Chương 461: Hai chuyện quái dị

Tú nữ được đưa lên công đường, mười người một tổ. Từ cổ Giang Nam xuất mỹ nữ, ở kinh sư này càng mỹ nữ như mây. Trong sáu trăm tú nữ được sơ tuyển này, mỗi người đều ở lứa tuổi dậy thì, ngũ quan thanh tú, trông giống như những bông súng nước.

Dương Thu Trì tuyển lựa vô cùng cao hứng, giống như được trở về các buổi dạ hồi tuyển lựa nữ lang hầu rượu cùng vậy. Tống Vân Nhi biết hắn khoái trá mê sắc như vậy, nhưng không hề ghen, chỉ cười ngầm ngầm nhìn hắn nhìn phải nhìn trái nghiên cứu đánh giá mặt mũi và thân thể của các nữ tử này, không hề can thiệp.

Dương Thu Trì lựa chọn rất kỹ, thỉnh thoảng còn hỏi này nọ, bất tri bất giác đã đến giữa trưa, thế mà mới tuyển được phân nửa, nên hơi khẩn cấp. Sau khi ăn vội ăn vàng buổi trưa xong, hắn phái Tống Vân Nhi về mời Liễu Nhược Băng tới, giúp hắn tuyển phụ.

Có Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi giúp, mọi chuyện nhanh hơn nhiều, cuối cùng hắn từ sáu trăm người tuyển còn ba trăm, ra lệnh Phủ thừa đưa ba trăm mỹ nữ này cùng với tài liệu ghi thông tin của họ đưa tới chỗ Kỷ Cương để y tuyển chọn lần cuối đưa vào hoàng cung.

An bài đưa 300 mỹ nữ đi tới phủ của Kỷ Cương xong, hắn lại cho đưa 300 nữ tử không bị tuyển trở về quê. Chuyện tuyển chọn mỹ nữ cuối cùng cũng xong.

Tống Vân Nhi cười hi hi: “Ca, chọn mỹ nhân cả ngày có cảm giác gì không?”

Dương Thu Trì day day mắt: “Ta còn tưởng là chuyện tuyển chọn nữ nhân này là chuyện vô cùng dễ chịu, không ngờ nhìn nữ nhân nhiều rồi, bắt đầu cảm thấy đầu hoa mắt loạn, không dám tùy ý quyết định nữa. Rất may là có Băng nhi và Vân nhi hai nàng trợ giúp, nếu không ta ắt là làm không xong, nếu mà tới thời hạn mà không hoàn tất, Kỷ Cương nhất định là có cớ để thộp cổ ta rồi.”

Liễu Nhược Băng cũng cười: “Kinh sư của chúng ta quả thật tạo ra không ít mỹ nữ, lần này trong số ta và Vân nhi tuyển chọn, có hai người rất đẹp, có thể xưng là hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành.”

Vậy à? Dương Thu Trì trố mắt: “Có thể khiến Băng nhi của ta khen ngợi, nhất định là đẹp lắm a, hai người sao không gọi ta đi xem với? Thiệt là đáng tiếc a.”

Tống Vân Nhi trừng mắt hạnh: “Tiếc cái gì mà tiếc? Huynh có tỷ tỷ của muội và Hồng Lăng là hai đại mỹ nữ đạp tuyệt thế gian rồi, ngay cả hoàng thượng cũng còn động tâm, thế mà không biết đủ à?”

“Ta… ta không có ý đó ….” Dương Thu Trì cười khang.

“Hừ! Chính vì biết huynh có ý đó, cho nên khi tỷ tỷ bảo muội gọi huynh tới, muội không thèm.”

“A?” Dương Thu Trì cũng trợn mắt, “Tỷ của muội mà còn yên lòng để ta tới xem, sao muội lại…” Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi xụ mặt trợn mắt nhìn mình, liền đổi giọng cười hì hì: “Ta chẳng qua là muốn mở mang chút kiến thức vậy mà.”

Liễu Nhược Băng nói: “Vân nhi, muội đừng có chọc chàng ấy nữa, chúng ta đã nói rồi, chỉ có bảy người chúng ta, và cũng đã có con trai rồi, sau này không nạp thiếp nữa, ta tin là chàng ấy là người giữ chữ tín, cho nên, chàng ấy nhìn mỹ nữ khác, chẳng qua là có thêm nhãn phúc, rửa rửa cho mát mắt vậy mà, đừng cho là thật.”

Dương Thu Trì cười hì hì nói: “Đúng vậy đúng vậy! Đúng là chỉ có Băng nhi hiểu ta. Ta có bảy mỹ nhân như hoa như ngọc, đạc biệt là Băng nhi và Hồng Lăng đều là bậc khuynh quốc khuynh thành, lại có con rồi, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ha ha hà…”