Chương 460: Trốn vào Nghiêu sơn

Trong bóng đêm đen như mực, giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón tay.

Trải qua hơn mười ngày ban ngày thì nằm ban đêm thì hành quân gấp gáp, Tấn Tương rốt cục mang theo ba nghìn Hổ Bí, thần không biết quỷ không hay đến bên ngoài Hổ Lao quan. Vào đêm hôm trước, tử sĩ Ô Mộc Nhai ẩn núp ở Hổ Lao quan đã truyền ra tin tức, vào đêm hôm sau bọn họ sẽ áp sát dưới quan môn, chỉ chờ Hổ Bí Quân châm lửa báo hiệu thì bọn họ sẽ toàn lực cướp đoạt quan môn.

Tấn Tương yên lặng thầm tính toán thời gian, khó khăn lắm mới chờ đến giờ tý, Tấn Tương rồi đột nhiên quay đầu lại quát:

– Châm lửa!

Sớm có thân binh “xoẹt” một tiếng đánh lửa, vài đốm lửa bắn tung tóe trước khi bén vào mồi lửa, ngọn lửa bùng lên, Tấn Tương lại đem ngọn lửa châm vào lửa tiễn cài lên dây cung, hỏa tiễn bốc lên, Tấn Tương kéo căng dây cung bắn mũi tên lên bầu trời tối đen như mực.

Chỉ trong chốc lát, một luồng sáng chói mắt cắt qua bầu trời đêm tối đen.

Không bao lâu, phía trước không xa trong Hổ Lao quan loáng thoáng vang lên tiếng hò hét, lập tức một đoàn ánh lửa từ trong quan thành phóng lên cao làm bầu trời đêm đỏ rực.

Tấn Tương rút ra hoành đao đi phía trước dẫn đầu, hét lớn:

– Giết!

Kế tiếp chốc lát, Tấn Tương sớm đã sải bước nhằm về phía Hổ Lao quan. Phía sau Tấn Tương, ba nghìn Hổ Bí như hình với bóng mãnh liệt tiến về phía trước.

Tấn Tương mang theo ba nghìn Hổ Bí vừa mới vọt tới dưới Hổ Lao quan, quan môn vốn đang đóng chặt liền chậm rãi mở ra, cũng là tử sĩ Ô Mộc Nhai trước đó đã lẻn vào Quan Trung đem đóng quan môn lại.

Không có bất cứ do dự gì, Tấn Tương giơ cao hoành đao lên, đi đầu vọt vào Hổ Lao quan.

Ba nghìn Hổ Bí mãnh liệt mà vào, cùng lúc là nghe thấy tiếng chém giết quan thủ thành quân Hán. Chỉ trong chốc lát, tiếng chém giết rung trời, chừng hơn mười dặm có thể nghe rõ ràng.

Ngay lúc Thúc Tôn Anh thúc ngựa vọt tới dưới Hổ Lao quan thì trên quan đã dựng lên Đại kỳ quân Sở.

Nhìn lên Đại kỳ quân Sở bay phần phật, trong lòng Thúc Tôn Anh trùng xuống, dù nhanh dù chậm không ngờ vẫn tới chậm nửa bước, chẳng lẽ đây chính là ý trời? Một mũi tiễn bồng vũ từ trên bắn xuống, lúc này Thúc Tôn Anh mới như bừng tỉnh mộng, khẩn trương múa kiếm đẩy mũi tên ra, ghìm ngựa xoay người bước đi.

***

– Tướng quân ngươi xem, phân ngựa!

Hắc Lang cầm phân ngựa lên, kêu to với Hô Diên:

– Còn nóng hổi!

– Ha ha ha!

Hô Diên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lại nhìn ba nghìn lang kỵ phía sau, đằng đằng sát khí nói:

– Những đứa con của Lang Sói, lão già Lưu Bang ở phía trước không xa, đuổi theo cho lão tử!

Ba nghìn lang kỵ tức thì gào thét, lập tức đi theo Hô Diên như gió cuốn mây tan đuổi theo.

Lệnh chết của Hạng Trang đã ban ra, Hô Diên cũng bộc phát sự ngoan độc, dọc đường đi ba nghìn lang kỵ của hắn gần như không ngừng nghỉ. Đội quân Kiêu Kỵ của hai huynh đệ Mông Viễn, Mông Liêu sớm đã bị lang kỵ của hắn bỏ lại đằng sau. Quân Hán cũng không ngốc, trên đường đi bày bố nghi trận, tuy nhiên dưới sở trường truy tìm dấu vết của Thiên Lang kỵ, quân Hán căn bản không thể nào che giấu được.

***

– Báo…

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, một con khoái mã như gió cuốn mây tan đuổi theo.

Lưu Bang, Quán Anh, Vương Hấp còn có Trần Bình đều ghìm ngựa nghỉ chân, chưa tới một lát, kỵ binh kia liền chạy như bay tới trước mặt Lưu Bang, lập tức xoay người xuống ngựa bẩm:

– Đại vương, quân Sở còn cách chưa tới mười dặm!

Quán Anh, Vương Hấp lập tức biến đổi sắc mặt, quân Sở tới nhanh như vậy sao?

Lưu Bang sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu hỏi Trần Bình:

– Trần Bình, giờ phải làm sao?

Trong lòng Trần Bình cũng khiếp sợ, nơi này mới chỉ gần Dương Địch, cách Hổ Lao quan còn vài trăm dặm, nếu còn tiếp tục đi nữa, chỉ sợ đi cũng không được!

– Đại vương, sự việc cho tới lúc này, chỉ có thể chia ra thôi!

Trần Bình quyết định thật nhanh nói.

– Chia, chia, vậy thì chia ra.

Lưu Bang liên thanh không ngừng:

– Vậy chia như nào?

Trần Bình nói với Vương Hấp:

– Vương Hấp tướng quân, làm phiền ngươi suất lĩnh đại quân đi vòng hướng nam, đánh lạc hướng truy binh!

– Vâng!

Vương Hấp ầm ầm vâng dạ, điểm hai mươi ngàn đại quân chậm rãi đi vòng hướng nam, còn Lưu Bang thì mang theo hai ngàn khinh kỵ từ đường nhỏ tiếp tục đi về hướng đông, thẳng đến Hổ Lao quan.

Nhưng đi về hướng đông chưa tới năm mươi dặm lại gặp phải Thúc Tôn Anh vòng ngược lại.

– Ngươi nói cái gì? Hổ Lao quan cũng thất thủ ?

Nghe xong Tôn Thúc Anh bẩm báo, Lưu Bang lập tức rối loạn, hoảng sợ nhìn Trần Bình, nói:

– Trần Bình, vậy phải làm sao, phải làm sao đây?

Con đường quay về Quan Trung đã bị cắt đứt, thằng nhãi Hạng Trang xuống tay cũng quá độc ác, sao không để cho ngươi ta một con đường sống chứ?

Trong lúc quân thần nước Hán đang rối bời, thám mã hồi báo quân Sở lại đuổi theo!

Lưu Bang vừa nghe thế lập tức hồn bay phách lạc, vội vàng xuống ngựa, chổng mông chạy về hướng chuồng gà phía bên trái của thôn trang mà chui vào, trong lúc cấp thiết cũng không để tâm tới sự tanh thối, thậm chí ngay cả phân gà dính trên mặt cũng mặc kệ. Quán Anh, Trần Bình thấy vậy liền bước đến kéo Lưu Bang từ trong chuồng gà ra.

– Đại vương, người làm gì vậy?

Quán Anh nhíu mày hỏi.

– Mau trốn, mau trốn nhanh đi.

Lưu Bang vội la lên:

– Quân Sở sắp đuổi kịp tới nơi rồi!

Dứt lời, Lưu Bang ra sức giãy ra khỏi sự lôi kéo của Quán Anh, Trần Bình, lại chạy về hướng chuồng gà chui vào đó. Trần Bình bước hai bước chắn trước mặt Lưu Bang thở dài:

– Đại vương, có trốn cũng trốn không được.

– Vậy phải làm sao bây giờ?

Lưu Bang cuồng loạn nói:

– Sao về được Quan Trung đây!

Trần Bình nói:

– Sự việc cho tới lúc này chỉ có thể trốn vào Nghiêu Sơn, may ra còn có con đường sống.

Dứt lời, Trần Bình lại quay đầu lại vái chào thật sâu với Quán Anh:

– Quán Anh tướng quân, làm phiền ngươi mang theo đại quân tiếp tục về phía trước, đánh lạc hướng quân Sở hướng về Hổ Lao quan!

Quán Anh cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ vái chào Lưu Bang, Trần Bình, lập tức xoay người lên ngựa hét to với kỵ binh quân Hán phía sau:

– Các huynh đệ nước Đại Hán, theo ta!

Một lát sau, Quán Anh đã mang theo hai ngàn kỵ chậm rãi đi dọc theo đường lón, trong thôn chỉ còn lại Lưu Bang, Trần Bình và Thúc Tôn Anh cùng với hơn trăm Ngự Lâm vệ.

Đợi Quán Anh dẫn quân đi xa rồi, Trần Bình lại phái Thúc Tôn Anh đi lục soát áo vải nông gia trong thôn để mọi người thay đổi, lại lệnh cho hơn mười Ngự Lâm vệ đánh tất cả vật kỵ đi về hướng nam, giả bộ Ngự Lâm vệ đã đi về hướng nam, sau đó mới mang theo Thúc Tôn Anh và các Ngự Lâm vệ còn lại bảo vệ Lưu Bang đi vòng hướng bắc, trốn vào trong khu rừng Ngiêu rậm rạp.

Ước chừng đi hơn nửa canh giờ, Hô Diên mang theo ba nghìn Lang kỵ đã đuổi tới nơi này.

– Hu..

Đi đến lối rẽ ở cửa cuối thôn, Hô Diên nhẹ nhàng kẹp chiến mã, giơ tay phải lên ngăn ba nghìn lang kỵ phía sau.

Không đợi Hô Diên hạ lệnh, Hắc Lang đã sớm xiay người xuống ngựa, quỳ rạp xuống mặt đất ngửi và sờ, lại cẩn thận xem cỏ dại bên đường, sau đó đứng lên bẩm báo:

– Tướng quân, quân Hán trốn đến nơi đây bỗng nhiên chia làm ba đường, một đội lớn thì tiếp tục đi về phía trước, một đội khác hơn trăm kỵ đi vòng hướng nam, còn có hơn trăm người chạy về hướng bắc trong núi.

– Cái gì? Chia làm ba đường?

Hô Diên chau mày.

Tuy nhiên, Hô Diên chỉ chần chừ giây lát, sau đó liền quyết định ngay:

– Hắc Lang, ngươi dẫn người đuổi theo hướng nam, đám người này tuy rằng đi ngược hướng nam, nhưng rất khả nghi; Hắc Ưng, ngươi dẫn người đuổi theo đám người hướng bắc, bất kể thế nào cũng phải giết hết bọn chúng; Hắc Hùng, Hắc Hồ, các ngươi tiếp tục đuổi phía trước!

Hô Diên ra lệnh một tiếng, ba ngàn lang kỵ thoáng chốc chia làm ba đường, hai ngàn kỵ đi theo Hô Diên tiếp tục đuổi giết về hướng Hổ Lao quan, một ngàn kỵ khác chia làm hai lộ, phân chia đuổi giết về hai hướng nam bắc.

Lang kỵ một người hai ngựa, mã lực vượt xa kỵ binh quân Hán, ngay lúc phân chia vào hoàng hon, hai ngàn lang kỵ của Hô Diên đã đuổi theo hai ngàn kỵ của Quán Anh.Thấy không thể trốn thoát được, Quán Anh đành phải hạ lệnh toàn quân quay lại liều chết, hai quân lập tức hỗn chiến. Kỵ binh quân Hán quân tâm đã tan rã, ý chí chiến đấu tinh thần sa sút nên thất bại thảm hại, hai ngàn Hán kỵ gần như bị chém giết hết.

Trên người Quán Anh cũng bị trúng vô số mũi tên, lại bị hơn mười Lang kỵ bao vây.

Hô Diên giơ mã sóc lên, chĩa vào cổ họng Quán Anh, quát:

– Hỏi lại ngươi lần nữa, lão già Lưu Bang đang ở đâu?

Quán Anh dĩ nhiên không sợ, đón mã sóc:

– Muốn biết ư? Ha ha, lão tử không nói đấy.

– Muốn chết!

Hô Diên giận tím mặt, tay nâng mã sóc đâm xuyên qua cổ họng Quán Anh, sau đó quay lại quát to:

– Các ngươi đi tìm xung quanh, xem có ai già tuổi, một khi phát hiện tức khắc hồi báo!

***

Lưu Bang lại giật mình bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, ngẩng lên thấy bầu trời đầy sao.

– Đại vương, người lại nằm mơ thấy ác mộng sao?

Bên tai nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lưu Bang quay đầu lại, thấy Trần BÌnh giống như âm hồn đang đứng ở sau lưng mình. Lưu Bang chợt cảm thấy lạnh ngắt, từ khi biết Trần Bình vì ngăn cản quân Sở đuổi giết mà không tiếc dùng kế độc tạo ra ôn dịch, Lưu Bang liền mơ hồ có chút e ngại Trần Bình.

Thấy trán Lưu Bang đẫm mồ hôi lạnh, Trần Bình thở dài:

– Đại vương, quân Sở sẽ không đuổi theo nữa.

Lúc này đã là hai ngày sau khi trốn vào Nghiêu Sơn, hai ngày nay quân Hán luôn ẩn núp tránh sự lùng bắt của quân Sở, tuy nhiên vào đêm trước, cuối cùng quân Hán cũng đã thoát khỏi sự truy lùng của quân Sở, Trần Bình đã dùng kế kim thiền thoát xác (ve sầu lột xác) dẫn quân Sở đi về một hướng khác, nhưng cái giá phải trả cũng là hơn trăm Ngự Lâm vệ chỉ còn lại hơn hai mươi người.

Trong tiếng bước chân khẽ khàng, Thúc Tôn Anh dẫn theo hộ săn bắn từ trong phòng nhỏ đi ra, trong tay cầm một bát lớn nấu thịt thỏ nhừ, mùi thịt thỏ rất nhanh cuốn hút ánh mắt của hơn hai mươi Ngự Lâm vệ, tất cả đều nuốt nước bọt ừng ực, đã ba ngày bọn họ không có một hạt gạo nào vào bụng, bụng đói sớm đã kêu lục cục rồi.

Lưu Bang chỉ ăn một miếng rồi đưa lại cho Trần Bình, quả thật lão không thể ăn được.

Trần Bình đem bát thịt trả lại cho Lưu Bang, khuyên nhủ:

– Đại vương, tốt xấu cũng nên gắng chịu, đường núi này không dễ đi đâu, không dưỡng sức là không thể được.

Lời Trần Bình không phải là nói suông. Nghiêu Sơn này chinrh là ngọn núi lớn nổi tiếng xuyên qua hai quận Tam Xuyên, Dĩnh Xuyên, phạm vi ước chừng vài trăm dặm, không phải là tám ngày mười ngày là có thể đi ra được.

Lưu Bang bất đắc dĩ cau mày ăn bát thịt thỏ.

Tận đến khi Lưu Bang ăn xong, Thúc Tôn Anh mới múc thêm một bát từ trong phòng nhỏ đi ra đưa cho Trần Bình, lại vẫy tay một cát, hai mươi mấy Ngự Lâm vệ lập tức ào đến, thò tay vào trong nồi mò mẫm rau dại, ăn uống như sói nhai hổ nuốt, thật sự là đáng thương, chưa bao giờ Ngự Lâm vệ nếm trải qua khổ cực như này.