Chương 464: Chân hung lộ mặt

Dương Thu Trì khom người thưa: “Sau khi vi thần tra ra nhị hoàng tử mộ riêng binh mã huấn luyện tại căn cứ bí mật ở khe Hạnh tử ngoại thành, liền phái mật thám hóa trang dò xét, phát hiện nhị hoàng tử từ trong doanh ra, đến phủ của Kỷ Cương. Vi thần hoài nghi Kỷ Cương liên quan đến chuyện này, phái tiểu thiếp Liễu thị của vi thần tiềm nhập Kỷ phủ thám tra, phát hiện ở hậu hoa viên của Kỷ Cương có một cái kho rất lớn, trong kho chất đầy binh khí, cung tên và các loại vũ khí, đủ trang bị cho một hai vạn người.”

Minh Thành Tổ đã biết người thiếp Liễu thị của Dương Thu Trì võ công cao tuyệt. Tin tức mà nàng thám thính được nhất định không sai. Cho nên mặt ông lập tức khó coi phi thường. Ông ta nhung mã cả đời, đối với hành động quân sự nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nghe Dương Thu Trì kể, lập tức minh bạch, lẩm bẩm: “Kỷ Cương phủ cách hoàng thành ngoại không xa, hắn ẩn tàng một lượng lớn binh khí tại nhà, một vạn người tại Hạnh tử ao phân tán tiến thành, đến nhà Kỷ Cương trang bị binh khí, lập tức có thể hành động. Cộng thêm 5000 Thiên sách vệ của Cao Hú, 1 vạn cẩm y vệ của Kỷ Cương, tổng cộng gần ba vạn người, nếu hành động nhanh có thể khống chế cả hoàng thành. Hừ hừ!”

Dương Thu Trì lấy lui làm tiến: “Vốn thần ủng hộ thái tử, chi trì hoàng thượng gia phong cho hoàng thái tôn. Nhưng mà, vi thần tra ra chuyện này, lo là hai vị hoàng tử tranh thái tử vị, tạo thành Huyền Vũ môn chi biến, càng lo lắng nhị hoàng tử sẽ uy bức hoàng thượng nhường vị. Đồng thời, nếu như hoàng thượng đã lập hoàng thái tôn, cho dù nhị hoàng tử hiện giờ không động thủ, cũng khó tránh sau này sẽ phát động chiến dịch Tĩnh Nạn mới, đọt giang sơn từ tay hoàng thái tôn. Do đó, vì giang sơn xã tắc của Đại Minh, vi thần chỉ còn nước tán đồng cải lập nhị hoàng tử làm thái tử.”

Minh Thành Tổ một đời kiêu hùng, tuyệt đối không chịu để người khác híêp bách. Hiện giờ biết nhị hoàng tử lấy vũ lực làm hậu thuẫn, toan tính soán đoạt vị trí thái tử, thậm chí bắt mình nhượng vị, với tính cách của ông ta, tuyệt đối không vì thế mà chịu khuất phục.

Do đó, lời Dương Thu Trì nói đã khiến Minh Thành Tổ cuối cùng hạ quyết tâm, nếu như nhị hoàng tử và Kỷ Cương thật muốn mưu phản bức vị, thì tất phải kiên quyết trấn áp. Nhưng mà, những thứ này chỉ mới là lời một phía của Dương Thu Trì, do đó Minh Thành Tổ vẫn chưa ra quyết định.

Dương Thu Trì nhìn thấy điểm này, khom người thưa: “Vạn tuế, thần có một kế, có thể khiến âm mưu của nhị hoàng tử và Kỷ Cương lộ nguyên hình, hoàng thượng từ đó cũng có thể biết lờ của vi thần không giả.”

“Kế mưu gì?”

Dương Thu Trì bắt đầu trình bày thật kỹ, Minh Thành Tổ nhíu mày trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định, trầm giọng nói: “Được, trẫm lát nữa sẽ phái lão Lí đầu và các ngươi đi điều tra sợ bộ chuyện này. Nếu như là thật, thì y kế của ngươi thi hành. Nếu như tra ra bọn chúng thật muốn mưu phản, trẫm gia quan tấn tước cho ngươi. Nếu không, trẫm sẽ trị ngươi tội khi quân!”

“Vi thần minh bạch!” Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, nếu như chuyện này đã nói hết rồi, thì chuyện tú nữ cũng nên nói luôn. Bèn thưa: “Hoàng thượng, Kỷ Cương còn có một chuyện, vi thần đã sớm biết nhưng không dám bẩm báo.”

“Ngươi nói đi!” Kỷ Cương đồng lõa với nhị hoàng tử Chu Cao Hú mưu phản một khi là sự thật, đương nhiên sẽ tra rõ mọi tội của hắn.