Chương 463: Lấy lui làm tiến

Tuy Minh Thành Tổ vạch chiêu mượn đao giết người của Kỳ Cương, mắng át một hồi, Dương Thu Trì chẳng có điểm gì cao hứng, bỡi vì đây chẳng khác nào chặn con đường hắn thông qua Đốc sát viện vạch trần chuyện Kỷ Cương ăn chặn tú nữ của hoàng thượng, và còn sự tình nhị hoàng tử khoách xung binh mã, do bản thân không có chứng cứ đầy đủ chứng minh y chiêu binh mãi mã là vì mưu phản, cho nên càng không thể nói ra.

Minh Thành Tổ tuy chặn ngang đường Kỷ Cương chỉnh xử Dương Thu Trì, nhưng cũng chặn luôn con đường Dương Thu Trì cáo giác tội hạnh của Kỷ Cương. Từ đó cho thấy, hiển nhiên Minh Thành Tổ đang bảo vệ cho Kỷ Cương. Ông ta biết Kỷ Cương làm không ít chuyện xấu, thật muốn tra ra, thì chỉ vài chuyện đã đủ chém đầu. Nhưng đây không phải là kết quả mà Minh Thành Tổ mong muốn.

Minh Thành Tổ cho Kỷ Cương bình thân xong, bảo: “Thiết nghĩ các vị ái khanh đều đã biết hết rồi, thái tử thân thể cứ mãi không khỏe, thường bị đau tim, hôm qua lại phát tác lần nữa, thập phần nguy cấp, rất may là điều trị kịp thời nên không đáng ngại. Nhưng mà, với tình trạng thân thể trước mắt của thái tử, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm chức thái tử này. Trẫm muốn nghe chư vị có lương sách gì?”

Dương Thu Trì nghe lời Minh Thành Tổ, lòng liền rúng động: Tuy Minh Thành Tổ không nói thẳng rằng muốn thay thái tử, nhưng ý tứ đã gần như thế rồi, người thông minh vừa nghe đều hiểu. Quả nhiên, trung quân đô đốc, tả đô đốc, Kỳ quốc công Khâu Phúc đều bước ra trước thưa: “Vạn tuế, nếu như thái tử thân thể đã không thể đảm nhiêm chức trách, thì nên sớm cải lập thái tử. Vi thần cho rằng, nhị hoàng tử anh dũng thiện chiến, lĩnh binh có sách, trong chiến dịch Tĩnh Nạn đã theo vạn tuế chinh chiến sa trường, lao khổ công cao, lập được uy vọng rất cao trong lòng chiến sĩ. Vì thế, vi thần to gan đề nghị cải lập nhị hoàng tử thành thái tử, để bảo toàn giang sơn Đại Minh vạn vạn năm.”

Khâu Phúc vừa mở lời, các đô đốc của ngũ quân đô đốc phủ (Chú: gồm trung ương, tiền quân, hậu quân, tả quân, hữu quân) đều đua nhau biểu hiện thái độ, đồng ý với lời đề nghị của Khâu Phúc, ngay Tiết Lộc cũng tán thành. Bọn họ đều cùng nhị hoàng tử kết tình chiến hữu với Chu Cao Hú trong chiến dịch Tĩnh Nạn, do đó đương nhiên ủng hộ Chu Cao Hú. Tiết Lộc có thù với Kỷ Cương, nhưng đối với nhị hoàng tử thì ủng hộ vô cùng.

Minh Thành Tổ mỉm cười gật đầu, quay sang hỏi bọn quan văn: “Các ngươi cũng nói thử xem.”

Kỷ Cương bước ra khỏi hàng: “Vi thần cho rằng lời của các vị tướng quân rất đúng. Chúng ta hiện nay bắc có Thát Đát, Ngõa Thích, đông có Uy khấu (Chú: giặc lùn, chỉ cứơp biển Nhật Bản thời đó), những cường địch này dòm ngó giang sơn Đại Minh của chúng ta đã lâu, nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh của chúng ta, giết dân biên giới, cướp tài sản của dân ta. Vạn tuế nhiều lần ngự giá thân chinh, địch quân sợ vạn tuế văn công vũ lược, không dám kinh dịch gây chiến. Còn nhị vương tử anh minh thần võ, nhiều lần lập chiến công, nếu lập thành thái tử, thì có thể bảo vệ giang sơn Đại Minh ta ổn như bàn thạch.”

Nội cá thủ phụ Hồ Quảng bước ra khỏi hàng; “Chuyện này ngàn vạn lần không thể! Thái tử tuy thân thể có bệnh, nhưng trưởng tử kế thừa đại thống, các triều đại trước đều theo quy củ này. Thái tử lại không có gì sai, chỉ bằng thân thể có bệnh mà phế đi thái tử, chỉ sợ khó phục chúng. Còn về bảo vệ giang sơn Đại Minh, hoàng thượng ngự giá thân chinh, thật ra đó là vạn bất đắc dĩ, không thể cứ làm theo như vậy, nếu không, lỡ khi thất lợi, thì làm sao đối với triều dã. Nếu hễ có chiến sự là hoàng thượng phải tự thân ra tay, thì võ tướng khắp triều có mặt để làm chi?”