Chương 464: Hung Nô sợ

Từ phía đông qua sông Miện Thủy chui vào đất Sở tới nay, lòng dạ Chu Quán Phu vẫn không thấy thoải mái, vốn muốn phá Tỷ Lăng chém tận giết tuyệt dòng họ Hạng để báo thù giết cha, kết quả là không thể vượt qua sông Ô Giang, muốn chui vào huyện Tương để đào phần mộ tổ tiên dòng họ Hạng lên, nhưng cuối cùng lại bị đại quân Ngu Tử Kỳ ngăn trở không được như ý nguyện.

Lẻn tới đất Triệu rồi, kết quả lại bắt gặp Hung Nô đang đốt giết người cướp của.

Chu Quan Phu cũng chẳng để tâm dân chúng nước Triệu sống chết ra sao, nhưng y tuyệt đối không dễ dàng tha thứ hành vi man rợ của người Hung Nô!

Đầu của đứa trẻ nhỏ giống như một đốm lửa rơi vào đống củi đốt đã châm lửa giận bị đè nén trong lòng Chu Quán Phu bấy lâu nay, lúc này, y chỉ muốn giết người, giết sạch tất cả người Hung Nô!

– Hú…

Chu Quan Phu ngửa mặt lên trời rít gào, giống như một con gấu đói nổi giận.

Ngựa Xích long thông linh lập tức cũng ngẩng đầu hí một tiếng dài rồi cuối cùng tiến lên.

– Vù vù vù…

Khi khoảng cách song phương chưa tới trăm bước, hai cánh kỵ binh quân Hán nghiêng lao đi bắt đầu bắn tên, mưa tên lao nhanh xuống người Hung Nô. Mưa tên bay trên không trung trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì rơi xuống, chỉ trong chốc lát, kỵ binh Hung Nô gào thét người ngã ngựa đổ.

Khi khoảng cách chưa tới năm mươi bước, kỵ binh Hung Nô bắt đầu dùng đoản mộc cung phản kích.

Cung tiễn song phương căn bản không cùng một cấp bậc, nhưng người Hung Nô cưỡi ngựa lợi hại, dám liều mạng cùng quân Hán.

Dưới sự áp tới của hai cánh Kỵ binh quân Hán bên trái phải, kỵ binh Hung Nô bị bắt phải đi vào giữa, ý đồ đi xuyên qua từ giữa kẽ hở trong hai cánh quân Hán. Rõ ràng, người Hung Nô cũng không hy vọng lâm vào sự quấn đấu bên trong kỵ binh quân Hán, bọn họ càng nguyện ý thông qua đó để sát thương đối thủ, cho dù trong việc đọ sức kỵ binh với nhau, bọn họ không chiếm được lợi thế.

Nhưng mà, còn có ba nghìn thiết kỵ của Chu Quan Phu ở phía trước chắn người Hung Nô.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba nghìn thiết kỵ liền đánh lên đại đội Hung Nô. Chỉ trong chốc lát, ngựa Xích Long giống như một ngọn lửa đỏ mang theo thế cuồng bạo mãnh liệt đụng vào bên trong đoàn ngựa thồ Hung Nô. Chu Quan Phu đột nhiên giương song kích lên, giống như là con cua mở ra kìm sắt lớn, hoặc như là dao cắt cỏ bằng phẳng rộng rãi, chỉ có điều với thế xung phong, chỉ trong chốc lát liền chọn hơn mười kỵ của mình.

– Hu…

Một bách phu trưởng Hung Nô nổi giận gầm lên một tiếng, quơ mã xoa xông đến Chu Quan Phu.

– Đi tìm chết!

Chu Quan Phu trợn hai mắt lên, hai tay đột nhiên phát lực xoay tròn song kích nặng hơn sáu mươi cân kéo về phía trước. bách phu trưởng Hung Nô kia cùng với người Hung Nô trong khoảnh khắc cả người lẫn ngựa bị ngã trên mặt đất, người ngựa lộn một vòng liên tục đụng vào hơn mười kỵ người Hung Nô ở phía sau, đoàn ngựa thồ Hung Nô trong khoảnh khắc rối loạn.

Trong nháy mắt, ba nghìn kỵ binh quân Hán cũng cuồng bạo đụng vào người Hung Nô.

Chỉ trong chốc lát, trong trận Hung Nô người ngã ngựa đổ. Ba nghìn kỵ binh của Chu Quan Phu tuy rằng không phải trọng kỵ binh, nhưng cũng là những tinh nhuệ sắc bén trong Ngự lâm quân, ngựa bọn họ cưỡi chính là ngựa Ðại Uyên thần tuấn cao lớn, vả lại người nào cũng cường tráng cao lớn, người Hung Nô thấp bé trước mặt bọn họ chẳng khác gì đứa trẻ, song phương căn bản không cùng một cấp độ.

Sự va chạm mãnh liệt qua đi, kỵ binh quân Hán, kỵ binh Hung Nô không tự chủ được đều chậm tốc độ ngựa lại, lâm vào quấn đấu.

Tuy nhiên, cuốn lấy đại đội Hung Nô chỉ có ba nghìn thiết kỵ của Chu Quan Phu, còn kỵ binh chủ lực của Lã Đài còn đang qua lại tới lui tuần tra hai cánh tả hữu không ngừng sát thương người Hung Nô.

Sắc mặt Kê Chúc xanh mét, vừa liên tục rống giận vừa kéo cung bắn tên.

Cuối cùng Kê Chúc đã biết vì sao lúc trước Thiền Vu Mặc Ðốn ba lần dặn dò y ngàn vạn lần không thể giằng co với người Trung Nguyên, và càng không nên giằng co với quân Hán. Quân Hán chết tiệt này đích xác rất khó quấn, bọn họ gần như mỗi người đều cường tráng, kỵ cưỡi của bọn họ cao to, kỵ cung sắc bén, mộc cung của người Hung Nô không thể nào sánh bằng được!

Song phương vừa tiếp xúc, người Hung Nô đã bị thiệt hại nặng, nếu không phải người Hung Nô từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa, một đám ỷ vào kỹ thuật cưỡi ngựa hơn người trốn dưới bụng ngựa, nếu không bọn họ đã bị mưa tên của quân Hán xâm nhập bắn chết thê thảm và nghiêm trọng. Kỵ binh quân Hán đích thật là đối thủ khó chơi, không thể khinh nhục, thật sự không thể khinh nhục!

Giờ khắc này, Kê Chúc rốt cục đã biết vì sao, mười mấy năm trước Hung Nô liên chiến liên đánh bại!

– Đi tìm chết, đi tìm chết!

Kê Chúc liên tục rít gào, đạp bàn đạp gần như hoàn toàn đứng thẳng trên lưng ngựa, cung sắt trong tay liên tục khép mở, đem từng mũi tiễn Lang Nha bắn về phía kỵ binh quân Hán đằng trước. Bỗng nhiên giữa lúc đó, một ngọn lửa đỏ cháy rực tới trước mắt, lập tức hai luồng hàn quan chói mắt hung hăng chém xuống.

Kê Chúc ném cung tiễn xuống, lấy tốc độ nhanh nhất dùng gậy Lang Nha đỡ.

“Keng”

Tiếng binh khí va nhau chấn màng tai của Kê Chúc, một đạo lực mạnh trong khoảnh khắc như thủy triều cuồn cuồn đẩy về, chấn động cổ tay của y, thậm chí ngay cả con ngựa dưới hông cũng không chịu được liên tục hí lên những tiếng bi thương rút lui mấy bước. Đồng tử Kê Chúc thoáng chốc kịch liệt co rút lại, thể lực thằng nhãi này dũng mãnh như vậy sao?

– Hú

Chu Quan Phu ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Xích Long cũng hí dài một tiếng móng trước dựng đứng lên. Ngay sau đó, mược quán tính móng trước của chiến mã, Chu Quan Phu giơ song thiết kích lên cao mang theo thế vô cùng cuồng bạo mãnh liệt bổ chém xuống đầu Kê Chúc. Lưỡi kích sắc bén xé rách không khí, tiếng rít chói tai.

Kê Chúc cũng là dũng sĩ vô địch thủ đánh lan tràn đại mạc, sao có thể dễ dàng yếu thế chứ?

Tiếp theo chốc lát, Kê Chúc như lang đói cũng rít gào lên, xoay tròn gậy Lang Nha đỡ lấy.

“Keng” Song thiết kích và gậy Lang Nha lại va chạm vào nhau, trong tiếng đánh kịch liệt, Xích Long mã cũng phải mở rộng bốn vó ra vài thước. Chu Quan Phu trên lưng ngựa hừ một tiếng, còn Kê Chúc thì há mồm hộc ra ngụm máu tươi, vật kỵ dưới hông lại hí lên bi thương liên tục lùi lại mấy bước, quỳ rạp xuống đất thở phì phì.

– Hừ…chịu chết đi!

Chu Quan Phu chỉ hơi thoáng bị kiềm hãm, rồi lại phóng ngựa tiến lên.

Kê Chúc hoảng hồn, lập tức như sói tru một tiếng, hai chân đột nhiên đạp lên chiến mã đang ngã xuống đất, cả người liền nghiêng bay lên trời, lại một cước đá gã kỵ binh Hung Nô xuống ngựa, thân hình y lại vững vàng đáp xuống vật kỵ của kỵ binh Hung Nô. Tiếp theo chốc lát, Kê Chúc ghìm chuyển đầu ngựa chạy đi, y thật không có năng lực đấu lại, lúc này không chạy thì đợi đến lúc nào?

– Còn muốn chạy? Không có cửa đâu!

Chu Quan Phu cười gằn, giục ngựa múa kích đuổi sát Kê Chúc không tha.

Thấy Kê Chúc có nguy hiểm, kỵ binh Hung Nô bốn phía thoáng chốc ùa lên, liều mạng chặn Chu Quan Phu lại. Dù gì Kê Chúc cũng là Tả Hiền Vương, nếu Tả Hiền Vương chết, vậy thì nô lệ như bọn họ chắc chắn cũng không có đường sống, Mặc Ðốn Thiền Vu sẽ không chút do dự xử tử hết thảy bọn họ, tuẫn táng với Kê Chúc

Xem ra cũng là một nhân vật? Thấy kỵ binh Hung Nô người trước ngã xuống, người sau tiến lên, quyết tử xông lên. Trong con ngươi Chu Quan Phu thoáng chốc toát lên tia sát khí, nếu như thế, vậy càng không thể buông tha !

– Cút ngay, cút ngay cho bản hầu!

Chu Quan Phu rít gào giống như gấu đói, thế song kích lại như sấm sét cuồng bạo xuất kích lập tức làm người Hung Nô chắn ở trước mặt hắn đều dạt ra hết, thậm chí ngay cả vài con chiến mã đều bị thiết kích của Chu Quan Phu chém thành hai đoạn, trong làn mưa máu bắn tung tóe, Xích Long mã xông vào trong bão táp không hề dừng bước!

– Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại!

Kê Chúc đang chạy như điên quay đầu lại nhìn thấy Chu Quan Phu đã tới gần mười bước, lập tức hoảng sợ, liên tục rít gào với kỵ binh Hung Nô hai sườn tả hữu:

– Đàn heo các ngươi, đồ con lợn, mau ngăn hắn lại…

– Bảo vệ Tả Hiền Vương!

– Tả Hiền Vương đi mau!

– Xử lý tên kia!

– Đi tìm chết đi, ngươi đúng là đồ ngu!

Càng nhiều kỵ binh Hung Nô chen chúc tới chỉ một thoáng hoàn toàn phá hỏng đường tới của Chu Quan Phu. Chu Quan Phu múa song thiết kích đâm tới không thấu, tạt nước không lọt, mã xoa mộc sóc người Hung Nô đâm ra đều gãy đứt, người Hung Nô càng đến gần trong khoảnh khắc bị đánh dạt ra hết, nhưng chỉ cần có trở ngại này, Kê Chúc đã nhanh chóng trốn xa rồi.

– Đáng giận!

Chu Quan Phu hét lớn, xích long mã lập tức hí lên một tiếng, móng trước lại hất lên không trung đem dựng người lên cao, chỉ trong chốc lát, ánh mắt Chu Quan Phu giống như chim ưng đã nhìn thấy Kê Chúc đang chạy trốn cách ngoài hai mươi bước, cánh tay phải Chu Quan Phu đột nhiên phát lực, phóng thiết kích ra.

– Hưu…

Thiết kích thoáng chốc xé rách không khí, giống như tia chớp hướng về giữa lưng Kê Chúc.

– A a a…

Kỵ binh Hung Nô bốn phía thấy thế kinh hãi, lập tức đều la hoảng lên.

Kê Chúc đang đánh ngựa chạy trốn hình như cũng phát giác ra, đột nhiên xoay thắt lưng lại, ý đồ đem thân hình giấu dưới bụng ngựa nhưng đã chậm rồi. Trong nháy mắt, thiết kích Chu Quan Phu đã lao vút tới cắm vào giữa lưng Kê Chúc xuyên qua trước ngực, nhưng thế đi vẫn chưa dừng, còn đâm xuyên qua một kỵ binh Hung Nô khác.

Toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào sự yên tĩnh chết chóc, lâm vào cái nhìn chăm chú vô số kỵ binh Hung Nô và vô số kỵ binh quân Hán, Kê Chúc cưỡi chiến mã tiếp tục phi về phía trước mấy chục bước, sau đó mới gục xuống…Chỉ có điều sau khi Kê Chúc ngã xuống đất thì nằm im không nhúc nhíc, chết ngay tại chỗ.

Thấy cảnh tượng này kỵ binh quân Hán thoáng chốc hoan hô.

– Quan Quân Hầu!

– Quan Quân Hầu!

– Quan Quân Hầu!

Rất nhanh, tiếng hoan hô của kỵ binh quân Hán hội tụ thành một thanh âm đều nhịp. Đến cuối cùng, kỵ binh chủ lực chủ lực Hán kỵ cùng với kỵ binh Nguyệt Thị ở hai cánh trái phải cũng đều đi theo rống giận, âm thanh thật lớn vút thẳng lên trời cao, thậm chí ngay cả thám báo quân Triệu ở xa ngoài mười dặm cũng có thể nghe rõ ràng, không biết bên này đã xảy ra cái gì.

Kỵ binh quân Hán sĩ khí dâng cao, kỵ binh Hung Nô thì hoảng sợ lạnh rung, ngay cả dũng sĩ hùng mạnh nhất trong tộc là Tả Hiền Vương Kê Chúc đã chết dưới tay tướng Hán có tên là “Quan Quân Hầu”, vậy còn ai là đối thủ của hắn ta nữa? Dưới sự sợ hãi khôn cùng, kỵ binh Hung Nô còn lại không lòng dạ nào ham chiến, đều chạy trối chết.

– Đuổi theo, cần phải chém tận giết tuyệt người Hung Nô!

Lã Đài không chút do dự truyền đạt quân lệnh đuổi giết.

Không còn gì tốt hơn vào lúc này rèn luyện sĩ tốt, là cơ hội nâng cao sĩ khí binh lính, nếu ngay cả thời cơ chiến đấu như vậy mà cũng không nắm giữ được, Lã Đài sao có đức mà đảm đương Thượng Tướng Quân nước Đại Hán?