Bị và Tôn Sách phải đồ sát thế tộc mới miễn cưỡng đứng vững được, ngay Lưu Biểu phải dựa vào thế tộc mới khiến Kinh Châu yên bình.

Từ đó đủ nhìn ra thế tộc khống chế cục diện thiên hạ thế nào.

Năm Thái Bình thứ tư, khoa cử mà Đổng Phi trù mưu mười năm, cuối cùng đã xuất hiện trước người đời.

Phàm là sĩ tử tam học sau khi hoàn thành quận học, bất kể tuổi tác, bất kể xuất thân, không cần tiến cử, đều có thể tự do tham gia khoa cử. Ngoài ra sĩ tử các nơi dù không thuộc Quan Trung, cũng có thể tới châu huyện thuộc Quan Trung ứng thí.

Học tử tốt nghiệp Tam học được gọi là quốc tử, sĩ tử không thuộc Tam học gọi là sinh đồ. Đều được tham gia khoa cử.

Thừa Minh điện chia ra một phần gọi là lễ bộ, chuyên tổ chức khoa cử và bổ nhiệm miễn n hiệm, do Thạch Thao làm Lễ bộ thượng thư.

Khoa mục khảo thí chia làm hai loại, mỗi năm cử hành bình thường gọi là thường khoa, do hoàng đế hạ chiếu cử hành gọi là ân khoa.

Thường khoa chia làm hơn 20 loại, từ tú tài, minh kinh, tiến sĩ mà các sĩ tử rất quan tâm còn có pháp, toán, tự.

Trong đó người được kia tiến sĩ chọn có thể vào Thừa Minh điện nhậm chức.

Khoa cử thi vào hai mùa xuân thu, xuân khuê lấy đơn vị quận trở xuống tiến hành ứng thí, lấy ba nghìn người gọi là cử nhân. Đợi thi thu vào Trường An đại khảo.

Thi thu Trường An gọi là thiên tử thí.

Ba người đứng đầu là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Trúng tuyển được đề danh bảng vàng vào Thừa Minh điện. Người thi trượt có hai lựa chọn, một tới nha môn các nơi làm từ cơ sở. Hai là năm sau thi lại …

Mật thạm đưa tin về chỉ có khái niệm hàm hồ, nhưng trong tư liệu đám Tào Phi gửi về là phương pháp chọn hiền tài khoa cử tỉ mỉ, tổng cộng hơn mười trang, 130 điều, cực kỳ tỉ mỉ kín kỹ.

Tào Tháo cắn chặt răng không nói ra lời.

– Thừa tướng, rốt cuộc là chuyện gì?

Đám Lỗ Túc đi tới hỏi, Tào Tháo không đáp, chỉ đưa tài liệu ra. Lỗ Tục đọc lên, mới đầu hắn đọc rất lớn dần dần răng siết lại càng ngày càng nhỏ.

Trong đại trướng, bất kể là văn thần hay võ tướng đều hít một hơi khí lạnh.

Đợi Lỗ Túc đọc xong, Tuân Du nói:

– Chẳng trách văn nhược lại hôn mê.

Đây đâu phải khảo thí, rõ ràng là bùa đoạt mệnh thế gia môn phiệt. Lệnh này vừa ra, gốc phát triển của thế tộc đã bị cắt đứt.

Trong trướng có một số kẻ mắt đảo tròn, không biết là trong lòng có ý gì.

Rất lâu sau Tào Tháo đứng dậy, rã rời đi ra ngoài.

Trời trong gió mát, mà mặt hắn lại âm u, ngây ngốc nhìn bầu trời xanh thẳm.

– Thừa tướng.

Bên cạnh Tào Tháo chỉ có Tào Bành theo sát, thấy hắn như kẻ mất hồn liền gọi khẽ:

Tào Tháo dừng bước, cười chua chát:

– Ta thường cho rằng, Đổng Phi có ngày hôm nay là nhờ vào may mắn. Binh pháp y không bằng ta, mưu lược thì mười Đổng Phi cũng không địch nổi ta. Thế nhưng khoa cử .. Khoa cử … Ta không bằng, lần đầu tiên ta không bằng …

Tào Bành chẳng biết phải khuyên giải thế nào.

Tào Tháo cứ lẩm bẩm:

– Đầu tiên khơi lên đại chiến Quan Đông, y ngồi kiếm lợi. Nay ban bố lệnh khoa cử, làm lòng người quy về. Ta vất vả tìm lối ra, không ngờ y lại ra một chiêu kỳ diệu như vậy.

Tào Bành chưa bao giờ thấy Tào Tháo sa sút như vậy, không nhịn được nói:

– Thừa tướng, nếu đã nhìn ra quỷ kế của y, chúng ta sẽ có cách ứng phó.

– Ứng phó thế nào, Đổng Phi lần này đường hoàng xuất chiêu, chẳng lẽ chúng ta cấm người đọc sách trong địa phận đi ứng thí à? Ta chặn được một người, trăm người, nghìn người … Nhưng người đọc sách thiên hạ nhiều thế nào. Đổng Tây Bình đầu tiên bán sách rẻ lấy lòng sĩ nhân, nay ra khoa cử cho bọn họ hi vọng, ta ngăn thế nào được.

– Chuyện này …

Tào Bành cứng họng:

– Ngươi xem đi, năm sau đại khảo có lẽ chưa oanh động lắm. Nhưng chỉ cần có người lên cái bảng vàng chết tiệt đó, năm sau nữa, sĩ nhân thiên hạ không ai không quy thuận. Không tới mười năm, hiền tài trên đời đều nằm trong tay tên bỉ phu đó. Trừ khi …

– Trừ khi thế nào?

– Trong vòng ba năm ta diệt được Đổng Phi.

Tào Bành là người chân thật, song không có nghĩa là hắn ngu ngốc, ba năm diệt Đổng Phi? Đừng nói ba năm, chỉ cần Đổng Phi còn, ba mươi năm cũng khó làm được.

Đột nhiên Tào Tháo cười lớn:

– Có điều cho dù Đổng Tây Bình sáng tạo khoa cử thành công, nhưng chưa chắc ta đã thua. Ta không đánh nổi y, nhưng y cũng chẳng còn sức đánh ra. Chớ quên, dưới trướng của y cũng có thế tộc môn phiệt. Y lập khoa cử, e không thời gian ngắn khó giải quyết nổi.

Tào Tháo nghĩ thông rồi, trở nên hưng phấn, ổn định lại tâm tình, quay về đại tướng, trấn an mọi người, đại quân tiếp tục nhổ trại tới Yến huyện.

Có điều trước khi đi Tào Tháo gọi Tào Ngang tới, lệnh hắn về ngay Hứa Xương, đồng thời viết thư bảo hắn giao cho Hạ Hầu Uyên, song khi đưa thư lại nháy mắt một cái, cái nháy mắt đó chỉ mình Tào Ngang thấy.

Tối ngày hôm đó Tào Ngang một mình ngồi trong dịch quán, đốt nến mở thư gửi cho Hạ Hầu Uyên ra, trong đó có hai lá thư, một cho Hạ Hầu Uyên, một cho Tào Ngang.

Tào Ngang liếc qua bức thư, sắc mặt tức thì biến đổi.

” Tử Tu, lập tức sai tâm phúc tới Trường An, lệnh Phi, Bá Thích ở lại, năm sau tham gia khoa cử!”

Tào Ngang tức thì ngẩn người, phụ thân có ý gì đây?